Sau gần chục năm hiếm muộn, nhờ uống thuốc khắp nơi mà cuối cùng vợ chồng tôi cũng may mắn có được một mụn con. Dù là con gái nhưng chúng tôi yêu thương cháu lắm. Bao nhiêu tiền của đều dồn hết vào đầu tư cho con học ngoại ngữ thật giỏi. Chính bởi thế ngay khi chưa ra trường, nhờ nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung mà con bé đã được nhiều công ty nước ngoài gọi về với mức lương cao. Cuối cùng nó cũng chọn làm cho một công ty của Anh với chế độ đãi ngộ tốt.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

26 tuổi con gái tôi dẫn về nhà một người đàn ông hơn con bé 2 tuổi. Qua buổi gặp mặt, tôi thấy cũng rất ưng chàng rể tương lai này. Bởi ngoài thể hiện là người rất chu đáo, anh bạn trai này còn rất quan tâm, yêu thương con gái tôi. Thấy vậy chúng tôi cũng mừng ra sức vun vén cho 2 đứa nên đôi.

9 tháng sau đó chúng nó về xin phép được cưới xin. Dù rất buồn khi con gái lấy chồng xa tận Sài Gòn nhưng gái lớn gả chồng, chúng tôi chẳng thể giữ chân con được. Tuy nhiên khoảng cách địa lý xa xôi khiến từ ngày con cưới, chúng tôi chẳng khác gì mất con.

2 năm đầu tiên sau lấy chồng, cứ mỗi năm vợ chồng nó lại ra Hà Nội thăm bố mẹ khoảng 2 lần. Đó là dịp nghỉ hè và dịp Tết. Lần nào ra tôi cũng giục:

“Các con xem như nào sinh lấy đứa con cho vui cửa vui nhà, vợ chồng cũng đã cưới nhau 2 năm rồi”.

Chúng nó đều bảo:

“Để tụi con tính toán đã, 2 đứa đều làm công ty nước ngoài áp lực lắm lại hay phải đi công tác liên tục”.

Ông nhà tôi nghe vậy cũng khuyên:

“Nếu công việc áp lực quá và không có thời gian dành cho nhau nhiều thì nên tính chuyện chuyển việc khác nhẹ nhàng hơn để làm. Bởi chuyện con cái là quan trọng nhất, đang tuổi nên sinh nở sớm. Sợ để lâu lại khó...”.

Hai đứa nó cứ à ừ vâng dạ để đấy rồi sau đó vẫn chưa thấy chúng nó có tin vui. Sang năm thứ 3 thì một ngày con bé háo hức gọi bố mẹ:

“Con đã có bầu 2 tháng rồi, ông bà chuẩn bị tinh thần được lên chức nha. Ngày đầy tháng cháu ông bà nhớ phải bay 1 chuyến vào Sài Gòn đấy”.

Thật sự chúng tôi vui mừng khôn xiết. Từ đó tôi cũng hay gọi điện dặn dò con ăn uống, đi lại, thuốc thang tẩm bổ. Nhưng nó thì ít gọi điện hẳn. Bố mẹ gọi nhiều khi cũng không nghe. Có lúc tôi quát:

“Con làm gì mà không nghe máy thế cũng không gọi lại là sao?”.

“Con xin lỗi ạ, dạo này con bận việc quá. Con và cháu đều khỏe, ông bà không phải lo nhé. Khi nào rảnh con sẽ gọi về”.

Thấm thoát đã 6 tháng con gái chẳng gọi điện. Có lúc tôi nhớ quá hỏi thăm thì lúc nào cũng bảo mẹ khỏe con khỏe, con sắp chào đời này kia. Gọi cho con rể thì nó cũng bảo vợ vẫn khỏe. Sốt ruột quá, tôi với ông nhà quyết định bay vào 1 chuyến. Phần vì muốn gây bất ngờ cho con phần vì sợ con ngăn cản nên 2 ông bà cứ đi trong âm thầm.

Đi cả nghìn km vào Sài Gòn thăm con mà khi đến nhà, chúng tôi sửng sốt khi thấy nó ở trong phòng tối một mình, ôm đống tã ngơ ngẩn như người mất hồn. Lúc thì lại thều thào hỏi:

“Con của mẹ đã đói chưa để măm măm nào?”.

Khi hỏi tại sao xảy ra cơ sự này thì conrể khóc nghẹn bảo do thai chết lưu ở tháng thứ 8 nên con gái tôi không chấp nhận sự thật ấy. Từ đó nó cứ điên điên khùng khùng có dấu hiệu trầm cảm nặng. Con rể cũng đã cho đi điều trị nhiều nơi, nhiều bác sĩ không đỡ nên để ở nhà chăm mà không dám cho chúng tôi biết vì sợ có nói cũng chỉ làm ông bà thêm đau khổ hơn.

Cứ tưởng con gái lấy chồng xa đang hạnh phúc chờ ngày sinh nở không ngờ bị đến thế này. Tôi sẽ cho đón con gái về để chăm sóc đến khi nó khỏi bệnh mới thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet