Tôi lên chức bố được tháng nay rồi, vợ đẻ nên đóng cửa hàng nghỉ ở nhà chăm hai mẹ con. Tôi thuộc dạng cuồng vợ, cuồng con nên chỉ muốn kè kè ở bên cạnh hai người, không rời nửa bước.

Vợ chồng tôi yêu nhau 2 năm thì cưới. Vợ tôi người nhỏ nhắn lại kén ăn nên siêu gầy. Bọn tôi cưới nhau được 2 năm mới có kế hoạch sinh con. Từ lúc vợ có bầu ghén nặng nên ăn ít lắm. Đã vậy cô ấy còn bị dọa sảy thai mấy lần nên suốt thời gian bầu phải kiêng khem cực khổ.

Tôi cũng không cho vợ làm việc gì cả, bảo cô ấy chỉ quanh quẩn ở nhà nghỉ ngơi thôi. Ai chỉ món gì tốt cho bà bầu tôi đều mua về tẩm bổ cho hai mẹ con. Vợ cứ lắc đầu nguây nguẩy không ăn uống được nên đến lúc sinh cô ấy tăng có 8 cân, trông người nhỏ chẳng giống sắp đẻ gì cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Được cái nhà tôi với nhà vợ cũng gần nhau nên cô ấy muốn về bên bố mẹ đẻ chơi thì tôi cho đi cả tuần để khuây khỏa. Đến hôm vợ có dấu hiệu sinh tôi gọi xe taxi đưa cô ấy lên viện. Người ta thì vào cái là lên bàn đẻ ngay, vợ tôi đau bụng suốt từ sáng đến chiều vẫn chỉ mở được 5 phân.

Mấy lần vợ vào phòng đẻ để bác sỹ kiểm tra rồi lại nhăn nhó đi ra vì thằng con trai tôi cứng đầu vẫn chưa chịu ra. Đến tận tối thì cô ấy bị kiệt sức, cạn ối không thể sinh thường được. Bác sỹ thông báo vợ tôi có dấu hiệu sản giật phải mổ cấp cứu.

Lúc đó bác sỹ yêu cầu tôi phải ký giấy mổ đẻ cho vợ. Là thằng đàn ông nhưng khi ấy không hiểu sao tay tôi cứ lóng nga lóng ngóng, run lên cầm bút không nổi nữa. Trong đầu tôi cảm giác khó tả lắm, thấy mình thật sự rất quan trọng đối với vợ con. Trong giây phút sinh tử của cô ấy, không phải là bố mẹ đẻ hay bất cứ một người nào mà chính là người chồng là tôi đây, phải đưa ra quyết định về sự sống còn của vợ con. 

Tôi run đến mức ký tên nét bút còn bị run theo. Lo lắm chỉ sợ  mình chậm một tích tắc là sẽ mất vợ cả đời nên mọi thứ phải quyết thật nhanh.

Ngay sau đó vợ tôi được đưa xuống phòng mổ, đứng ở ngoài 20 phút mà tôi cảm giác như là 20 tiếng vậy. Lúc nghe  con khóc tôi cũng chảy nước mắt theo. Cô điều dưỡng bế thằng bé ra bảo:

“Bố đón tay em đi nào, con trai nhé”.

Tôi luống cuống vội hỏi:

“Vợ anh thế nào rồi?”

Đến lúc biết cô ấy đã qua cơn nguy kịch tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là lần đầu đi đẻ nhưng hú hồn hú vía các chị em ạ. May mắn là vợ con tôi bình an chứ nếu xảy ra chuyện gì đó thì có lẽ tôi sẽ ân hận suốt đời.

Chị em phụ nữ đúng là khổ, mang thai 9 tháng 10 ngày đã vất rồi đến lúc vượt cạn cũng chỉ có một mình. Càng nghĩ càng thấy thương vợ quá, giờ tôi chỉ muốn kè kè ở bên chăm sóc để cho cô ấy nghỉ ngơi, vợ đã vất vả vì chồng con quá rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet