Tôi năm nay 31 tuổi rồi, đã có vợ và 1 con nhỏ. Hai vợ chồng tôi đều đang đi làm ở trên thành phố, thuê nhà trọ luôn trên này. Bố mẹ tôi ở quê, ông bà cũng nghèo lắm nên tôi cũng không đòi hỏi gì.

Trước đây tôi học cao đẳng nấu ăn, ra trường xin vào làm trong nhà hàng. Nhưng khi công việc bắt đầu có tiến triển chút thì dịch dã nên chỗ tôi gần như đóng cửa, cho nhân viên nghỉ làm vô thời hạn.

Trong lúc chờ đợi công việc mới tôi cũng lăn xả làm đủ thứ nghề như shipper, xe ôm. Sau đó tôi quay ra chế biến các món ă, như nướng gà vịt ship quanh khu vực. Nói chung vẫn có thu nhập, tính ra tháng thì kiếm được 9, 10 triệu nhưng cũng có tháng chỉ được 6, 7 triệu thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hồi mới lấy vợ tôi đã nói thẳng với cô ấy:

“Mình không sống ở quê nhưng anh vẫn có trách nhiệm nuôi bố mẹ. Cả nhà phải tiêu lương em là chính, còn lương anh gửi cho ông bà”.

Lúc đầu vợ không hài lòng lắm nhưng tôi đã quyết như vậy thì cô ấy cũng phải nghe theo. Vợ tôi làm trong công ty may, tuy thu nhập không cao nhưng góp vào vẫn đủ để chi tiêu, lo cho con cái. Tiền tôi kiếm được  chủ yếu gửi cho bố mẹ được 4-5 triệu, còn đâu giúp vợ trả tiền nhà, điện nước, tiêu lặt vặt cũng hết.

Hai ông bà không có lương hưu chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, nuôi con gà con lợn thôi. Vậy nên  tôi chu cấp tiền để bố mẹ thuốc men phòng đau ốm. Với tôi dù vợ con có ăn đói, dè sẻn thì bố mẹ vẫn phải đầy đủ. Có tháng tôi cần tiền để mua cho bố mẹ cái máy giặt nên không đưa cho vợ được đồng nào. Cô ấy cũng cằn nhằn: 

"Không có thì gửi ông bà 500, 1 triệu thôi, anh làm như hái ra tiền".

Nhưng tôi nói luôn:

"Không được. Đợi mình có tiền mới lo cho bố mẹ thì họ cũng đi rồi. Ông bà còn sống với mình được bao nhiêu năm đâu mà em tính toán".   

Nhiều người cứ bảo đợi khi nào giàu có rồi mới báo hiếu bố mẹ. Còn tôi thì không nghĩ như vậy, giờ bố mẹ đã hơn 60, mình không lo cho ông bà lúc này còn đợi khi nào. Bố mẹ khó nhọc nuôi dưỡng con cái bao nhiêu năm rồi, giờ là lúc chăm lo cho cha mẹ theo khả năng. Chứ chờ có của ăn của để dư thừa mới nghĩ đến bố mẹ thì chắc gì ông bà đã còn mà hưởng thụ.

Bố mẹ già như ngọn đèn dầu cạn bấc không biết sẽ tắt khi nào. Đừng chờ khi có tiền mới báo hiếu vì cha mẹ không đợi được mình đâu. Vậy nên giờ có làm được gì cho bố mẹ già thì cứ làm có nhiều hưởng nhiều, có ít thì bố mẹ hưởng ít. Như vậy sau này ông bà có nằm xuống, phận làm con chúng ta cũng không còn điều gì phải ân hận và áy náy nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet