Trước thành tích vượt trội của con, người mẹ vô cùng tự hào, còn những người trước tỏ ý cười cợt khi cậu bé luôn “đội sổ” nay chỉ biết lặng im.

Nhiều người hay nói bước vào tuổi dậy thì là giai đoạn dạy con cực nhất của các ông bố bà mẹ, điều này quả thật không sai. Bước vào tuổi bắt đầu muốn học làm người lớn, tâm lý con dễ biến đổi nên đòi hỏi phụ huynh lại càng phải khéo léo trong cách dạy con, chứ cứ “cứng” quá với con thì lại đổ bể hết các mẹ à.

Cô Lưu có một người con trai duy nhất, tên là Hạ Uy. Cậu bé từ nhỏ đã có tính cách tinh nghịch hiếu động, thích chơi thể thao. Khi lớn lên, dù được nhận xét là vô cùng có năng khiếu trong các bộ môn thể thao, đặc biệt là môn bóng rổ, nhưng Hạ Uy lại đặc biệt không thích học, thành tích cứ lẹt đẹt, không bao giờ xếp thứ hạng cao trong lớp.

Khi Hạ Uy bước vào độ tuổi dậy thì, mẹ càng ngày lại càng cảm thấy khó khăn trước việc dạy con hơn. Có giai đoạn Hạ Uy không chú tâm gì đến việc học, mặc kệ thành tích không tốt, vẫn suốt ngày ở sân bóng rổ đến tận tối mới về. Lúc này, cậu bé đang học cấp 2.

Người mẹ liên tục trách con tại sao không chú tâm vào việc học mà suốt ngày chỉ biết chơi bóng rổ, thậm chí có lúc cô Lưu còn cấm con ra sân, nói ra những lời khá “khó nghe” như: “Nếu con suốt ngày chỉ biết chơi bóng rổ thì đến trường cấp 3 lấy thấp điểm nhất cũng chẳng vào được, học hành không nghiêm túc thì tương lai coi như bỏ”.

Cũng do đó, mối mâu thuẫn và khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng xa hơn. Hạ Uy luôn tìm cách ch ống đối mẹ bất cứ khi nào có thể. Cậu bé hoàn toàn buông xuôi sách vở và chỉ muốn chơi thể thao theo ý mình. Thành tích tuột dốc không phanh, luôn đứng cuối  lớp. Nhiều phụ huynh bạn học cùng lớp Hạ Uy tỏ luôn cười cợt và lấy cậu bé ra làm gương cho con mình, thậm chí còn không cho con chơi chung với Hạ Uy. Họ cho rằng giỏi thể thao mà học hành lẹt đẹt thì chẳng làm được gì.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Điều này khiến cô Lưu hết sức lo lắng, người mẹ cho biết mình đã làm mọi cách, khuyên nhủ có, đ ánh mắng có, nổi giận cũng có, thế nhưng chẳng thể thay đổi được con. Trong một lần vô tình đọc bài viết về cách dạy con khi bước vào giai đoạn dậy thì của một chuyên gia tâm lý nổi tiếng, cô Lưu như được khai sáng.

Người mẹ cố gắng giữ bình tĩnh, học cách thấu hiểu con. Cô mua cho con một đôi giày thể thao mới, lui tới sân bóng xem con ra sân, khi về nhà, cô Lưu luôn bắt chuyện với con về môn bóng rổ, ủng hộ con theo đuổi đam m ê. Nghe mẹ đề cập đến chủ đề mình yêu thích, Hạ Uy bắt đầu trò chuyện với mẹ nhiều hơn, không khí vui vẻ không còn căng thẳng như lúc trước nữa.

Khi mối quan hệ của hai mẹ con đã được cải thiện, cô Lưu cũng dần từng bước khuyên nhủ con, định hướng tương lai cho con về việc làm thế nào để vừa phát triển được sở trường bóng rổ, vừa có thể hoàn thành tốt việc học. Cậu bé lúc này đã có tiếng nói chung với mẹ, không còn tỏ ra thái độ chống đối. Khi thấy mẹ ủng hộ đam m ê của mình và nhận ra những điều mẹ nói hoàn toàn có lý, chỉ một thời gian sau, Hạ Uy bắt đầu chú tâm đến việc học hơn. Thành tích cải thiện dần dần và cậu bé đã thi đỗ vào một trường cấp 3 thuộc top đầu của thành phố. Đam m ê bóng rổ của Hạ Uy cũng được tiếp tục nuôi dưỡng, cậu bé cùng đội bóng của mình đã đạt được giải thưởng lớn lần đầu tiên.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Những phụ huynh trước đó từng cười cợt Hạ Uy lúc này mới bất ngờ, sau đó chỉ biết lặng im thẹn thùng khi gặp cậu bé vì trước đó từng xem thường em. Còn cô Lưu thì vô cùng hạnh phúc và tự hào trước thành quả của con. Người mẹ nhận ra rằng, dạy con là cả một hành trình khó khăn. Trước đây, cô nghiêm khắc, cấm đoán sở thích của Hạ Uy cũng chỉ vì muốn tốt cho con, nhưng đó là cách dạy con sai lầm, không phù hợp với độ tuổi của cậu bé. Thế mới nói, khi làm cha làm mẹ, chúng ta cũng phải không ngừng học hỏi để có những cách dạy con phù hợp trong từng giai đoạn. Một điều quan trọng nữa là hãy luôn tôn trọng sở thích và con người của trẻ, sự ủng hộ, động viên của bố mẹ sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho con vượt qua mọi chông gai trong cuộc sống.