Ngược đời, con kiểm tra 0 điểm mà bố mẹ hài lòng, vui vì thấy con mình hiếu thảo, chỉ có cô giáo lo lắng.

Trẻ con ngây thơ, nhiều lúc không phân biệt đâu là đùa đâu là thật. Do đó, khi dạy dỗ con cái, bố mẹ phải chú ý từng lời ăn tiếng nói. Có khi bố mẹ nói thì giỡn chơi thôi, nhưng con còn nhỏ không hiểu, tưởng đó là thật. Bố mẹ vô tình nói một câu không đúng, con làm theo, có sai thì cũng chẳng trách được.

Rồi thêm bố mẹ có khiếu hài hước, giỡn nhây, suy nghĩ khác người. Đã xúi con 0 điểm mà còn thấy vui vẻ vì con 0 điểm thật. Chuyện vui thì có vui, nhưng dùng bài điểm 0 để thử thách lòng hiếu thảo thì không phù hợp. Thiếu gì cách thử lòng hiếu thảo, sao phải đem việc học tập của con ra thử.

Một câu chuyện em xem trên trang nước ngoài xảy ra ở Cát Lâm, xứ Trung quá trớ trêu. Trước đó, bé học sinh lớp 2 đã về nhà đặt câu hỏi không ngờ bố mẹ lại trả lời kỳ cục, con tin và làm theo. Càng lạ đời là bố mẹ rất hài lòng, giáo viên lại lo lắng, “0 điểm vinh quang” lắm sao mà vui.

hình ảnh

Bài kiểm tra toàn sai của học sinh cố ý 0 điểm. Ảnh: sohu

Tiểu học là giai đoạn đầu tiên và quan trọng trong sự nghiệp học tập về sau của trẻ. Giai đoạn này cần được bố mẹ quan tâm học tập. Dù kết quả kiểm tra không quan trọng nhưng để tới nỗi làm bài bị 0 điểm thì bố mẹ phải xem lại. Nhiều phụ huynh lo đến mất ăn mất ngủ vì con 0 điểm.

Đằng này có phụ huynh lạ lùng, con kiểm tra 0 điểm đã không lo còn tỏ vẻ rất vui. Theo lời kể, trước đó con có về hỏi bố mẹ nếu con kiểm tra 0 điểm thì sao. Không ngờ bố mẹ trả lời “Bố mẹ vẫn thấy vui, miễn là con nghiêm túc học tập, bố mẹ sẽ được hạnh phúc. Bố mẹ không quan trọng chuyện điểm số”. Không ngờ con nó nghĩ theo hướng khác đi, mình 0 điểm thì bố mẹ mới thấy vui.

Để làm bố mẹ hạnh phúc, bé học hành chăm chỉ nhưng cố ý kiểm tra sai hết, không có một câu đúng. Nhưng cô giáo chủ nhiệm rất sốt ruột, trực tiếp tìm đến tận nhà để báo phụ huynh. Đến nơi thì nghe lời giải thích không biết nói sao.

Bố mẹ bảo con cố ý viết sai đó, trước tiên ra đáp án chính xác, sau đó bôi hết, viết lại thành sai. Con cố tình sai như vậy để có được bài thi 0 điểm, cũng phải dụng tâm nhiều lắm. Tất cả chỉ vì con có hiếu, muốn làm bố mẹ vui.

Lời giải thích của phụ huynh làm cho giáo viên chủ nhiệm cạn lời, cách hiếu thuận này thật đúng là khác biệt. Rõ ràng cách làm của phụ huynh có vấn đề, vì sao không giải thích lại cho con mà lại thể hiện sự vui mừng khi con 0 điểm. Nếu đứa trẻ mang tâm lý không cần điểm cao bố mẹ vẫn vui thì đi học sẽ không thể tiến bộ nổi.

Dù trước đó học sinh làm đúng hết, rồi cố tình bôi đi viết cho thành sai hết thì có gì đáng khen. Cứ như một trò đùa thiếu nghiêm túc với bài kiểm tra vậy. Em thì không thấy được sự hiếu thảo ở đây. Chỉ thấy con hiểu sai, bố mẹ lại cổ vũ thêm vào thì làm sao mà cứu vãn được, thật sự quan ngại.

Phụ huynh phải hướng dẫn đúng đắn, có những chuyện không thể nói đùa

Có lẽ phụ huynh cũng không nghĩ rằng con mình sẽ làm như vậy. Từ đó phát sinh một vấn đề đó là chuẩn mực lời nói của bố mẹ khi dạy con. Thật ra không có chuẩn mực nào cố định cả. Nhưng với con cái, liên quan đến những việc nghiêm túc thì tuyệt đối không đùa, không mập mờ.

Nhất là với lứa tuổi mầm non, tiểu học, suy nghĩ đơn giản nên rất nghe lời bố mẹ. Phụ huynh nói gì con cũng đều cho là thật, không nghe ra được hàm ý hay trò đùa gì cả.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu

Như chuyện của bố mẹ trên đây, con hỏi rằng lỡ 0 điểm có sao không. Bố mẹ trả lời giáo điều, sách giáo khoa quá khiến con khó cảm nhận hết. Tức là bố mẹ không quá khắt khe chuyện điểm số, quan trọng là con phải cố gắng học. Nhưng không có nghĩa 0 điểm là không sao.

Cần giải thích rõ cho con hiểu con 0 điểm, bố mẹ cũng có thể thấy buồn nhưng bố mẹ muốn con khắc phục và tiến bộ. Nếu có khó khăn gì thì nói ra để bố mẹ giúp cho con. Càng không thể biểu hiện sự vui mừng khi con 0 điểm như thế được.

Suy cho cùng, phụ huynh có trách nhiệm với việc học của con, cần đưa ra những lời hướng dẫn chính xác cho con. Không nên nói những điều khiến con hiểu lầm. Phải cho con biết bố mẹ rất quan tâm chuyện học hành của con. Không đặt nặng chuyện điểm số nhưng không có nghĩa là 0 điểm cũng được.

Con mới học tiểu học đã không có ý chí cố gắng, tiến bộ trong học tập hoặc mang bài kiểm tra ra 0 điểm chơi sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý học hành về sau. Với chuyện học của con, bố mẹ cần làm 2 điều cơ bản nhất.

Một là khuyến khích, cổ vũ con, khen ngợi con để con cố gắng học ngày một tốt hơn. Hai là cho con biết tầm quan trọng của điểm số. Kiến thức tiểu học đơn giản, nếu con bị điểm thấp thì nên chấn chỉnh ngay. Bố mẹ cũng đừng tùy tiện nói những câu như “không ở lại lớp là may”. Giữ trong lòng không sao, chứ nói trước mặt trẻ là làm hư con ngay đó ạ.

Lầm tưởng của cha mẹ khiến con học giỏi thành dở, điểm số ngày càng tụt

1. Trẻ con chơi nhiều không tốt, chi bằng cho đi học sớm

Hiệu trưởng trường mẫu giáo cho biết một số phụ huynh có quan niệm “đừng để con mình thua ngay từ điểm xuất phát”, nhưng thực tế đây là chuyện hoang đường và phải dẹp bỏ.

Trẻ em mẫu giáo không nên bị ép học quá sớm, luyện chữ sớm, nhồi nhét kiến thức chỉ khiến sức khỏe và tâm lý của con gặp vấn đề. Ở trường mẫu giáo, trẻ có nhiều nhiệm vụ học tập quan trọng hơn, bao gồm tự chăm sóc bản thân, học về cảm xúc, biểu hiện, tương tác giữa các cá nhân với nhau, học các kỹ năng xã hội.

2. Cho học các lớp năng khiếu là tốt cho con

Điều này chỉ đúng khi con thực sự thích và có năng khiếu, chứ nếu con học chỉ vì cha mẹ muốn thì sẽ khó thu được kết quả như ý. Nếu thời gian của trẻ tràn ngập các lớp học năng khiếu, trẻ sẽ dễ dàng kiệt quệ về thể chất và tinh thần, một số đứa trẻ còn bị ám ảnh và sợ đi học. Đến khi lớn hơn chút nữa, trẻ sẽ ghét đi học văn hóa, dẫn đến điểm số thấp kém.

3. Thay vì nghịch ngợm, con nên ngồi lại vẽ tranh, đọc sách

Bản chất của trẻ con là hiếu động, nhưng cha mẹ thì cứ thích bắt con ngồi yên. Một số cha mẹ cho rằng con chạy nhảy không tốt, nghịch phá là hư, trái lại con chịu ngồi yên vẽ tranh, đọc sách, đánh đàn mới là bé ngoan, giỏi.

Tuy nhiên, khám phá tự do cũng rất quan trọng đối với trẻ, có thể trải nghiệm sự tập trung và thậm chí giúp phát hiện ra tài năng. Tước đi quyền hiếu động, nghịch ngợm của con là cha mẹ đang tước mất sự sáng tạo, tưởng tượng phong phú của con.

4. Thích so sánh điểm số, kết quả học tập

Điều này dễ làm tổn thương ý thức về giá trị bản thân của trẻ, khiến trẻ thu mình và bi quan. Việc bị bố mẹ đem ra so sánh trong thời gian dài sẽ khiến tính cách trẻ có xu hướng rụt rè, dè dặt và sinh ra trầm cảm, thiếu tự tin.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu

Andrew Martin là một chuyên gia tâm lý học chuyên về động cơ học tập, ông nhắc nhở mọi người rằng khi trẻ tập trung vào điểm số hoặc những đánh giá bên ngoài khác, chúng sẽ trở nên lo lắng hơn, nhưng ít khi biết cách giải quyết vấn đề điểm số.

5. Cảnh cáo con khi bị điểm kém

Đừng phóng đại trải nghiệm tiêu cực của trẻ, điều này sẽ chỉ khiến con ghi nhớ quá lâu lỗi lầm của mình và tràn ngập trong đầu những điều tiêu cực. Ví dụ bố mẹ đừng vì một môn học con điểm kém hay 1 bài kiểm tra điểm thấp mà quy chụp con học dở, cho rằng con học kém tất cả các môn, đó là quy chụp không đúng.

6. Yêu cầu trẻ liên tục xem lại bài tập về nhà, học quá nhiều dù đã ra khỏi lớp

Không phải cứ cố làm nhiều thật nhiều bài tập là sẽ giỏi lên ngay. Trước tiên phải xem xem con có hiểu bài chưa đã, hiểu thì làm 3, 4 bài vẫn giỏi, không hiểu thì dù làm chục bài, đến lúc kiểm tra vẫn không biết làm như thường. Bên cạnh đó não con đã hoạt động quá nhiều ở trường, về nhà vẫn ép học tiếp thì sớm muộn con cũng đơ não, giảm sút trí nhớ và học không vào nổi.

7. Cần cù bù thông minh, ép con chăm chỉ quá mức

"Siêng năng có thể bù đắp điểm yếu" nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng nếu cứ liên tục bắt ép con sẽ chỉ khiến tinh thần con mệt mỏi. Một khi tinh thần và đầu óc mệt mỏi thì có chăm chỉ đến đâu cũng chẳng thể tiến bộ nổi.

8. Ép con đi học phụ đạo, học thêm

Vì các bạn trong lớp đều đi học thêm nên cha mẹ cũng cố mà lo cho con đi học thêm vì sợ con thua các bạn. Tuy nhiên việc bắt con cả ngày cắm đầu vào sách vở, học từ lớp ở trường đến lớp học thêm sẽ khiến đứa trẻ sợ hãi, chán ghét học hành, tinh thần kém, mệt mỏi dẫn đến điểm số kém đi.

9. Chỉ quan tâm điểm số, không quan tâm con

Chỉ chạy theo điểm số, thành tích, đôi khi cha mẹ quên mất quan tâm con, quên mất hỏi xem lần này thi xong con mệt không, có gặp khó khăn khi làm bài ở đâu không. Lúc thấy điểm thấp liền la mắng con mà không để ý đến cảm xúc của con, giúp con gỡ bỏ khó khăn. Vòng lẩn quẩn này chỉ khiến điểm số của con ngày càng tệ, thậm chí nghĩ đến chuyện giấu diếm cha mẹ nếu chẳng may bị điểm kém.

Tình hình học tập của con luôn là tâm điểm chú ý của các bậc phụ huynh. Nhưng nếu sự quan tâm đến việc học của con biến thành lý do để gò bó con, khống chế tự do của con sẽ khiến trẻ có cảm giác ức chế. Dần dần từ chính những lầm tưởng của cha mẹ khiến con học giỏi thành dở, mất hết hứng thú học hành.

Nhưng cũng không thể chăm chú vào mỗi điểm số của con. Gần đây, các trang tin lên rất nhiều câu chuyện liên quan đến tâm lý bất ổn của học sinh. Học sinh thời nay chịu nhiều áp lực, sự kỳ vọng của bố mẹ, thầy cô. Một số em học sinh đã chọn cách cạn nghĩ khi điểm số tụt dốc, bố mẹ rầy la. Những cái kết thương tâm, không kịp cứu vãn khiến dư luận xôn xao, thương xót.

Nên chỉ mong bố mẹ làm gì thì làm, đừng quá đặt nặng chuyện điểm số. Chuyện giúp con nâng cao điểm số chỉ nên dừng lại ở khuyến khích, hướng dẫn. Đừng biến nó trở thành gánh nặng, áp đặt, ép buộc con mà có khi hối hận không kịp đó ạ.