Gửi Jay của mẹ,

hình ảnhhình ảnh

Cửa sinh là cửa tử. Đến khi lên bàn sinh rồi mẹ mới hiểu sâu sắc được câu này. Vì mẹ từng phẫu thuật cột sống lưng nên không được tiêm thuốc giảm đau khi sinh. Bởi thế mà mẹ đau đẻ còn đau hơn gấp bội những bà mẹ khác. Không biết trải qua bao lâu thì mẹ nghe bác sĩ “Đã thấy đầu em bé rồi! Ráng hít một hơi thật sâu để đẩy ra đi!”. Mẹ dùng hết sức bình sinh để rặn ra thì cảm giác được em bé được bác sĩ rút ra. Lúc đó mẹ an tâm vì con mình đã có sự sống. Nhưng rồi người mẹ bắt đầu run lên, run một cách không kiểm soát vì mất máu quá nhiều. Bác sĩ vội dùng đèn để làm nóng cơ thể mẹ. Đồng thời, ngoại của con cầm một ly sữa nóng chạy vào cho mẹ uống. Trộm vía 15 phút sau mẹ dần bớt run lại.

Khi bác sĩ lau người cho Jay xong xuôi rồi thì cho con nằm vào ngực mẹ. Lúc đó mẹ mệt lả, không còn sức để ngẩng đầu lên nhìn con, mẹ chỉ cố nhìn xuống một chút rồi ôm lấy con. Mẹ không trông thấy con được nhưng mẹ cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của con. Mẹ nghĩ À đây là con của mình, con của mình chào đời rồi.

hình ảnh