Tôi năm nay 60 tuổi và có 4 người con gồm 2 trai, 2 gái. Các con tôi đều đã lập gia đình hết và có cháu nội, cháu ngoại đủ đầy. Chúng cũng lấy vợ lấy chồng gần nhà hoặc chỉ cách nhà 10km. Vì vậy lúc nào muốn sum vầy là gia đình tôi rất đầy đủ, con cháu nào cũng có mặt cả.

Những năm còn trẻ, chồng tôi là dân kinh doanh gỗ. Vì thế cả nhà tôi có 1 xưởng gỗ rất lớn. Sau ông ấy phát triển làm xưởng chế tác bàn ghế, sofa lớn nhất nhì ở Quốc Oai, Hà Nội này. Chúng tôi còn kinh doanh và bán thêm đồ phong thủy nữa. Cứ thế, vợ chồng cũng có của ăn của để.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi có tiền, con nào chúng tôi cũng lo cho ăn học tử tế. Con nào có chí muốn du học để mở mang thêm, tôi đều ủng hộ hết lòng. Dù nhà giàu nhưng vợ chồng tôi luôn coi trọng việc học hành của các con. Vì thế các con tôi đứa nào cũng học rất giỏi, năng động và tự lập. Từ ngày cấp 3 và sinh viên, các con đều tự đi làm thêm để có tiền tiêu vặt cũng như trang trải 1 phần học phí.

Nhà có của ăn của để nhưng từ khi các con lớn lên, vợ chồng tôi luôn chia sẻ thẳng thắn với chúng rằng: Tài sản của bố mẹ là của bố mẹ. Các con sẽ không nhận được tài sản thừa kế sau khi chúng tôi qua đời. Bởi tôi không muốn các con phải gặp mâu thuẫn hay xung đột gì xung quanh chuyện tiền bạc. Vì thế, các con tôi chẳng ai thất vọng hay mơ mộng về khối tài sản thừa kế kếch xù sẽ được bố mẹ để lại cả.

Chúng chấp nhận điều đó và tự đi làm, tự mua nhà, mua xe, nuôi vợ con mà không cần cầu viện tới bố mẹ.


Nhìn thấy các con trưởng thành như vậy, vợ chồng tôi vui lắm. Tất nhiên, trong cuộc sống, nếu các con cần bố mẹ hỗ trợ gì thì chúng tôi sẽ hỗ trợ hết lòng. Bởi thế, các con cũng rất trân trọng bố mẹ và chưa bao giờ trông chờ vào tài sản thừa kế. 

Nhiều người hàng xóm hay người thân thấy vậy, họ phản đối chúng tôi dữ lắm. Họ bảo tại sao có tiền mà không cho các con thừa kế? Cha mẹ như vậy chẳng phải ích kỷ quá sao. Họ đâu biết được, đó cũng là con dao 2 lưỡi. Tại sao các con tôi vẫn đang làm việc được mà phải sống dựa vào tiền của người khác? Hơn nữa, nếu phân chia tài sản không đều, các con trai, gái được thừa kế có thể trở nên mù quáng và đố kị. Từ đó, chúng sẽ cãi vã và nghi ngờ lẫn nhau. Đây thật là 1 điều tệ hại. 

Cá nhân tôi và ông nhà mình luôn nghĩ, ngay cả khi rời thế giới này đi, tôi sẽ không để lại cho con tài sản vật chất gì. Tôi nghĩ, thứ giá trị nhất mà vợ chồng tôi có thể cho con từ những giá trị tinh thần và học vấn.

Để sau này chúng được chắp thêm đôi cánh bay ra thế giới bên ngoài. Ngoài ra, ở tuổi này, chúng tôi vẫn cố cho con cái nhiều thứ khác nữa đó là: đốc thúc các cháu nội ngoại ăn ngủ, làm bài về nhà hay giúp các con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và dành tình yêu thương hết lòng cho con cháu nữa.

Có lẽ vì sớm cho con biết chúng sẽ chẳng nhận được gì nhiều từ bố mẹ nên 4 con của tôi đứa nào cũng thành đạt. Chúng cũng rất hiểu những khó khăn về tiền bạc khi nuôi sống một gia đình. Vì hàng ngày, chúng phải trả tiền nhà, tiền xe và tiền nuôi con. Đặc biệt, các con cũng hiểu, bố mẹ hoàn toàn tự lập, tay trắng đi lên để gây dựng nên ngày hôm nay thì hà cớ gì chúng có sức trẻ lại không làm được?

Có gia đình nào như gia đình tôi không ạ? Trên đây chỉ là ý kiến và quan điểm của riêng của vợ chồng tôi thôi. Dù đang ngồi trên tiền nhưng bản thân chúng tôi cũng chi tiêu vừa đủ, không hoang phí. Phần còn thừa cứ dành dụm để về già phòng thân không làm phiền con cái. Tiền đó để làm những việc mình muốn mà không phải chi tiêu quá tiết kiệm. Hay sau này có thể cho các con cháu 1 phần hoặc đi từ thiện.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết