Tôi biết trong quá khứ mẹ chồng đối xử quá cay nghiệt với vợ tôi. Nhưng giờ bà đã mất 5 năm rồi mà cô ấy vẫn không tha thứ cho bà thì cố chấp quá.

Tính đến thời điểm này, vợ tôi đã làm dâu được 10 năm. Trước đây khi mới về nhà, chúng tôi ở chung với bố mẹ. Cuộc sống ở chung nhà đã gây nên mâu thuẫn âm ỉ giữa mẹ chồng nàng dâu không thể dung hòa. Vì thế 6 năm trước chúng tôi bị mẹ đuổi khỏi nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Phải công bằng mà nói mẹ tôi là một phụ nữ ghê gớm. Khi tôi yêu và lấy vợ tôi, bà không hài lòng và một mực cấm cản vì chê cô ấy người dân tộc Nùng, chê nhà thông gia ở miền núi. Khi thấy 2 đứa cứ quyết định đến với nhau thì ngày chạm ngõ, ăn hỏi, ngày cưới chỉ có bố tôi đến nhà gái chứ mẹ nhất quyết không xuất hiện. Và đến tận khi mất, bà cũng chưa từng thèm gặp mặt hay đến thăm ông bà thông gia của mình.

Những ngày sống chung dưới 1 mái nhà đúng thật là quá khủng khiếp với vợ tôi. Cứ mỗi khi đi làm về, cô ấy bị bà sai làm tất tần tật mọi việc trong nhà. Thậm chí khi con dâu bầu, mẹ tôi còn chỉ thẳng mặt bảo:

“Đừng tưởng có bầu là sẽ không phải làm việc nhà nữa nhé. Thực ra cô chẳng là gì trong cái nhà này cả”.


Chưa hết, mỗi tháng vợ tôi đi làm vẫn được 9 triệu/tháng mà bà còn đi kể với hàng xóm rằng:

“Nó cho con trai tôi ăn bùa mê thuốc lú của nó nên mới dại dột lấy làm vợ chứ đồ con dâu rừng rú, chỉ biết ăn bám ấy thiết tha gì”.

Suốt 4 năm làm dâu trong nhà, bà luôn nói bóng gió chửi con dâu, chửi cả thông gia. Vợ tôi phận làm con dâu nên chẳng dám nói lại câu nào. Thấy vợ nhẫn nhịn nhiều nên cuối cùng tôi cũng không chịu nổi. Một ngày tôi xin phép ông bà cho ra riêng:

“Xin bố mẹ cho tụi con ra riêng như vậy cả 2 bên đều cảm thấy thoải mái, đỡ mâu thuẫn nhau như bây giờ”.

Bố tôi thấu hiểu nên đồng ý luôn còn mẹ tôi thì bảo:

“Á à, giờ đủ lông đủ cánh rồi thì đòi ra riêng à. Được thôi, nếu muốn ra riêng anh cứ viết giấy nợ tôi 100 triệu nuôi anh ăn học ngày trước”.

Khi tôi không chịu viết giấy thì bà bực mình vào phòng các con ném hết cả quần áo, đồ đạc của 2 cháu cũng như 2 vợ chồng tôi ra sân.

Ra ngoài ở riêng, vài lần vợ cũng theo tôi về nhà nhưng bà luôn đối xử lạnh nhạt với vợ tôi và 2 cháu chẳng khác người dưng. Lâu dần vợ tôi cũng không qua lại bên nhà tôi nữa.

Sau khi chúng tôi ra ở riêng 1 năm thì mẹ tôi mất vì bị tai nạn giao thông. Ngày đám tang và giỗ đầu, tôi bảo vợ về lo cùng nhưng vợ tôi nhất quyết không đi. Em lạnh lùng bảo:

“Lúc còn sống bà chẳng coi con dâu và cháu thế nào thì mất đi có ý nghĩa gì, hơn cả người dưng ấy. Anh cứ cho con về bên nhà lo việc đi nhưng em không về đâu”.

Cứ tưởng vợ tôi chỉ cố chấp 1 thời gian rồi nỗi đau sẽ nguôi ngoai đi. Nào ngờ suốt 5 năm nay mà cô ấy vẫn cố chấp như vậy, không chịu bỏ qua cho người đã quá cố.

Như hôm trước sắp đến ngày giỗ mẹ, tôi đã nói ráo với vợ đưa con về quê thắp hương cho bà mà cô ấy vẫn nói không đi. Tôi đã khuyên nhủ vợ bỏ qua quá khứ đi nhưng cô ấy vẫn lạnh lùng. Họ hàng nội ngoại cũng nhiều lần khuyên nhủ nhưng cô ấy vẫn không nghe. Vì thế mỗi lần về quê chỉ có 3 bố con tôi, cả họ nhà tôi lại xì xào bàn tán ghê lắm.

Thực sự tôi rất buồn vì cách cư xử của của vợ. Tôi càng cố gắng hòa hợp dung hòa thì vợ cứ bảo thủ giữ cố chấp này trong lòng. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ? Có phải chỉ khi tôi và vợ ly hôn thì cô ấy mới thay đổi thái độ về người mẹ quá cố của tôi chăng? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet