Em chính thức tuyên chiến với vợ của anh ấy các chị ạ. Nói nặng nói nhẹ không nghe, bảo ly hôn đi cũng cứ cứng đầu cứng cổ. Lần này thì em chẳng nể nang gì nữa.

 Nay em 26 tuổi, trước cũng từng yêu mấy người nhưng toàn hội choai choai chưa có nghề nghiệp ổn định gì cả nên sau chia tay hết. Em gặp anh cách đây 2 năm rồi. Anh cũng không giấu giếm chuyện mình đã có vợ và hai con, thế nhưng gia đình sống không được hạnh phúc, vợ chồng đang ly thân.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Anh thành đạt, từng trải và rất chiều chuộng em. Em thích gì anh cũng mua cho, cả tủ đồ đến trăm chiếc váy đủ thể loại cũng anh cho tiền em sắm. Rồi mua xe SH cho em đi, không tiếc tiền thuê căn chung cư tháng 8 triệu cho em ở. Những lúc không về nhà thăm con thì anh ngủ đây luôn, quần áo đồ đạc để đây cả.

Lúc nào em cũng hỏi, sao vợ chồng chẳng sống được với nhau rồi anh không ly hôn cho sớm đi. Anh toàn vịn lý do chị ta níu kéo vì hai đứa con chứ anh chẳng thiết tha, mặn mà gì nữa. 

“Vậy thì dễ lắm, để em xử lý chị ta cho”.

Em không đi làm nên có nhiều thời gian nhắn tin khủng bố vợ anh. Lúc đầu chị ta cũng đáp lại, chửi bới em cướp chồng thế nọ thế kia ghê lắm nhưng em chẳng cướp của chị cái gì cả. Vợ chồng anh chị ly thân 2 năm nay rồi, lúc em với anh yêu nhau thì hai người không còn ngủ chung phòng nữa, thế nên em không phải người thứ ba.

Giữa anh với chị chỉ còn tờ giấy đăng ký kết hôn với con cái ràng buộc thôi chứ tài sản thì em chấp nhận chia đôi, chẳng tranh giành gì với chị hết. Vậy mà chị vẫn không chịu buông tha cho chồng, cứ lúc nào anh đến bên em lại lấy hết cớ này cớ kia bắt về.

Đêm hôm trước cũng vậy, đang tiệc sinh nhật em mà chị lại gọi điện kêu con trai bị ngộ độc thực phẩm làm anh bỏ cả thổi nến với em về đưa thằng bé đi viện. Giờ anh vẫn ở trong viện với nó, lấy cớ dịch không có ai chăm con nên phải ở trong đấy. Em gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không nghe. Điên quá em nhắn tin:

“Anh có về với em không thì bảo? Hay là để em lục tung cái bệnh viện lên?”

“Em vừa vừa phải phải thôi, con anh vẫn đang truyền nước chưa về được”.

Em dứt khoát bảo:

“Nếu anh không về 5 giờ chiều tại cổng nhà, em sẽ cho vợ anh biết tay”.

Anh cứ tưởng đùa nên chẳng thèm nhắn lại làm em càng phát điên lên. Cứ nghĩ đến cảnh anh với vợ cùng nhau chăm sóc con, thể nào chị ta cũng lấy bọn chúng ra để níu kéo chồng mà em không thể ngồi yên được. Chắc hẳn chị ta sẽ đắc ý lắm vì gọi được chồng về, không còn tình cảm mà lại cứ đem con cái ra làm bình phong cũng chẳng bền đâu.

Em cũng biết nhà của anh rồi, chiều nay không mò về đây thì xác định em sẽ làm lanh tanh bành lên cho biết mặt. Đừng có thách thức lòng kiên nhẫn của em, sức chịu đựng có giới hạn thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet