Nằm đây mà em khóc ướt hết gối các chị ạ. Chồng thì cứ tưởng mình ốm, lo lắng nấu cháo bưng lên tận miệng mà em thấy ngán quá.

Em lấy chồng năm 23 tuổi, vừa học xong cao đẳng chưa xin được việc làm thì người yêu gạ cưới. Lúc đó em còn non dại, cứ nghĩ chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ, vậy nên dù nhà người yêu nghèo em vẫn chấp nhận.

Bố chồng em mất lâu rồi, hai năm trước mẹ anh cũng theo ông luôn. Vợ chồng em ở trong căn nhà cấp bốn ông bà để lại. Cứ nghĩ dành dụm tiền xây mới lên nhưng hai đứa đi làm lương tháng gộp lại chỉ được dưới 20 triệu, ăn tiêu, nuôi con là hết.

Đã vậy năm ngoái chồng em bị tai nạn đi viện chữa trị tốn kém kinh khủng. Từ đó mỗi mình em đi làm nên nghèo sẵn rồi càng khổ hơn. Em chẳng còn thoải mái mua váy vóc như trước, thấy bộ mỹ phẩm mình ưng cũng không dám vung tay.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em lúc nào cũng bảo:

“Đợi sang năm anh khỏe hơn đi làm cho em đỡ khổ”.

Phải chăm sóc chồng lâu quá em cũng thấy phát phiền lên được. Anh yếu lắm chỉ quanh quẩn ở nhà chăm con giúp vợ, chẳng biết bao giờ mới khá được.

Thế rồi em đã làm điều có lỗi với chồng khi bị say nắng ở bên ngoài. Người ấy là sếp ở trong công ty, hai anh em làm việc với nhau lâu ngày nên thân thiết. Trong một lần vào Đà Nẵng ký hợp đồng, bọn em đã trót qua đêm với nhau.

Từ đó về ngoài này cứ thỉnh thoảng tụi em lại gặp ở khách sạn cho đỡ nhớ. Anh cũng ly thân vợ rồi nên nhiều lúc em nghĩ nếu có được với anh ấy cuộc đời mình sẽ sang trang khác. Nhưng có một điều làm em lấn cấn đó là chồng con, không biết phải mở lời với hai người như thế nào.

Muốn đến với nhân tình, nên em đã cố ý không uống thuốc tránh thai chỉ mong có đứa con với anh rồi mọi chuyện ra sao thì ra. Thế nhưng nhân tình của em tỉnh lắm, không bao giờ có một tí sơ hở nào.

Hôm đó em say nên nói thật:

“Em muốn có con với anh”.

Không ngờ anh đẩy em ra rồi bảo:

“Đừng điều đó không bao giờ được phép xảy ra, hiểu chưa”.

Rồi anh nói nhiều lắm, bảo hiện giờ không muốn phải bó buộc với ai. Tuy anh và vợ ly thân, ai cũng có bồ nhưng còn phải cùng nhau chăm sóc hai đứa con.

Nghe nhân tình nói mà em tủi thân kinh khủng, vậy là anh xác định chỉ cặp kè với em cho đỡ tẻ nhạt thôi. Như vậy mình đâu còn hy vọng gì nữa. Thấy em khóc anh bảo:

“Thôi, mặc áo vào rồi về với chồng con đi. Anh với em chỉ dừng lại ở mức độ này thôi, đừng có đi quá xa.

Em hụt hẫng, xấu hổ ê chề nên quyết định sẽ chấm dứt với anh từ đây nhưng về nhà lại cảm giác buồn và thất vọng, nằm đây nhớ nhân tình đến cồn cào gan ruột.

Thấy em nằm hai hôm nay chồng tưởng ốm nên nấu cháo. Nghĩ em lại thấy ngại với anh ấy quá. Trong khi chồng chăm sóc mình tận tình như vậy nhưng tâm hồn em không ở đây, buồn không thể nói nên lời được. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet