Nghĩ đến chồng lại thấy chán các chị ạ. Người ta thì làm ông nọ bà kia, chồng em vứt bằng đại học ở xó quay ra mở bãi rửa xe, người lúc nào cũng lem luốc, hôi rình. Cũng may là em được giám đốc thương, làm niềm động viên, an ủi mỗi khi mệt mỏi giữa cuộc sống ngột ngạt này.

Em với chồng yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường được hơn 1 năm là cưới. Chồng em lúc đầu còn xin vào làm kỹ sư trong công ty nước ngoài, lương thưởng cao nhưng anh kêu áp lực. Nguyên nhân cũng là do chồng em mắc bệnh về tiết niệu nên không thể làm việc theo ca kíp. Lúc đó em tiếc lắm:

“Giờ tìm việc nhẹ lương cao thì làm gì có”.

Chồng em rất vô tư:

“Anh ra ngoài làm riêng khéo còn ổn hơn đấy”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Việc làm riêng mà chồng em nói đó là hôm sau anh đi xem địa điểm, mua máy móc, đồ nghề để rửa xe. Người ta thì đi làm quần là áo lượt, lên xe xuống ngựa, ngồi văn phòng bàn giấy mát rượi kí và đóng dấu hoặc đi nhậu cũng ra tiền. Đằng này chồng em hì hục rửa xe từ sáng đến tối gom từng đồng lẻ, quần áo thì lem luốc cáu bẩn.

Cũng may từ lúc em chuyển sang công ty mới gặp được sếp tốt. Anh ấy có tuổi chút nhưng tâm lý lại ưu ái em nhiều thứ. Tụi em phải lòng nhau, trở thành tình nhân nhưng hầu như không ai ở công ty biết cả. Mỗi người đều có gia đình của mình nên em và anh thống nhất chỉ tâm sự ngoài giờ sau đó ai về nhà nấy không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc đôi bên.

Động lực mỗi ngày đi làm của em là anh. Cứ đến văn phòng biết có người yêu thương, quan tâm đang chờ đợi lại thấy vui hơn. Thỉnh thoảng em lấy cớ vào phòng riêng của anh đưa giấy tờ, hợp đồng nhưng ngồi uống trà, bóp đầu, đấm vai cho đỡ mỏi. Anh thường có khách ở bên ngoài nên cứ trưa lại nhắn em đến địa điểm ăn uống, chuyện trò rồi tìm chỗ nghỉ ngơi. Sau đó em về văn phòng trước tránh lời dị nghị của mọi người.

Ở bên nhân tình em được chiều chuộng muốn gì cũng có. Cứ nghĩ đến chồng đang cặm cụi rửa xe, quần áo nhếc nhác mà nẫu không thể tả được. Nhiều lúc em nửa trêu nửa thật với nhân tình:

“Nếu em bỏ chồng, anh có dám ly hôn vợ rồi mình đến với nhau không?”

“Đừng nhé, anh thấy như thế này là tốt nhất. Anh mang ơn gia đình vợ, dù không còn yêu nhau nhưng cũng không thể bỏ”.

Nghĩ cũng buồn các chị ạ, mỗi buổi chiều phải dời văn phòng về nhà, lao vào bếp nấu nướng phục vụ chồng con mà nản. Đêm nằm bên chồng vẫn còn ngửi thấy mùi xà phòng rửa xe ám vàongười khiến em đau cả đầu, đành quay lưng lại ngủ cho lành.

Có hôm em chỉ mong trời nhanh sáng để dậy váy vóc phấn son đi làm, đến công ty lại được sà vào lòng nhân tình. Em biết mình như vậy là không đúng với chồng con thế nhưng giờ đã lỡ yêu thương sếp rồi khó dừng lại được. Chồng em cũng hiền, tin vợ nên chưa bao giờ nghi ngờ, nghen tuông. Ở bên sếp em là nhân tình bé bỏng, còn về nhà lại trở thành người vợ đảm đang, ngoan ngoãn. Có sao đâu nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com