Mẹ không nghĩ rằng thời gian lại trôi nhanh như thế, mới đây thôi con còn nằm trong bụng mẹ mà bây giờ đã đi, đứng, chạy nhảy và bi bô tập nói. Mẹ thương bé con của Mẹ nhiều lắm. Ngồi viết những dòng cho con mà nhớ bé trâu của Mẹ rất nhiều. Vì cuộc sống, vì mưu sinh mẹ con mình chia tay nhau từ lúc con được 9 tháng. Lúc ấy em của Mẹ chưa biết ngồi, vẫn chưa ăn thô được nên mẹ chạnh lòng và lo lắng biết bao. Ngày em đến bên Mẹ là một ngày đẹp trời, nhưng bác sĩ chẩn đoán Mẹ bị "Lạc nội mạc tử cung", chỉ khi trên 2 tháng mới thật sự an toàn. Mẹ luôn cầu nguyện và mong hai tháng trôi qua thật mau. Và mẹ cũng ốm nghén như bao người mẹ mang thai khác. Chặng đầu tiên trong hành trình mang thai cũng đã làm cho mẹ vất vả ít nhiều nhưng những ngày được đi khám, được gặp em của Mẹ là Mẹ lại có động lực vượt qua. Cơ thể của Mẹ cũng thay đổi một cách nhanh chóng, điều đó chứng tỏ em của Mẹ đang lớn lên từng ngày. Mẹ còn nhớ, khi gần đến ngày sanh thì bác sĩ nói Mẹ bị tiểu đường thai kì. Tuần cuối đối với Mẹ thật căng thẳng và áp lực. Mỗi sáng Mẹ đều đánh thức em dậy, khi em đạp phản hồi thì Mẹ mới an tâm đi làm. Chín tháng trời ở trong bụng Mẹ cũng là ngần ấy thời gian em cùng mẹ rong ruổi trên chiếc xe máy, cùng Mẹ đến nơi làm việc. Dù là lần đầu, nhưng Mẹ cũng đã chuẩn bị cho em đầy đủ để chào đón bé con của Mẹ đến với thế giới xinh đẹp này. Mẹ nhớ ngày ấy, lúc sanh em là vào mùa dịch. Lúc vào phòng sanh, cơn đau lúc ấy thật sự không thể nào tả xiết. Nghĩ đến chỉ một chút nữa thôi là sẽ gặp được con, mẹ đã chiến đấu hết mình và thật tuyệt vời vì chỉ ít lâu sau con đã nằm trên ngực Mẹ. Ba cũng đã bật khóc khi nhận được tin báo "10 giờ, bé trai 3.6kg" từ bác sĩ Võ Tầm Xuân. Mẹ thầm cảm ơn Bác vì đã tận tình theo dõi và đón bé con của Mẹ đến với Mẹ một cách vẹn tròn. Đôi môi chúm chím ti sữa làm Mẹ cảm thấy đó là món quà lớn nhất dành cho Mẹ. 

hình ảnh
Sau sinh thì Mẹ bị tắc tia sữa liên tục, những cơn đau đến ám ảnh và không ít lần bị viêm hành sốt. Vì thế mà sữa không đủ cho bé con của mẹ. Dù hút sữa vất vả ngày cũng như đêm, bầu ngực dù có biến dạng Mẹ cũng không quan tâm. Chỉ cần bé con có một cử sữa Mẹ thì đó là điều tuyệt vời nhất. Thời gian ấy, dù khó khăn nhưng Mẹ đều cố gắng dành cho em những điều trọn vẹn nhất. Nhìn thấy em cười, em nô đùa là niềm hạnh phúc trong Mẹ dâng trào. Mẹ thường nóng vội, mong em biết lật, biết trườn, biết bò rồi đi như những bạn xung quanh cùng lứa với em. Nhưng em của Mẹ làm theo cách riêng của mình. Cứ thong thả và trải nghiệm từng chút một.
hình ảnh
Những ngày mẹ về thăm em, em thường giật mình lúc giữa đêm và đòi mẹ ẵm bồng. Muốn được mẹ ôm ấp và nuông chiều. Nhìn em ngủ an nhiên, Mẹ chỉ mong em luôn khỏe mạnh và lớn khôn. Hình ảnh em chạy ra đón mẹ dang tay đòi bế, lòng mẹ xót xa biết mấy. Em không ở cạnh Mẹ, không được Mẹ trò chuyện, dạy bảo nhiều nên em của Mẹ chậm hơn một chút so với các bạn trang lứa.
hình ảnh
Ba đặt cho em tên Minh Quân với mong muốn em sau này lớn lên thông minh và trở thành một người chính trực. Còn bây giờ Mẹ mong muốn bé con của Mẹ luôn khỏe mạnh, ăn ngoan, ngủ giỏi. Trộm vía em của Mẹ rất thích sữa, vẫn ti đêm nên Ba cũng vất vả ít nhiều. Ngày em chơi cùng Ba và Nội, em cố gắng ngoan ngoãn chờ Mẹ về thăm em nhé!
hình ảnh
hình ảnh

Và Ba Mẹ sẽ luôn đồng hành và dành những điều tuyệt vời nhất cho con. Mong một ngày Mẹ, Ba và bé trâu của Mẹ luôn được quây quần và sum họp cùng nhau. Cố gắng cùng Mẹ một thời gian nữa con yêu của Mẹ nhé! Thương nhớ hai bố con rất nhiều. Hôn hai bố con mỗi tối...