Vợ chồng em cưới nhau gần 6 năm mới có con. Nội tiết của em kém, uống không biết bao nhiêu thuốc thang cả đông tây y kết hợp không cải thiện. Bước sang năm thứ 3 sau cưới em cũng đậu thai được 1 lần nhưng chỉ 6 tuần là thai bị đẩy ra ngoài. Sau lần ấy, hai vợ chồng lại đưa nhau đi khắp các viện chữa tiếp, tới cuối năm ngoái em mới bầu bí trở lại.

Em với chồng ngồi thống kê, tổng cộng tiền khám xét, thuốc thang các kiểu là hết gần 400 triệu nhưng hai đứa động viên nhau thôi thì tốn kém mấy mà trời thương cho mụn con cũng được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ có bầu, chồng em hạnh phúc sung sướng lắm. Từ lúc vợ báo mang thai, anh xin chuyển luôn công tác về gần để có thời gian lo cho em, sáng đưa đi làm, tối đón về. Buổi trưa để tránh vợ ăn cơm quán, anh dậy sớm nấu cơm bỏ hộp cho vợ mang đi. Anh bảo, bằng mọi giá anh phải giữ sức khỏe cho hai mẹ con. Mọi thứ khác với anh không quan trọng.

Đến tháng vợ sinh, anh bắt em xin nghỉ thai sản sớm. Bản thân anh cũng xin làm ở nhà, chấp nhận ăn lương thấp bằng 1 nửa. Vợ nói anh đừng quá áp lực như thế thì anh bảo:

“Anh làm gì đều có tính toán riêng rồi. Sự an toàn của mẹ con em là nhất. Tiền kiếm cả đời chứ vợ chửa đẻ chỉ 1, 2 lần mà thôi”.

Nói thật, tuy miệng mắng chồng cứ lo xa quá chứ nghe anh nói những câu ấy cũng thấy ấm lòng. Hôm em vỡ ối nhập viện sinh, chồng em cứ cuống cuồng hết chạy đi nhờ bác sỹ lại chạy về quạt tay, lau mồ hôi cho vợ. Em đẻ mùa hè, mặc dù ở phòng điều hòa nhưng đau vật vã, mồ hôi vẫn chảy đầm đìa.

Em đẻ lần đầu, con to, xương chậu hẹp nên sau gần 1 ngày đau mà tử cung mới mở được 5 phân. Bác sỹ kiểm tra thai thấy đầu con to nên gọi chồng em vào gợi ý nên chuyển sang đẻ mổ sẽ tốt hơn. Nằm trên bàn đẻ, em vẫn nhớ như in câu chồng nói khi ấy:

“Vâng, bác sỹ cứ thấy thế nào tốt nhất cho vợ em thì làm, miễn sao vợ con em được khỏe mạnh bình an”.

Vậy là em chuyển sang đẻ mổ. Chồng em chờ vợ suốt 3 tiếng ngoài cửa phòng mổ. Lúc bác sỹ mở cửa thông báo ca mổ thành công, 2 mẹ con bình an vô sự, chồng em chạy luôn vào rối rít ôm hôn vợ, quên chẳng hỏi han gì tới con. Bác sỹ, y tá trong phòng sinh cười bảo:

“Cái nhà anh này yêu vợ tới mức quên cả con à”.

Lúc ấy anh mới vội vàng quay sang 1 tay ôm con, 1 tay ôm vợ, miệng vẫn không ngớt cảm ơn em đã sinh con cho anh ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm của người viết