Nói đến chuyện tình duyên là em lại chán các chị ạ. Chẳng biết rồi bao giờ mới hết lận đận. Tính em khi đã không yêu thì thôi, một khi yêu rồi, em rất mù quáng. Cách đây 4 năm, em ra trường và được nhận vào làm việc cho một công ty có tiếng. 

Hồi ấy, em có ấn tượng với anh giám đốc bộ phận. Mặc dù biết anh đã có gia đình nhưng em vẫn đem lòng cảm mến. Cùng lúc ấy, anh lại hay tâm sự rằng vợ thường xuyên đi công tác xa. Đàn ông mà, anh cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Thế là cả hai nói chuyện qua lại, em trở thành người thứ 3 trong cuộc hôn nhân của anh lúc nào không biết. 

Thời điểm quen nhau, anh luôn hứa là sẽ cố gắng để cho em một cuộc sống tốt. Chỉ là mỗi lần nhắc đến chuyện phải dứt khoát với vợ con, người yêu em luôn né tránh:

“Em phải cho anh thời gian chứ. Bọn anh có với nhau 2 mặt con rồi, có phải nói bỏ cái là bỏ được ngay đâu. Còn anh thì lúc nào cũng muốn sống với em mà”.

Em thấy có lý nên cũng không dám tạo áp lực thêm. Chỉ bảo người yêu cố gắng thu xếp sớm cho ổn thỏa. Dù sao thì tuổi thanh xuân của em cũng chỉ có thì. Người yêu em ậm ừ rồi không nhắc đến vấn đề này nữa. Mấy tháng sau, em biết tin mình có bầu các chị ạ. Cứ nghĩ khi có cái thai, người yêu em sẽ quyết định bỏ vợ để đến với mình. Ai ngờ anh nhất quyết bắt em phá bỏ, còn bảo đã suy nghĩ lại và không có tư tưởng bỏ vợ. 

Thế rồi sau đợt ấy, anh cũng cắt đứt liên lạc với em, còn cho em nghỉ ở công ty luôn. Lúc đầu, em dự định sẽ một mình sinh và nuôi con. Nhưng nói vậy thôi, 2 tháng ở thành phố mà không kiếm ra tiền khiến em kiệt quệ kinh tế. Cực chẳng đã, em đành phải về nhà cầu cứu bố mẹ. Nghe tin, mẹ em lên cơn đau tim ngất luôn. Còn bố thì đuổi em ra khỏi nhà các chị ạ. 

Em tưởng bố mẹ sẽ không cưu mang mình nữa. Nhưng mấy hôm sau, mẹ em mới bình tĩnh và gọi lên bảo:

“Con dại cái mang, giờ bụng con như thế rồi, bố mẹ cũng chẳng đành lòng mà bắt bỏ. Thôi, bố mẹ nghĩ rồi. Con cứ ở đấy sinh con rồi mang về đây, mẹ sẽ nhận nó làm con nuôi. Con còn tương lai, sau này mà mang tiếng một đứa con rồi thì khổ lắm. Cố gắng mà làm lại từ đầu, chứ bố mẹ xấu hổ lắm rồi”.

Vậy là mấy tháng sau, em sinh con và mẹ đẻ lên thành phố chăm. 3 tháng sau, bà mang đứa bé về nhận làm con nuôi. Còn em thì cũng xem như đó là em trai của mình. Về chuyện tình cảm thì sau một khoảng thời gian dài, em gần như không mở lòng với ai. Chỉ sợ người ta biết chuyện của mình sẽ không chấp nhận được. 

Cho đến khi gặp Minh, em mới thật sự rung động. Minh là người đàn ông tốt, lại chiều chuộng và luôn lo lắng cho em. Khi đến với nhau, em đã giấu Minh chuyện quá khứ của mình. Mấy lần định nói ra, có điều sợ anh sốc nên em cứ lần lữa mãi. Yêu nhau được 5 tháng thì bọn em tổ chức đám cưới. Do bố Minh bị ốm nặng nên việc này mới được xúc tiến như vậy. Còn bố mẹ em thì cũng mừng lắm, khi bọn em cưới nhau, ông bà còn cho hẳn một căn nhà để ra ở riêng cho thoải mái. 

Nói ra thì ít người tin nhưng từ lúc yêu cho đến ngày cưới, em và Minh chưa gần gũi nhau lần nào. Phần vì hai đứa yêu xa khá lâu, phần vì em sợ Minh biết mình không còn là con gái nên ngay khi chuẩn bị kết hôn, em đã bí mật đi đến một bệnh viện thẩm mỹ để làm thủ thuật.

Tưởng chừng mọi thứ đã trót lọt. Nhưng hôm tổ chức đám cưới, em thấy chồng lầm lì ít nói. Anh không vui vẻ như những ngày trước. Thậm chí khi MC nói cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn, Minh còn thẳng thừng từ chối. Lúc đó, em chỉ nghĩ là chồng mình ngại nên không dám hôn trước mặt nhiều người. 

Cho đến đêm tân hôn hôm ấy, khi vào phòng riêng và đụng vào người em, Minh khựng lại trước vết mổ trước bụng em. Anh hỏi vết mổ ấy có từ bao giờ, bí quá, em đành bảo ngày xưa từng bị bệnh nên phải phẫu thuật. Nghe xong, Minh cười khẩy:

“Em giỏi lắm, định giấu anh đến bao giờ? Thằng bồ cũ của em đã gọi cho anh và nói về đứa bé rồi. Nó nhận em trai em là con nó đấy, còn có cả tin nhắn mà em với nó nhắn lúc yêu đương kìa. Cái vết kia có phải là vết mổ đẻ không? Bảo sao mà cưới nhau, bố mẹ em cho cả căn nhà cũng không tiếc”.

Em rụng rời khi nghe Minh vạch tội. Biết rằng mình không thể nói dối được nữa, em quỳ xuống xin anh nghe mình giải thích. Nhưng Minh rất quyết liệt, anh bỏ về nhà. Bây giờ chuyện đã xảy ra 4 tháng, Minh thì vẫn đòi chia tay dù em cố níu kéo. Điều quan trọng là bây giờ bọn em cũng chưa đăng ký kết hôn nên không có gì ràng buộc. Em có nên buông tay cuộc tình này không các chị?