Càng nghĩ em càng thấy buồn, tới giờ này khi vợ chồng đã ra tòa gần 2 tháng nhưng mỗi lần nhớ anh, em như người ngẩn ngơ, mất hồn. Chồng cũ vẫn liên tục nhắn tin, gọi điện nhưng em không thể trả lời dù trong lòng rất muốn.

Vợ chồng em kết hôn sau gần 3 năm yêu. Chuyện tình cảm của 2 đứa được bố mẹ đôi bên đều tác hợp nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ lắm. Buồn ở chỗ, sau cưới dù vợ chồng nỗ lực rất nhiều nhưng em vẫn chẳng thể mang bầu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Sau 2 năm chờ đợi mỏi mòn, em cùng chồng đi khám. Kết quả anh hoàn toàn bình thường còn em tử cung có dị tật lại thêm đa nang buồng trứng nên khả năng có con là gần như không hi vọng.

Nhận kết quả này em suy sụp hẳn, cảm giác như cuộc sống dừng lại ngay ở giây phút bác sỹ đọc kết quả bệnh án. Hôm ấy về em khóc như mưa nhưng chồng bảo:

“Con cái là lộc trời cho, chúng mình không được lộc này sẽ được cho lộc khác”.

Biết bố mẹ mong ngóng cháu bế, ông bà sẽ không chấp nhận chuyện con dâu không thể đẻ nên chồng em đứng ra nhận rằng chính bản thân anh có vấn đề mới khó có con.

Ông bà nghe tin ấy cũng buồn lắm. Nhất là mẹ anh thi thoảng bà lại tâm sự:

“Thôi con ạ, vợ chồng là cái duyên từ kiếp trước. Con trai mẹ bạc phận không thể sinh con… con hãy hiểu, cảm thông và thương lấy nó”.

Nghe mẹ chồng nói thế, em thực sự thấy day dứt, áy náy trong lòng. Không ít lần em muốn chủ động khai hết sự thật nhưng chồng không đồng ý. Anh là con trai duy nhất trong nhà, chắc chắn bố mẹ sẽ không để anh không có con nếu như còn cơ hội.

Cũng vì chuyện này, em với chồng không ít lần tranh cãi. Bản thân em yêu chồng nhưng lại không muốn sống trong cảm giác tội lỗi của kẻ lừa dối. Chồng em thì một mực không cho vợ nói ra sự thật. Cho đến một hôm, vợ chồng cũng đang đôi co về chuyện sinh nở thì mẹ anh đi chơi về, bà đứng cửa nghe hết sự thật liền lao vào tát con dâu 1 cái nổ đom đóm mắt.

“Sao chị lại có thể trơ trẽn tới thế, bản thân không đẻ được lại đổ tại chồng, bắt chồng đứng ra nhận thay. Chị muốn nhà tôi tuyệt tự à?”.

Mặc cho chồng em giải thích cạn lời, bà vẫn một mực bắt anh ly hôn vợ.

“Một là nó, 2 là mẹ. Nếu con không chịu sinh con nối dõi cho nhà này, mẹ sẽ chết cho con vừa lòng”.

Chồng em đau khổ dằn vặt trước sức ép của mẹ. Không biết bao nhiêu đêm anh thức trắng hút thuốc khiến em nhìn mà buốt tận tim gan. Không muốn anh phải khổ tâm hơn nữa nên chính em tự chủ động đề nghị ly dị. Ban đầu anh không đồng ý nhưng em nói thẳng:

“Anh không đồng ý em cũng sẽ đơn phương gửi đơn ra tòa”.

Không thể thay đổi quyết định của vợ, chồng em buộc lòng ký giấy. Đêm hôm cuối trước khi 2 đứa chính thức ra tòa, anh ôm vợ bảo:

“Để anh được ôm em thật lâu. Đêm nay là đêm cuối mình là vợ chồng, từ mai 2 đứa là người dưng rồi”.

Cả em với anh cùng nấc nghẹn nhưng không đứa nào để tiếng khóc bật khỏi cổ họng, sợ đối phương sẽ không cầm nổi lòng. Giờ chúng em đã đường ai nấy đi, thương nhớ đành chôn chặt trong tim. Chồng cũ em vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi han tình hình của vợ nhưng tuyệt đối em không trả lời. Em muốn anh có thể nhanh quên đi quá khứ lo tương lai mới cho mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet