Vợ tôi như này là thế nào hả mọi người, lúc nào cô ấy cũng phân biệt rạch ròi ranh giới với gia đình nhà chồng. Ngay từ hồi mới cưới, vợ tôi đã không có cảm tình với bố mẹ tôi rồi, cô ấy tuyên bố luôn:

“Em không sống chung với bố mẹ anh đâu, giờ chưa mua được nhà thì thuê trọ, sống chung nhiễu lắm”.

Vậy nên cưới xong được tuần cô ấy nằng nặc đòi ra ở riêng, trong khi đó nhà vẫn còn phòng trống, thằng em trai tôi đang học lớp 12 đã lấy vợ đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ra thuê trọ được 3 năm thì bố mẹ vợ cho tiền mua được căn nhà này, từ đấy vợ tôi vênh mặt lắm, lúc nào cô ấy cũng khoe đằng ngoại lắm tiền, cho hết cái nọ đến cái kia, rồi nói đằng nội không giúp được thứ gì cả.

Bố mẹ tôi vẫn còn thằng em thì cũng phải chăm lo cho nó là lẽ đương nhiên. Tôi chẳng bao giờ đòi hỏi ông bà vậy nhưng vợ tôi thì tính toán lắm. Cuối tuần nào cô ấy cũng đưa con sang bên ngoại chơi, ăn cơm hết ngày chủ nhật mới về. Vậy nhưng bảo sang đằng ông bà nội thì giãy nảy lên kêu không thích.

Lúc cô ấy sinh đứa thứ 2, mẹ tôi cũng vào viện chăm nhưng vợ bảo:

“Ở đây có bà ngoại xông xáo lo từ a-z rồi, chẳng cần bà nội đâu”.

Cô ấy nói thẳng vậy nên mẹ tôi cũng tự ái đi về không chăm cháu nữa. Thế mà hôm đó tôi lại nghe vợ nói chuyện với bà ngoại:

“Bà nội gì mà cho cháu được có 1 triệu, rồi chẳng phải chăm bẵm con dâu gì cả, sướng thế còn gì”.

Tôi mới bảo:

“Chính em nói không cần bà nội chăm cơ mà”.

“Ừ thì bà ở đây cũng như không í, có biết chăm cháu đâu mà cho ở”.

Mẹ tôi vốn là người rất hiền lành, thật thà, mỗi cái bà không cầu kì được đúng theo yêu cầu của con dâu thôi. Chứ nếu cô ấy mở lời một câu tử tế thì làm gì mẹ không ở lại chăm con dâu với cháu chứ. Đằng này vợ tôi mở mồm ra là chê bà nội thế này thế kia, sau đó lại chính mình trách bà không chu đáo với con dâu.

Mấy hôm từ viện về, mẹ tôi cũng muốn sang bế cháu giúp, thế nhưng cứ đến được lúc vợ tôi lại nói ý nói tứ, bà ngại nên về chứ không ở lại.

Đến khi đầy tháng con, vợ tôi rất quan trọng mấy ngày như này nên cô ấy bảo:

“Cuối tuần đầy tháng con em tính làm 10 mâm cho đông vui anh ạ”.

“Tùy em thấy sao hợp lý là được”.

Vợ tôi nhiều chị em bạn dì, rồi người cùng cơ quan, cộng thêm đằng nội đằng ngoại tính vào làm 10 mâm là hợp lý nên tôi không phản đối gì cả. Cỗ thì cô ấy tự sắp xếp đặt sẵn ở nhà hàng quen rồi, gần đến bữa là họ mang vào thôi.

Vậy nhưng vợ tôi bảo:

“Em chẳng mời ông bà nội đâu”.

“Sao thế, sao lại không gọi ông bà?”

“Có bao giờ ông bà sang ăn cái gì nhà mình mà đưa tiền đâu, toàn vác miệng đến ăn không thôi”.

Rồi cô ấy ngồi kể lể, đợt làm nhà bố mẹ không cho gì cả, hồi làm đầy tháng đứa lớn ông bà kéo nhau sang nhưng tặng mỗi cháu cái xe nôi, không cho đồng nào, giờ không mời cho đỡ tốn cỗ.

Tôi bực lắm nhưng chẳng làm gì được. Vợ tôi ỷ mình có tiền, nhà ngoại giàu nên khinh đằng nội. Tôi thì không sao, là vợ chồng có thể mắt nhắm mắt mở cho yên chuyện, nhưng giờ bày cỗ tận 10 mâm mà không mời ông bà nội câu nào chỉ sợ bố mẹ tôi nghĩ ngợi thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet