“Lửa thử vàng, gian nan thử sức” câu này ngẫm lại ở thời điểm này thấy đúng nè mẹ, nhất là trong bối cảnh đất nước và cả thế giới lâm vào đại dịch bệnh, khiến nhiều người lao đao mất việc, phải chạy vạy từng bữa để kiếm cơm qua ngày. Nhìn xem các quán xá, rồi cơ quan, xí nghiệp… biết bao chỗ phải đóng cửa vì không trụ nổi. Ai mà ‘sống sót’ qua mùa dịch này, nhất là ở đất Sài thành mới thấy kinh tế họ vững vàng nè.

Nay em đọc bài này thấy quá đúng luôn đó mẹ. Thật ra không phải là do mình keo kiệt, bủn xỉn đâu, nhưng em thấy cách tiêu xài như vậy hợp lý. Vì ít nhất mẹ có thể tích lũy và tiết kiệm được, có thể dành để mua nhà đất, du lịch hoặc để đề phòng bất trắc về sức khỏe, hoặc mất việc sau này….

Đó là chia sẻ của một thanh niên nọ, 25 tuổi, đã đi làm được 3 năm và bắt đầu lương từ 8 triệu đồng đến giờ là 12 triệu đồng.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. 

Anh này kể, mỗi tháng lương anh nhận về được 12 triệu đồng, theo lời khuyên của nhiều chuyên gia tài chính thì chỉ nên xài 30% lương (hoặc thu nhập), do vậy, anh chỉ lấy 3,6 triệu đồng ra xài, còn lại 8,4 triệu đồng để tiết kiệm.

Mọi người cứ nghĩ, sống ở đất Sài thành với 3,6 triệu đồng/tháng làm sao mà xài được, nhưng vẫn được đấy thôi, nè nha:

#1. Tiền thuê phòng trọ và điện, nước: 1,6 triệu đồng/tháng.

Thay vì ở riêng, anh chọn cách ở ghép với 3 người khác để giảm gánh nặng tài chính và như vậy số tiền trên đã bao gồm tiền thuê phòng trọ và điện, nước.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 

#2. Tiền ăn uống: 1,5 triệu đồng/tháng.

Như vậy bình quân mỗi ngày sẽ dùng 50.000 đồng vào việc ăn uống. Cụ thể là sáng anh này mua 10.000 đồng xôi, buổi trưa ăn tại công ty, và chiều tối là 30.000 đồng do hùn tiền với bạn cùng phòng nấu ăn, hôm nào ăn ngoài chỉ được phép cao hơn là 40.000 đồng.

Thật ra vẫn còn có cách tiêu xài khác mà vẫn với số tiền 50.000 đồng/người, chẳng hạn như thay vì mua đồ ăn ở ngoài hàng quán, mẹ có thể đi chợ mua thực phẩm về chế biến, như vậy vừa tiết kiệm lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nữa.

#3. Tiền lặt vặt khác như xăng, cà phê, điện thoại: 500.000 đồng.

Cũng chia sẻ thêm vì công ty của anh khá gần khu trọ, nên đổ bình xăng đầy 60.000 đồng, anh đi 2 tuần chưa hết.

Rồi chưa kể là các khoản thưởng Tết, thưởng du lịch hay dự án… anh đều ít có dùng tới, lấy số này để dành tiết kiệm.

Như vậy, tính tổng cộng mỗi tháng, anh xài có 3,6 triệu đồng, còn lại 8,4 triệu đồng anh để dành. Tất nhiên nếu chỉ tiết kiệm khoản trên thì không thể có dư thêm được, nên ngoài công việc chính với mức lương 12 triệu đồng ra, anh vẫn làm thêm công việc khác. Và như vậy, bao năm qua, anh thấy anh vẫn ổn khi sống giữa đất Sài thành này.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 

Nếu có ai rủ đi cà phê, ăn uống quán xá bên ngoài, thấy buổi hẹn đó cần thiết anh sẽ đồng ý, còn không thì anh từ chối. Ai nói gì anh cứ mặc kệ, vì cuộc sống này như thế nào và ngày mai ra sao là do chính bản thân mình quyết định và phải tự chịu trách nhiệm.

Anh chia sẻ, sở dĩ nhiều người trẻ giống anh làm ra nhiều tiền mà cứ than hết tiền, thậm chí có tháng xài âm tiền (nghĩa là vượt mức lương hay thu nhập kiếm được) cũng là do họ tiêu xài nhiều thứ lặt vặt, không quản lý và ghi chép, theo dõi để rồi tiền mất lúc nào không hay. Thật ra, có nhiều khoản chi không cần thiết mà mẹ hay dành cho nó, cụ thể như:

- Quần áo, phụ kiện và giày dép.

- Túi xách và mỹ phẩm.

- Mua tài khoản VIP của các trang xem phim, nghe nhạc trực tuyến.

- Nghiện mua hàng online, đa phần những món họ mua đều không thực sự cần thiết.

- Tiền cà phê để làm việc. Thấy rất khó hiểu khi ngày nào những người dạng này cũng vác máy ra ngoài quán cà phê, tốn ly nước 50.000 đồng hay 70.000 đồng, nhưng sự thực có cần thiết không, nếu thống kê có tháng phải mất vài triệu đồng cho khoản này.

Có người lương tới 20 hay 30 triệu mà không tiết kiệm được vì không đủ xài thì không đúng lắm. Mẹ cứ nhớ chân lý rằng, không quan trọng là mẹ làm được bao nhiêu, nhưng quan trọng là mẹ phải tập thói tiêu xài tiết kiệm, đúng việc và đúng chỗ. Có như vậy thì nhỡ mai này bản thân hoặc người thân trong gia đình có đau yếu, bệnh tật thì mẹ vẫn có tiền để xoay sở. Hoặc là gặp bất trắc, vì công ty khó khăn phải cho người lao động nghỉ việc thì mẹ vẫn trụ nổi mà không lo thiếu đói cho những ngày tháng mất việc, phải tìm kiếm việc làm mới.

Vài năm trở lại đây, em bắt đầu học phương pháp tiết kiệm này, nhờ vậy mà tới giờ em thấy mình và gia đình vẫn sống ổn, dù cho dịch bệnh có tới, kinh tế nhiều nơi có gặp khó khăn thiệt, nhưng mình không thấy quá vất vả, mẹ ạ.