Con gái tôi đúng là dại dột quá mọi người ạ, mẹ bảo không nghe lại còn cãi ngang, đến lúc hối hận cũng đã quá muộn rồi.

Vợ chồng tôi sinh được 1 gái, 1 trai. Chúng tôi sống với nhau 20 năm nhưng không hạnh phúc, chồng tôi có bồ ở bên ngoài và vô vàn tật xấu khác nữa. Bọn tôi cãi nhau như cơm bữa, cứ cay cú là dằn vặt, đánh chửi nhau trước mặt các con, không kiêng nể gì hết. 

Ra ngoài thì gái gú phè phỡn, về nhà thì chồng tôi lại chiều con gái theo cái cách phóng khoáng của mình nên thành ra con bé nó lì lợm, ương bướng. Mẹ nói gì cũng cậy có bố bảo vệ rồi nên nó không sợ. Ham chơi, lười làm, bảo gì cũng cãi, đến năm nó vào học lớp 10 đã yêu đương linh tinh.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi cấm đoán thì chồng lại đỡ cho con:

“Kệ nó, đến tuổi thì yêu đương cô cấm thế nào được”.

“Con gái bố xinh thế này sau kiếm chồng đại gia cho bố nhờ, cần gì phải học”.

Bố như thế bảo sao con yêu sớm, học hành chểnh mảng, năm nào cũng bị thầy cô phê bình nhắc nhở. Tôi chán lắm, nhưng cứ nói ra thì vợ chồng lại có chuyện. Tôi đi làm đã mệt mỏi, áp lực rồi về nhà chồng con lại như vậy nên nhiều lúc chẳng muốn nói nữa.

Đến lúc con gái tôi yêu phải một thằng si tình. Nó đến nhà bao nhiêu bận, mang hoa hoét quà cáp đứng ở cổng làm loạn cả lên. Hỏi ra mới biết con gái muốn chia tay cậu đó để yêu người khác nên nó trốn không ra gặp. Thế nhưng cậu ta cứ đến cổng nhà tôi quấy nhiễu mãi.

Hôm đó đang đi làm tôi thấy chồng gọi điện báo con gái bị người yêu hại, đang trong viện cấp cứu rồi. Tôi vội lên viện thì thấy con nằm đó, mặt mũi băng kín mít, tóc tai bị cắt nham nhở. Nó bị thằng người yêu cuồng nghen xuống tay hại đến nguy kịch. Cũng may là cấp cứu kịp nên giữ được mạng nhưng mặt mũi thì coi như bị bỏng hết. Nhìn con nằm đó mà xót quá, khuôn mặt xinh đẹp không được lành lặn nữa, sau này cuộc đời của con bé chắc chắn sẽ khổ sở lắm.

Con bé tỉnh dậy cứ gào khóc suốt, tinh thần suy sụp. Nó ra viện là cứ trốn ở trong phòng một mình. Nhìn con gái mà tôi thấy vừa thương vừa giận. Để xảy ra chuyện đáng tiếc đó cũng do bản thân con tôi một phần, còn nhỏ mà sớm yêu đương lung tung không suy nghĩ chín chắn. Gặp phải thể loại cuồng ghen nên bị hại ra nông nỗi này. 18 tuổi đầu mà tương lai mù mịt chẳng biết ngày mai ra sao.

Đến giờ cậu kia cũng phải trả giá rồi nhưng cuộc đời của con gái tôi coi như bị hủy hoại. Nó luôn ám ảnh, sợ hãi, thần kinh cũng bị ảnh hưởng, cứ thỉnh thoảng lại la hét, khóc lóc, tự cào cầu mình rồi bảo:

“Mẹ ơi, con chẳng muốn sống nữa”.

Thấy con như vậy tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Con dại thì cái mang, giờ tôi cố gắng chăm sóc, động viên chứ chẳng biết làm gì hơn. Chỉ mong con có thể ổn định lại, chấp nhận sự thật mà sống là tôi cũng mừng lắm rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet