Liệu con cái có nghĩa vụ chăm sóc, chu cấp cho cha mẹ kế hay không?

Trước đây từng có vụ kiện bố dượng đưa con gái riêng của vợ ra tòa, nói rằng ông đã nuôi cô ăn học từ lúc 6 tuổi cho đến đại học, nhưng giờ cô con gái nói rằng không có nghĩa vụ chăm sóc ông vì ông không phải là cha ruột. Cân nhắc về đạo lý và pháp luật, tòa đã buộc cô con gái phải chu cấp cho ông lão mỗi tháng. Phán quyết này cũng khiến nhiều người đồng lòng, công dưỡng còn quan trọng hơn công sinh. Nếu không có bố dượng làm việc quần quật chu cấp ăn học, liệu cô gái có thành tài hay không.

Nhưng không phải trường hợp nào cha mẹ kế cũng hết lòng tận tụy với con riêng. Chẳng hạn như câu chuyện một người phụ nữ trẻ chia sẻ gần đây:

“Khi mẹ tôi qua đời vì bệnh tật, tôi 18 tuổi và em trai tôi 16 tuổi.

Bệnh của mẹ tôi đến rất đột ngột, từ lúc phát hiện đến lúc mất chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi.

Tôi và em trai khóc nghẹn ngào, người mẹ nhân hậu của tôi đã ra đi, mái tóc của cha tôi càng bạc thêm, tinh thần của ông còn uể oải hơn cả chúng tôi.”

Người phụ nữ tên Hạ cho biết vì mẹ mất nên kỳ thi vào đại học của có phần bị ảnh hưởng, cô không muốn xa nhà nên đã đăng ký vào một trường đại học trong thành phố để học ngành y.

“Vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai của tôi, bố tôi nói với tôi rằng ông ấy muốn tái hôn. Em trai cũng sắp vào đại học và ông ấy là người duy nhất còn lại trong gia đình.”

Người cha thấy con gái có chút không vui liền giải thích, nói rằng con trai con gái rồi sẽ lấy vợ lấy chồng, ông không muốn thui thủi một mình. Cô con gái không thể chấp nhận ai đó thế chỗ mẹ, nhưng cũng không muốn bố phải sống quãng đời còn lại một mình. Ông mới 46 tuổi và ông còn cả một chặng đường dài phía trước.

“Mẹ kế đã có 1 đời chồng. Khi tôi gặp bà ấy lần đầu tiên, bà niềm nở chào mời tôi ngồi xuống và khen tôi chu đáo.

Thái độ thân mật của bà khiến tôi rất khó chịu và buồn, từ nay bà chủ trong gia đình này không phải là mẹ tôi mà là một người phụ nữ khác.”

Cô con gái cho biết khi bố tái hôn thì cô 20 tuổi, mẹ kế 36 tuổi, xinh xắn. Bà không có việc làm nên ở nhà toàn thời gian. Mẹ kế dường như cũng không coi trọng chuyện sinh con, bà từng vô tình nói rằng bà không thích trẻ con, hai đứa con của bà đều do mẹ chồng nuôi nấng.

“Lúc đó tôi nghĩ thật khó tin, không đi làm, không chăm con thì ở nhà cả ngày làm gì?”

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Sina)

Sau khi tốt nghiệp, cô Hạ xin ở lại Bệnh viện trong một thành phố lớn gần nhà để có nhiều thời gian chăm sóc bố. Mỗi khi từ ký túc xá về nhà, cô thấy mẹ kế không nấu ăn và nhà cửa luôn bẩn thỉu. Bố cô rất thích sạch sẽ, khi mẹ còn sống, ngôi nhà sạch sẽ không tì vết. Cả hai đều đi làm, nhưng dù bận rộn đến đâu thì nhà cửa cũng sạch sẽ.

Cô con gái về nhà thấy bừa bộn nên một mình dọn dẹp, mẹ kế cười nói: "Đứa con gái này chăm chỉ quá, đúng là chồng tôi thật có phúc.”

Con gái không nói gì cả, ai rồi cũng khác, chỉ cần bà ấy đối xử tốt với bố, chăm sóc ông ấy thật tốt là được.

“Sau này, khi tôi kết hôn, bà ấy và bố tôi đã cãi nhau vì sính lễ và của hồi môn.”

Ý của mẹ kế là phòng tân hôn nên do nhà trai chuẩn bị, sính lễ 60 triệu, bố lấy ra cho con gái 25 triệu, còn lại để cho mẹ kế.

“Dù sao tôi cũng là mẹ của nó, nên để lại một ít tiền.”

Nhưng người cha kiên quyết không đồng ý. Ông chỉ cần món sính lễ tượng trưng là 20 triệu, ông sẽ cho con gái 200 triệu làm của hồi môn.

“Em trai tôi nói rằng mẹ kế đã cãi nhau với bố tôi dữ dội, bà nói rằng nhà người khác cưới con gái của họ để kiếm tiền, và cha tôi, một kẻ ngốc, đã mất tiền!”

Nhưng cô con gái vẫn cho rằng miễn mẹ kế đối tốt với bố là được. Lần lượt đến em trai cô cũng lấy vợ, ra ngoài ở.

“Hai năm trước, bố tôi nói ông ấy bị đau bụng, tôi đưa ông ấy đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện một vùng loét rộng, bác sĩ nói nên chăm sóc thật tốt.

Tôi nói với mẹ kế rằng bố tôi bị bệnh dạ dày nặng, tôi sẽ đưa tiền thêm cho bà mua thức ăn bồi bổ cho bố”

Mẹ kế thất hứa nhưng bố vẫn sụt cân, thì ra hàng ngày bà toàn cho ông ăn cháo kê. Cháo kê bồi bổ dạ dày, cũng bổ dưỡng, người bị bệnh dạ dày nên uống nhiều.

Con gái là bác sĩ, hiển nhiên biết bố bị suy dinh dưỡng và thiếu máu. Cô Hạ đón bố về nhà mình chăm sóc. Chồng cô mua rất nhiều đồ bổ cho bố, anh nói nếu ăn không đủ thì có thể ăn thêm thực phẩm chức năng.

Sắc mặt của mẹ kế càng ngày càng tốt, mỗi ngày đều đi ra ngoài khiêu vũ. Bố cô Hạ ngày càng yếu đi. Trong khi đó, em trai được phân công tác ở một thành phố khác, em trai và em dâu ít khi về nhà thăm bố, nhưng cũng gọi điện hỏi han hàng ngày.

Em trai cũng dặn bố uống đúng giờ, giữ gìn sức khỏe. Nhưng bệnh ngày càng nặng, ông bị cắt bỏ 2/3 dạ dày, vì dạ dày của ông bị thủng nên không còn cách nào khác là phải phẫu thuật khẩn cấp để cắt bỏ nó.

“Bố tôi nằm viện một tháng, mẹ kế nói mọi việc gấp gáp, bà tham gia cuộc thi nhảy và phải ra khỏi thành phố hơn mười ngày, lộ trình không thể thay đổi!

Em trai tôi xin nghỉ phép và chờ đợi trong bệnh viện mỗi ngày. Tôi cũng đến thăm phòng bệnh của bố tôi mỗi ngày.

Khi bà ấy quay lại, bố tôi cũng đã xuất viện. Lúc đầu, chúng tôi chỉ cần bà ấy đối xử tốt với bố, nhưng bà đã khiến chúng tôi cảm thấy rất thất vọng.”

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Sina)

Cô Hạ cho biết thêm mẹ kế đã sống cùng bố hơn mười năm, không đi làm, mọi việc đều có chồng lo. Bây giờ bố ốm mà mẹ kế cũng không quan tâm. Ông bố sau khi xuất viện thì tỏ ý không muốn về nhà con gái, không muốn làm phiền con. Bố yếu quá, lúc nào cũng phải có người chăm sóc. Cô con gái bàn với em trai cho mẹ kế một ít tiền để bà lo cho bố chu đáo.

“Tôi nói với mẹ kế, bố tôi mỗi bữa chỉ ăn được vài miếng, mỗi ngày mẹ nấu thêm vài bữa để ông ăn nhiều bữa. Em trai trai tôi và tôi sẽ đưa 16 triệu mỗi tháng, và bà chỉ có trách nhiệm chăm sóc bố”

Mẹ kế vui vẻ đồng ý, còn tôi mua rất nhiều thức ăn bổ dưỡng dễ tiêu, dặn bố ăn uống đúng giờ. Mẹ kế trên mặt cười nói, yên tâm, ta đảm bảo bố con nuôi con không uổng công.

Tuy nhiên, khi cô con gái đến thăm bố, thấy ông vẫn gầy và nước da không được tốt. Hỏi ra mới biết là là hàng ngày mẹ kế chỉ nấu 1 bát cháo to rồi đi khiêu vũ cả ngày. Cô Hạ chất vấn, bà nói rằng ông ăn được rất ít mỗi bữa, cho dù có nấu cũng đổ đi. Nhưng cô con gái nói rằng dù có đổ cũng phải nấu, bố chỉ ăn được vài miếng một lần nên phải đảm bảo dinh dưỡng. Bà giận dỗi bảo nếu muốn thì cứ đưa ông về nhà chăm, cháo mới tốt cho dạ dày chứ. 

Cô con gái về nhà bàn với chồng muốn nhận bố về chăm sóc. Chồng đồng ý, cả hai dọn dẹp phòng và đưa bố về nhà. Mẹ kế đi theo nói bà cũng phải đi theo để chăm sóc ông. Con gái báo không cần.

"Sau đó, cháu phải tiếp tục cho cô tiền, nếu không làm thế nào cô có thể sống? Mẹ kế nói với tôi như vậy. Nhưng tôi bảo rằng tôi và em trai không có nghĩa vụ chu cấp cho bà. Bố chúng tôi hàng ngày đi làm, chăm sóc bà, cũng không bắt bà ra ngoài kiếm sống. Nhưng đến khi ông ốm thì bà bỏ mặc. Bố tôi nói rằng ông ấy thà sống trong viện dưỡng lão còn hơn ở với bà ấy. Sau đó bố tôi bảo hãy bán căn nhà mẹ kế đang ở đi, tiền đó để ông dưỡng già. Ông còn bảo với bà ta rằng 2 người chưa kết hôn nên cứ lặng lẽ chia tay, bà nên tranh thủ dọn đi nơi khác."

Mẹ kế khóc lóc ầm ĩ, đi khắp nơi nói làm mẹ kế thật khó, bà hầu hạ cả nhà hơn mười năm rồi, chưa từng nghe một tiếng mẹ, về già cũng không được quan tâm. Bà không có việc làm, cũng không có nơi nương tựa, chồng cũ cũng không đồng ý chứa chấp. Những ngày này, bố cô Hạ ốm nặng hơn và có vẻ buồn, cô con gái không biết liệu mình có quá khắt khe với mẹ kế không, có nên chu cấp cho bà một ít không, liệu bà có xứng đáng?

Các mẹ nghĩ sao về vấn đề này?