Tôi năm nay 60 tuổi. Bản thân cũng sống được hơn nửa đời người rồi. Vậy mà vẫn có những việc, tôi cảm thấy mình còn dại dột quá. Nếu được chọn lại thì có lẽ ngày xưa, tôi không làm như vậy đâu.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm mới có con. Hồi ấy cứ tưởng là không đẻ được đấy chứ. Vậy mà sau gần chục năm chạy chữa, vợ chồng tôi cũng có được đứa con. Chỉ có điều đứa con mà chúng tôi mong mỏi là một bé trai. Đằng này khi tôi sinh ra lại là con gái. Ở trong phòng sinh, hộ lý báo là công chúa thì bên ngoài cửa, chồng tôi thở dài:

“Trời, mong mỏi bao năm mới có đứa con. Cuối cùng lại là gái à?”.

Thực ra không thể trách chồng tôi được. Vì thời ấy chuyện con trai con gái quan trọng lắm. Tôi cũng thương con mình nên cứ phải động viên chồng:

“Con nào cũng là con. Lúc trước mình cũng chỉ cần có một đứa thôi mà. Bây giờ được rồi, không thể đòi hỏi thêm được đâu”.

Dần dần chồng tôi cũng xuôi. Mặc dù vậy, trong thâm tâm ông ấy vẫn luôn mong mỏi và ước đứa con mà tôi sinh ra là một bé trai. Con tôi lớn lên cũng có phần thiệt thòi so với bạn bè. Bởi khi con còn nhỏ thì bố mẹ cũng có tuổi rồi. Thành ra có những việc khó mà tâm sự được với nhau. Chồng tôi thì khắt khe với con, lúc nào cũng yêu cầu con bé phải làm những điều mà đàn ông làm được. Nhưng bù lại thì con tôi chưa bao giờ làm bố mẹ phải phiền lòng. 

Quyết không trông cháu vì đã có lương hưu, giờ tôi phải nuốt nước mắt ân hận

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Tính ra thì con bé rất tự lập và biết thương bố mẹ. Hồi đi học, con bé luôn có thành tích cao nhất lớp. Đến khi đậu đại học cũng vậy. Vợ chồng tôi chỉ phải gửi tiền sinh hoạt hàng tháng. Còn tiền học phí thì 4 năm chẳng mất đồng nào vì con đã có học bổng. Nhiều khi thương con, tôi cứ dúi cho ít tiền. Vậy mà đến năm 3 đại học, con bé đã đi làm gia sư và còn gửi thêm tiền về nhà nữa. Nói chung con bé là niềm tự hào của cả gia đình. Từ nhỏ đến lớn, con bé cũng chưa bao giờ làm trái ý bố mẹ. Chỉ cần tôi nói muốn con làm gì, con sẽ đạt được mục tiêu đó bằng được. 

Thế nhưng về chuyện tình cảm, con tôi nó lại một mình một kiểu. Hai vợ chồng tôi có mỗi đứa con, cũng chỉ mong sau khi ra trường nó về làm gần nhà. Sau đó kiếm một người nào đó cùng quê mà cưới. Như thế có công việc gì cũng tiện về với bố mẹ. Mai kia có con, bố mẹ đến chăm cũng dễ hơn. 

Vậy mà vừa ra trường, con bé đã đòi lấy chồng, mà nhà người yêu nó cách xa 500km. Hôm nó dẫn nhau về ra mắt rồi xin cưới, biết hoàn cảnh con rể tương lai tôi lo lắm. Bởi không chỉ yêu xa mà ông thông gia tương lai còn bị đi tù nữa. Nếu chuyện này mà đến tai làng xóm láng giềng thì vợ chồng tôi biết ngẩng mặt nhìn ai được đây? Chưa kể gia đình đằng ấy cũng khó khăn, hai đứa thì mới ra trường. Càng nghĩ càng thấy không ổn, tôi mới nói thẳng với con gái là mình không thể chấp nhận được chuyện này. 

Nhưng ở đời mà, cha mẹ làm gì mà thắng nổi con cái. Khi chúng tôi vẫn còn cấm cản thì con gái bảo nó đã có bầu. Nó bảo:

“Bây giờ con bầu hơn 3 tháng rồi, không bỏ được nữa đâu. Bố mẹ mà đồng ý thì tổ chức đám cưới cho bọn con. Còn không thì con với anh ấy sẽ về sống với nhau, kệ người đời họ muốn nghĩ sao thì nghĩ”.

Lần đầu tiên đứa con gái duy nhất nói những điều đó khiến tôi đau lòng vô cùng. Nhưng biết nói thế nào được bây giờ. Con dại thì cái mang. Chuyện đã đến mức ấy rồi, vợ chồng tôi làm sao có thể khoanh tay để con mình mang tiếng chửa hoang được. Tôi là người làm mẹ, đành phải động viên chồng:

“Thôi, con mình nó đã lỡ yêu người ta rồi. Bây giờ chúng nó còn có con với nhau nữa, mình muốn cấm cũng chẳng được. Cứ cho nó cưới rồi sướng khổ gì nó tự chịu. Sau này có thế nào cũng không được về mà trách bố mẹ nữa”.

Thế rồi chồng tôi cũng xuôi lòng. Đám cưới của con tôi tổ chức đơn giản lắm. Phần vì chuẩn bị gấp rút, phần vì vợ chồng tôi chẳng có tâm trạng để mà làm to nữa. 

Kết hôn xong, con tôi nó về nhà chồng ở. Kể từ ngày nó đi lấy chồng, mẹ con ít nói chuyện với nhau. Nói thật, tôi thương nhưng vẫn giận con mình. Nó xinh đẹp học hành lại giỏi giang, ra ngoài có đầy người theo đuổi,kiếm đâu chẳng được một chỗ tử tế. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại đi dính vào người chẳng có gì trong tay. Đã thế gia đình thông gia còn phức tạp nữa. Tôi là người làm mẹ, nếu giận thì cũng là điều đương nhiên thôi. 

Hôm con gái trở dạ, 12 giờ đêm con rể gọi cho tôi. Nó nói vợ sinh rồi, con được hơn 3kg. Tôi nghe xong thì cũng mừng. Sáng ra định soạn đồ để đi thăm con vài hôm thì chồng tôi lại trúng gió. Nhà có hai vợ chồng, tôi mà đi, nhỡ đêm hôm ông ấy có vấn đề gì thì biết gọi ai? Thế là tôi phải gọi cho con gái để bảo con bé là chờ mẹ vài hôm. 

Vậy mà con tôi nó không hiểu ra, cứ nghĩ là mẹ không thương nó, cũng không thương cháu ngoại . Trong điện thoại, con bé trách móc:

“Thôi mẹ chẳng cần vào đâu, con tự lo được. Giờ mẹ cứ ở nhà cho sướng đi”.

Quyết không trông cháu vì đã có lương hưu, giờ tôi phải nuốt nước mắt ân hận

Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

Rồi con bé tắt máy. Sau bữa đó, hai mẹ con giận nhau. Tôi có gửi tiền cho con rể mua sữa cho cháu chứ không đến chơi nữa. Vì hôm ấy tôi có việc thật và không thể đi được. Mấy ngày sau, con rể chuyển lại tiền mà tôi đã gửi và bảo vợ nói làm thế. Nghe được chuyện này, tôi lại càng thấy giận con hơn. Mãi đến khi đầy tháng, tôi mới nghĩ đến cháu mà cho qua và lặn lội lên nhà tụi nó để thăm cháu ngoại. 

Cứ tưởng nó kén chọn thế nào nhưng nhà thông gia nghèo thật sự. Mẹ chồng con bé thì cũng chẳng được như người ta, suốt ngày lô đề bài bạc rồi còn khó tính nữa. Tôi ở mấy ngày mà thấy người ta đến vài lần để đòi nợ.

Mấy ngày tôi ở đó, con gái bảo:

“Mẹ ơi, hay mẹ nói với bố rồi lên ở với con vài tháng. Mẹ chồng con chẳng chăm cháu gì cả. Con vừa đẻ xong mà không được nghỉ ngơi tí nào. Mẹ ở lại bế cháu giúp con nhé, cứ bảo với bố mỗi tháng con đưa mẹ 3 triệu tiền trông cháu”.

Thú thật là tôi cũng thương con và định ở lại rồi. Nhưng tự dưng con bé nói đến tiền làm tôi thấy mình như osin trong nhà thông gia. Đêm ấy tôi mới nằm nghĩ, hai vợ chồng tôi đều có lương hưu cả. 6 triệu thì chẳng là gì. Hơn nữa cháu nội người ta, mình dù có thương mấy cũng chỉ là bà ngoại thôi. Tôi bảo:

"Không, mẹ nhiều việc lắm, lên đây ở sao được. Bọn con tự thu xếp đi".

Con tôi cũng không bảo gì. Có lẽ con bé biết tôi vẫn không ưng nhà chồng nó nên cũng chẳng nài nỉ thêm nữa. Nghĩ đến con tôi cũng thấy thương thương. Hồi nó chửa đẻ mình đã không chăm được. Thế nhưng tôi cũng có công việc của mình, làm sao mà ở lại được.

Suốt thời gian sau đó, tôi và con gái cũng ít nói chuyện với nhau. Lúc tôi có thời gian để gọi thì con bé bảo phải cho con ngủ. Lúc nó gọi được thì vợ chồng tôi lại đi ngủ mất rồi. Có điều lần nào nói chuyện tôi cũng thấy con mình rất mệt mỏi. Bảo con bé chịu khó ăn ngủ nhưng chồng đi làm suốt ngày. Ở chung với mẹ chồng thì nhiều lúc cũng bất tiện nữa. Thành ra chỉ trong 3 tháng chăm con mà con gái tôi sút 15kg. 

Thấy con như vậy, tôi xót ruột nên bảo với chồng để bao giờ cháu cứng cáp hơn một chút thì đón về chăm. Chồng tôi cũng đồng ý, còn nói hôm nào dọn phòng để con có về thì còn ở. Vậy mà chưa kịp đón cháu về thì hôm ấy, con rể gọi điện cho tôi nói:

“Mẹ ơi, mẹ lên bệnh viện chăm vợ con được không? Dạo này cô ấy có nhiều biểu hiện lạ. Con cho đi khám thì bác sĩ bảo bị trầm cảm sau sinh. Bây giờ có mình con không kham nổi, mẹ lên giúp con với”.

Nghe đến đó, tôi rụng rời cả người. Mấy ngày không nói chuyện, tại sao con tôi lại ra nông nỗi đó? Ngay hôm ấy, tôi vội vào với con. Thấy nó nằm trên giường bệnh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc thì khóc khóc, cười cười mà tôi thương quá. 

Càng ngày bệnh của con gái tôi càng nặng, phải vào điều trị ở trong viện tâm thần mà chẳng biết ngày về. Còn con rể tôi thì phải về nhà để chăm con nhỏ nên cuối tuần mới có thời gian lên thăm vợ. Nhìn hai đứa nó khổ sở như vậy, tôi chẳng biết làm thế nào để giúp con được nữa.

Đấy trước kia cứ đòi lấy chồng xa, bố mẹ cấm cản cũng không nghe nên giờ khổ vậy. Ở gần có gì bố mẹ còn chạy đi chạy lại đỡ đần được, chứ xa vậy tôi cũng chịu. Mà con gái tôi trước kia được bố mẹ nuông chiều, sướng quen rồi làm sao chịu được khổ. Nó tự làm khổ bản thân nó thôi, chứ trách móc ai được giờ. Bố mẹ bảo không nghe nên mới ra nông nỗi này thôi.

Quyết không trông cháu vì đã có lương hưu, giờ tôi phải nuốt nước mắt ân hận

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com