Dù con mất đã 3 năm nhưng mỗi đêm nằm xuống giường, tiếng hét thất thanh buổi trưa hôm ấy vẫn vọng lại trong đầu khiến tôi lại bàng hoảng không sao vào giấc nổi. Tất cả cũng chỉ tại tôi quá chủ quan khiến con trai mình phải ra đi trong đau đớn như thế. Chính sự bất cẩn của tôi đã tước đi cuộc sống của con khi nó mới vừa tròn 1 tuổi.

Ngày đó, khi con được 5 tháng, vợ chồng tôi mua về 1 chú chó cưng rất đẹp. Hàng ngày tôi vệ sinh, tắm cho chó để con mình có thể lại gần chơi với nó. Bình thường con chó đó hiền, rất quấn con tôi nên thi thoảng không có ai ở nhà cùng, bí quá tôi vẫn thả con ở trong phòng chơi với con chó để mình xuống bếp nấu cháo cho thằng bé.

Hôm đó cũng vậy, tới giờ ăn của con mà nhà không có ai ở nhà. Tôi đành để con trong cũi với con chó nằm gần bên. Nấu nồi cháo cho con tôi mất khoảng 15 phút vì cháo có sẵn trong tủ chỉ việc lấy ra cho củ quả, thịt vào xay rồi đun lên là được. Vậy nhưng hôm ấy nhưng vừa đổ cháo ra bát thì bỗng thấy con chó “gừ” 1 tiếng nghe rất sợ, cùng với đó là tiếng con trai hét 1 lên 1 tiếng rất hoảng loạn. Vội vàng bỏ cháo đó, tôi chạy lên tầng xem sao. Không ngờ vừa mở của ra, tôi chết sững thấy con mình nằm sõng xoài dưới nền đất cổ chảy rất nhiều máu. Con chó thì vẫn gầm gừ gặm miếng xương ở cách nó vài bước chân.

Thì ra, con chó nhặt cục xương dưới nhà lên trên phòng tôi gặm, con trai tôi nghịch trèo khỏi cũi, nghĩ miếng xương đó là đồ chơi nên bò ra giằng lấy. Con chó lên cơn ghen ăn, nó quay lại cắn vào cổ thằng bé 1 vết rất sâu làm con tôi chảy nhiều máu. Vội vàng tôi bế con chạy vào viện nhưng thằng bé mất nhiều máu, cộng thêm vết thương hở bị nhiễm trùng khiến con tôi đã mất sau 1 tuần cấp cứu trong viện.

Cái chết của con là nỗi ám ảnh, dằn vặt suốt cuộc đời tôi. Đến giờ tôi vẫn không thể quên được cảnh tượng kinh hoàng ấy. Nghĩ tới con như đứt từng khúc ruột, tôi chẳng bao giờ có cơ hội sửa sai, chẳng bao giờ còn cơ hội được ôm con vào lòng nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết