Chồng tôi bỏ đi 10 năm rồi, giờ cuộc sống đang yên đang lành thì đột nhiên anh xuất hiện. Tôi không biết phải làm sao nữa, bỏ thì thương mà vương thì tội.

Tôi lấy chồng cách đây 15 năm rồi. Hồi đó cũng chẳng yêu nhau gì đâu nhưng qua mai mối nên cưới. Khi ấy gia đình tôi rất nghèo, không được đi học đàng hoàng nên ở nhà có ai hỏi thì lấy thôi.

Nhà chồng tôi cũng gọi là khá giả, ruộng đất, trâu bò nuôi nhiều lắm. Ai cũng bảo tôi may mắn lấy được chồng có của ăn của để. Nhưng chỉ bản thân tôi mới biết, chồng tôi không được khỏe mạnh, anh bị mắc bệnh thần kinh cứ thỉnh thoảng lại lên cơn. Cưới được hơn 1 năm tôi mới mang bầu và đẻ một cô con gái.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bệnh của chồng ngày càng nặng hơn, nhiều lúc anh bỏ nhà đi lang thang mấy ngày, người nhà không đi tìm thì lúc tỉnh táo tự về. Con gái tôi gần 4 tuổi thì chồng biệt tích luôn không thấy về nữa. Hồi đó gia đình cũng đi tìm kiếm anh khắp nơi nhưng bặt vô âm tín.

Bố mẹ chồng tôi có mỗi một mụn con trai nên ông bà dồn hết của cải, bán gần như sạch mọi thứ để đi tìm con nhưng không thấy. Ai cũng đinh ninh là chồng tôi mất rồi. Bố mẹ anh cũng vì vậy mà đổ bệnh, rồi ông mất cách đây 5 năm. Mẹ chồng tôi thì bị tai biến giờ nằm một chỗ chẳng biết gì cả, bà bị lú lẫn nhớ nhớ quên quên, ăn ngủ sinh hoạt tại chỗ.

Từ ngày chồng bỏ nhà đi một mình tôi cáng đáng mọi việc, lo cho bố mẹ chồng già và chăm sóc con gái. Tự nhiên tháng trước tôi lên mạng xã hội thì phát hiện ra có ai đó đưa clip quay 1 người điên. Vừa nhìn tôi cũng ngờ ngợ, xem đi xem lại thì thấy người đó rất giống chồng mình. Dù đã 9 năm trôi qua nhưng trông chồng tôi vẫn gầy gầy, ăn mặc rách rưới, tóc tai dài bờm xờm chẳng khác trước kia bao nhiêu.

Tôi hỏi han, lần mò mãi rồi cũng tìm ra được nơi chồng hay đến. Suốt chục năm qua anh lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, nay đây mai đó, người ta cho gì ăn nấy, ngủ vạ ngủ vật khắp nơi. Tìm được chồng rồi tôi đưa anh về gặp mẹ. Nhưng một người thì lẫn, một người điên điên khùng khùng gặp nhau cũng chỉ nhìn rồi cười, khóc chẳng còn nhận ra ai với ai nữa.

Con gái tôi nhìn thấy bố còn e dè, sợ hãi không dám lại gần, nó cứ bảo:

“Sao mẹ lại dẫn ông điên về nhà mình làm gì chứ”.

Tôi giải thích đấy là bố đẻ của con, còn đem ảnh ngày trước ra cho xem. Tôi cắt tóc, tắm rửa cho chồng, thay đồ mới sạch sẽ con bé mới dám đến gần bố. Nhưng anh có biết gì đâu, ai hỏi gì cũng ngửa mặt lên trời cười, cho gì ăn thì nói mỗi câu “xin, xin” gật đầu lia lịa rồi trợn mắt lên ăn.

Nhìn cảnh chồng như vậy tôi lại thấy chán. Thương thì thương thật đấy nhưng trước đây tôi với anh không có tình cảm, lấy nhau vì gia đình hai bên sắp đặt thôi. Giờ mẹ chồng như vậy lại thêm anh điên điên khùng khùng nữa đúng là gánh nặng đè lên vai tôi nhưng giờ bỏ bê hai người cũng bất nghĩa quá nên tôi chẳng biết phải làm sao cho trọn vẹn nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet