Vợ chồng chị Thảo, anh Hạ (cùng 35 tuổi) hiện đang sống ở Duy Xuyên (Quảng Nam), cách Hội An chừng 15 km. Trước đây ngôi nhà họ đang ở vốn là chuồng lợn 3 gian, sau chuyển thành chuồng heo 2 gian và một gian chuồng gà, rồi nhà kho, chuồng chó...

Sau bao lần chuyển đổi công năng, chuồng heo giờ thành tổ ấm của gia đình 5 người, có 2 phòng ngủ, làm việc, phòng chơi, nhà vệ sinh và một cái sân rộng.

Đôi vợ chồng gặp nhau từ thuở anh Hạ chân ướt chân ráo vào Sài Gòn luyện thi đại học. Họ cùng đỗ vào ngành mỹ thuật công nghiệp của Đại học Kiến trúc, đến khi ra trường thì cưới. Vốn là người Sài Gòn, là con một, chị Thảo chưa bao giờ nghĩ sẽ về quê sinh sống.

hình ảnh

Ngôi nhà của anh chị được cải tạo từ chuồng lợn (Ảnh: VNE)

Tuy nhiên, anh Hạ không thích nhịp sống đô thị. Trong đầu anh luôn mong mỏi được sống ở quê nhà. Sau kết hôn, năm 2009, chị quyết định theo anh về quê lập nghiệp. Toàn bộ tài sản những năm ở Sài Gòn họ gom hết dồn vào mở tiệm bán đĩa CD, song cả hai lần đều thất bại chóng vánh.

"Chúng mình nợ ngập đầu. Đến tiền sữa cho con phải nhờ bà nội. Năm 2011 về Sài Gòn dự cưới bạn cả nhà phải đi tàu vé cứng. Mình ôm con gái cả hơn một tuổi ngủ dưới gầm ghế, một tay ôm bụng bầu 6 tháng", chị Thảo nhớ lại.

Đêm đó dài đằng đẵng. Xót vợ, xót con, anh Hạ tự nhủ sẽ không bao giờ để xảy ra cảnh này nữa. Chuỗi ngày tiếp theo anh chị đèo nhau trên chiếc xe máy cũ của bà ngoại vào Hội An làm việc, mỗi ngày kiếm được 200 nghìn đồng đã thấy hạnh phúc.

Tới năm 2013, hai vợ chồng quay trở lại với công việc thiết kế online. Dần dần họ có được nhiều khách hàng nước ngoài, thu nhập cao hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với áp lực công việc và thức khuya.

"Hơn 2 năm trời hai vợ chồng phải thức xuyên đêm cắm mặt vào máy tính, ban ngày mới ngủ. Nhiều lúc đọc báo biết ai đó bị đột quỵ vì thức khuya làm việc mình sợ lắm nhưng vẫn phải cố", chị Thảo nhớ lại.

hình ảnh

Căn nhà dần khang trang và hoàn thiện nhờ bàn tay của hai vợ chồng (Ảnh: VNE)

Cày cuốc cật lực đến năm 2015 họ trả hết được nợ. Một năm sau thì mua được mảnh đất ở ven biển thuộc khu vực Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Cũng năm đó gia đình có thêm thành viên nữa. Thấy ba đứa nhỏ lít nhít, tiếng khóc, tiếng la hét khiến ba má lớn tuổi hay bị đau đầu, anh Hạ xin phép cải tạo chuồng heo để có không gian riêng cho tụi nhỏ chơi đùa.

Chi phí cải tạo khoảng 60 triệu. Trong ngôi nhà mới, chị có những góc đặt đồ yêu thích, đó là chiếc máy may, là những hộp trà hay hộp cà phê nồng nàn. Nơi đó hai vợ chồng có không gian yên tĩnh làm việc, thư giãn. Những đứa trẻ tha hồ lăn lê, bò toài, được bày bừa và la hét. Đêm đêm khi con ngủ, đôi vợ chồng có thể ra hiên, bật một bản tình khúc, cùng uống trà, ngắm trăng.

Đến giờ chị Thảo thấy sống ở quê là một quyết định đúng đắn. Trong bán kính 20 km, nhà chị có rừng, núi, sông suối, biển cả, siêu thị hay bệnh viện đều rất tiện. "Có rất nhiều thứ miễn phí khiến bạn hạnh phúc mà không cần phải sở hữu như một hồ nước, khu rừng, bãi biển, bầu trời", chị Thảo nói.

Mảnh đất họ mua lúc thoát nợ 4 năm trước giờ giá đã cao gấp 8 lần. Công việc tiến triển tốt và cuộc sống không còn nặng gánh cơm áo nữa. Ở quê ít phải chi tiêu, song phải lo các con học hành nên họ vẫn làm việc nhưng cường độ giảm hơn trước. Đôi vợ chồng mong muốn có thể nghỉ hưu ở tuổi 45.

hình ảnh

Những đứa trẻ được vui chơi và hòa mình với thiên nhiên (Ảnh: VNE)

Có lẽ khi biết đến câu chuyện của chị Thảo và anh Hạ, nhiều người trong chúng ta sẽ ngưỡng mộ, xuýt xoa và ao ước có một cuộc sống êm đềm ở quê hương của chính mình mà không cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Thế nhưng, ai cũng biết đây là điều khó thực hiện, bởi điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất, chúng ta phải có tiền và giàu trước đã. Vì nếu về quê mà không có định hướng, không có kế hoạch, không có công ăn việc làm thì vô cùng nguy hiểm.

Nhìn ra xa, có rất nhiều bạn trẻ bỏ phố về quê nhưng rồi đâu lại vào đấy, họ đành quay lại nơi phồn hoa phố thị. Bởi sống ở quê đâu có dễ dàng, thanh bình và yên ả thật đấy, nhưng vất vả với nắng mưa cũng nhiều, đặc biệt về quê làm nông thì còn cực khổ gấp trăm nữa.

Ví như câu chuyện của anh Hạ với chị Thảo, họ cũng đâu dễ dàng mà giàu lên nhanh được, những ngày đầu về quê cũng khó khăn vô cùng, phải xây nhà từ chuồng lợn, phải mượn tiền bà nội mua sữa cho con. Vậy mà với ý chí và quyết tâm bám trụ, họ đã thành công hòa nhập với cuộc sống làng quê.

hình ảnh

Nể nhất vẫn là chị Thảo, một cô gái thành phố chính hiệu dám theo chồng bỏ cuộc chơi, tới một vùng đất xa lạ với nếp sống của mình. Một tay chăm ba đứa con nhỏ nhưng lại vô cùng lạc quan và ủng hộ với quyết định muốn về quê của chồng.

Chị không trách, không giận anh khi hai vợ chồng thất bát, ngược lại động viên chồng tìm cách tháo gỡ khó khăn. Ngẫm câu nói “ huận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” chính là như thế. Để rồi cái kết sau cùng rất viên mãn, họ có thu nhập ổn định, có cuộc sống tốt hơn và có môi trường trong lành cho con cái phát triển, đó là niềm mơ ước của rất nhiều gia đình đang chật vật ở phố thị.

Tuy nhiên, những bạn trẻ nào muốn học theo anh chị thì xin hãy cân nhắc thật kỹ. Muốn thành công phải lên kế hoạch. Đừng ngẫu hứng, đừng nông nổi, đừng đem hết tài sản mình có đầu tư vào những dự án không hiểu kỹ. Đừng để một ngày khóc lóc, đòi bỏ quê lên phố khi cái tuổi đã ở bên kia con dốc cuộc đời.

Nguồn: VNE