Mình và chồng kết hôn đã 6 năm nay. Vợ chồng cũng có với nhau 2 mặt con đủ nếp đủ tẻ rồi. Con gái lớn của chúng mình năm nay 5 tuổi. Con trai nhỏ thì mới được 3 tuổi.

Mình là dân công sở, lương tháng được 9 triệu đồng/tháng. Chồng mình làm sale một công ty dược phẩm. Tuy có mức lương khá nhưng anh phải đi công tác và gặp khách hàng rất nhiều. Sáng ra anh đi làm từ 8h sáng nhưng tận 9-10h đêm mới về. Thành ra việc nhà anh chẳng bao giờ giúp được gì cho vợ cả. Mỗi tháng anh chỉ quẳng cho mình 5 triệu để chi tiêu và nuôi con cái. Còn lại, anh chẳng có thời gian quan tâm vợ con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Từ khi bầu bí đến nay, vì có chồng như vậy nên mình phải tự lập hoàn toàn. Tự ăn uống, tiêm phòng, thăm khám khi bầu bí. Con cái sinh ra, bà nội bà ngoại lên đỡ đần được ngày nào hay ngày đó, còn đâu mình phải tự lập tất. Trừ khi con ốm, sốt hay phải đi viện thì chồng mới thu xếp thời gian đưa con đi khám hay chạy qua chạy lại vào viện thăm nom con.

Chồng bận rộn đi làm như vậy, nhưng tôi luôn thông cảm với anh. Thậm chí tôi thương anh rất nhiều. Bởi lúc nào anh cũng mong có tiền để xây một căn nhà nhỏ cho vợ con. Cũng may, sau mấy năm phấn đấu, anh cũng để dành được 1 khoản 500 triệu. Và khoản tiền này anh quyết xây 1 căn nhà cấp 4 nhỏ trên mảnh đất bố mẹ chồng tôi cho. Từ đó, cuộc sống của vợ chồng mình cũng ổn định hơn.

Nhưng kể từ khi xây nhà xong, chồng mình như trút được gánh nặng và trách nhiệm với vợ con. Anh chi tiêu không còn dè xẻn như trước. Anh cũng đi về nhà thất thường. Có đêm anh đi qua đêm, ngủ lang không về nhà. Mình gọi điện thì anh toàn bảo 3 mẹ con ngủ trước đi, không phải đợi anh. Anh bận việc với người bạn và sẽ ngủ ở nhà bạn luôn.

Dù bán tín bán nghi chồng có người đàn bà khác bên ngoài nhưng mình cũng không có cách nào để xác thực điều đó. Chồng thì toàn lấy cớ công việc bận, 1 tuần vắng nhà đến 2-3 lần. Anh cũng ít quan tâm đến vợ con hẳn. Lúc nào anh cũng ôm điện thoại và thi thoảng mỉm cười một mình khi chát với ai đó.

Cứ thế tình trạng này tái diễn khoảng 1 năm nay. Cho đến hôm vừa rồi, chồng mình thú nhận đã yêu người đàn bà khác. Người này trẻ hơn anh đến 8 tuổi và chưa có gia đình. Anh nói anh không sao bỏ được cô gái này để trở về bên mẹ con mình được. Vì thế, để không cắn dứt lương tâm, anh muốn ly hôn vợ xong sẽ đường đường chính chính về bên người phụ nữ kia. Nghe những lời chồng nói mà mình thắt lòng. 6 năm sống bên nhau với gần 2 năm yêu có lẽ chẳng là gì với người phụ nữ trẻ anh vừa gặp 1 năm nay và qua lại với người ta.

Hôm qua, chúng mình đã hoàn tất xong hết các thủ tục ly hôn. Từ tòa án về nhà, chồng mình xách vali quần áo ra khỏi nhà để đến với người tình. Trước khi đi anh bảo vợ:

“Xin lỗi vì anh đã bỏ lại 3 mẹ con. Hãy cố gắng sống tốt nhé. Anh vẫn sẽ chu cấp cho con 1 tháng 5 triệu. Còn căn nhà này, mẹ con em cứ ở lại đây. Từ hôm nay căn nhà này chỉ thuộc riêng về em với các con thôi”.

Nói rồi, anh bước đi. Nhìn bóng chồng đi ra khỏi cổng nhà mà mình thấy nặng trĩu lòng. 2 con  mình cứ chạy theo ra sân gọi bố ơi đừng đi. Nhưng anh dứt khoát lắm, quát con đi vào nhà rồi lầm lũi đi tiếp.

Giờ nhà mình vắng lặng lắm, chỉ còn có 3 mẹ con ôm nhau khóc mà xót xa quá. Tại sao đàn ông lại dễ thay lòng đổi dạ như vậy? Chỉ cần có người đàn bà khác là sẵn sàng tung hê tất cả để đến với nhau sao?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết