Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời của mình lại bế tắc như vậy. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này, tôi thà ở vậy còn hơn là lấy chồng để rồi bây giờ lại lỡ dở. 

Tôi kết hôn lần đầu cách đây 6 năm. Hồi ấy tôi mới ra trường, vừa xin được một chân giáo viên ở trường tiểu học. Nói ra thì chẳng ai tin nhưng cho đến khi đi làm, tôi vẫn chưa có mối tình nào vắt vai cả. Bởi lần nào nói chuyện với tôi, bố mẹ cũng dặn khéo:

"Đang tuổi ăn tuổi học, đừng có yêu sớm rồi khổ cả đời. Cứ học xong có công việc ổn định, lúc ấy hãy tính đến chuyện yêu đương". 

Tôi nghe lời bố mẹ nên khi ngồi ở ghế nhà trường chẳng bao giờ để mắt đến người con trai nào. Mặc dù thời điểm đó, cũng có nhiều anh làm quen và ngỏ ý với tôi đấy chứ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ vì tôi chưa va vấp tình trường nên ngay ở mối tình đầu đã vội vã kết hôn. 

Chồng cũ của tôi làm chủ thầu xây dựng. Mặc dù không phải người làm nhà nước nhưng nghề nghiệp của anh hồi đó kiếm được tiền lắm. Đến nỗi anh vừa mới tới chơi vài ngày, bố mẹ tôi đã khuyên vội:

"Bố mẹ thấy nó rất được. Kiếm tiền giỏi mà cũng hiền lành nữa. Đàn ông như thế mà không chốt thì còn đợi ai". 

Chồng đi làm rồi mất liên lạc suốt 4 năm, ngày tôi tái hôn, anh trở về đòi làm lại từ đầu

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Một lần nữa, tôi lại tiếp tục nghe lời bố mẹ. Chúng tôi chính thức hẹn hò sau 2 tháng anh trồng cây si ở nhà tôi. Thời điểm đó, tôi được sống trong mối tình đầu hạnh phúc. Sáng đi dạy, tối lại đi chơi với người yêu và nghe anh nói về những dự định tương lai của hai đứa. 

Điều đặc biệt là gia đình anh cũng rất quý tôi. Lần nào tôi đến chơi, mẹ anh cũng chuẩn bị cả mâm đồ ăn đầy ú hụ. Bình thường con gái đến thì phải xắn tay áo vào phụ cơm nước. Còn riêng tôi, lần nào tới cũng thấy nhà người yêu đã chuẩn bị tươm tất hết cả rồi. Ăn xong tôi định đi rửa bát thì mẹ anh lại xua tay:

"Thôi cháu cứ để đó. Chẳng mấy khi sang chơi, lên nhà ăn uống nói chuyện. Bát để đó tí bác khoắng cái là xong". 

Thấy nhà người yêu quý mình như vậy, anh cũng chiều chuộng mình hết nấc nên tôi đã đồng ý kết hôn chỉ sau vài tháng tìm hiểu. Lúc tôi về xin cưới, bố mẹ gật đầu đồng ý luôn. Bởi trong mắt ông bà thì không có người con rể nào tốt hơn người đàn ông này nữa. 

Đám cưới của tôi được tổ chức hoành tráng lắm. Nói là ở quê nhưng vàng cũng đeo đầy người. Cưới xong, tôi đếm được hơn 5 cây vàng, tiền mừng của hai vợ chồng cũng được 200 triệu. Tôi còn nghĩ bụng, biết là cưới sẽ lãi như vậy thì tôi đã cưới từ lâu rồi. 

Cưới xong được 3 tháng thì tôi mang thai. Lúc ấy, tôi được cả nhà chồng thương hết mực, nói chẳng quá chứ việc gì cũng không phải đụng tay.

Thời gian đầu tôi ốm nghén, không ăn được thịt. Mỗi lần nhà hàng xóm nấu thịt là lại ôm miệng không chịu được. Thế là suốt 2 tháng trời, cả nhà tôi ăn chay. Vì ngại với nhà chồng nên tôi nói mẹ không cần làm vậy. Thế mà bà vẫn không cho thịt vào mâm cơm, còn nói ăn chay cũng khoa học và tốt cho sức khoẻ. 

Thế nhưng hạnh phúc của tôi chỉ kéo dài được nửa năm sau hôn nhân. Chẳng ai ngờ một ngày chồng tôi lại vỡ nợ vì bị khách hàng lừa tiền. Lúc đầu tôi còn cầm cự để không phải bán đi số vàng và tiền cưới của mình. Nhưng rồi sau đó, chồng tôi cũng rối nên đi vay khắp nơi, lại nghe bạn xấu lừa lọc và đầu tư vào chứng khoán. Thành ra chỉ sau 3 tháng, chúng tôi đã nợ đến 2 tỷ. 

Cực chẳng đã, tôi đành ôm hết vàng đi bán. Nhưng số vàng ấy cộng với tiền tiết kiệm chẳng thấm tháp là bao so với số nợ của chồng. Suốt một thời gian sau đó, chồng tôi đã đi làm khắp nơi để kiếm tiền nhưng chẳng ăn thua. Cuối cùng hôm ấy về nhà, anh mới mở lời với tôi:

"Anh định đi nước ngoài làm một thời gian. Mấy đứa bạn anh đi làm thấy kiếm cũng được. Mà phải đi như thế thì mình mới nhanh trả hết nợ". 

Lúc ấy tôi gần sinh rồi, cũng chẳng muốn xa chồng chút nào. Có điều nghĩ đi nghĩ lại thì đó cũng là con đường duy nhất để cả nhà có thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Thế rồi tôi đồng ý để chồng đi. Sau đó, chồng tôi bắt đầu học tiếng và đi nước ngoài làm việc. Tôi vẫn nhớ ngày anh ra sân bay, con trai mới tròn 3 tháng. Ngồi ở nhà bế con mà tôi khóc hết nước mắt mọi người ạ. 

Thời gian đầu chồng tôi rất siêng gọi về cho vợ con. Lần nào anh cũng động viên tôi chịu khó chờ anh trở về. Vợ chồng cứ nói chuyện qua màn hình như vậy. Con tôi thì từ lúc tập đi cho đến khi biết nói, chưa một lần nó được bố ẵm bồng như những đứa trẻ khác. Thiệt thòi là vậy đấy, thế mà chồng tôi lại không nhận ra để mà bù đắp cho vợ con. 

Sang nước ngoài được chừng nửa năm thì những cuộc gọi của chồng về nhà bắt đầu ít dần đi. Hỏi thì anh lại cáu gắt:

“Muốn gửi tiền về thì phải để yên cho người ta làm việc chứ. Bận tối mắt tối mũi, lấy đâu thời gian mà gọi sáng ngày được”.

Chồng đi làm rồi mất liên lạc suốt 4 năm, ngày tôi tái hôn, anh trở về đòi làm lại từ đầu

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Chồng nói cũng có lý nên tôi không dám gọi nhiều nữa. Lúc nào rảnh là lại nhắn tin bảo anh chịu khó ăn uống và giữ gìn sức khỏe thôi. Thế nhưng linh cảm của phụ nữ thế nào ấy mọi người ạ. Đợt đó tôi thấy chồng mình cứ đăng ảnh nào lên là y như rằng có một cô nước ngoài vào bình luận. Mà ảnh nào cô này cũng thả tim nên tôi thấy nghi lắm. 

Hôm ấy mất ngủ, tôi mới lần mò vào facebook cô kia. Lúc đầu thì chẳng thấy có gì đâu nhưng nghĩ ngợi kiểu gì, tôi lại lấy cái nick ảo của mình vào để kết bạn. Hôm sau thì cô ta đồng ý. Vào facebook cô ta mới thấy, chồng tôi và cô ta chụp ảnh check in khắp nơi. Mặc dù không lộ mặt nhưng nhìn tay và cả cái nhẫn cưới quen thuộc, tôi biết đó là chồng mình. 

Tôi nhắn tin cho chồng và gửi tất cả bằng chứng cho anh. Biết không chối cãi được, chồng tôi quay sang ngọt nhạt, nói rằng việc anh cặp kè với người phụ nữ bản địa ấy cũng chỉ là bình thường thôi. Đàn ông xa vợ ai cũng thiếu thốn nên việc tìm người lấp chỗ trống là điều không thể tránh khỏi. Thời điểm đó, cả bố mẹ tôi và bố mẹ chồng cũng khuyên ngăn như vậy. Còn nói đàn ông có thể bỏ bồ chứ chẳng đời nào bỏ vợ con. 

Tôi chấp nhận cho qua. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, việc ngoại tình của chồng tôi đã vượt quá giới hạn khi mà anh và người phụ nữ kia có con với nhau. Thế rồi một hôm, anh nói muốn sống ở đó làm việc nên không về nữa. Anh còn bảo tôi rằng mấy năm nữa sẽ về thăm bố mẹ. Còn tôi và con thì cứ tìm cuộc sống mới. 

Vậy đấy, suốt mấy năm trời nuôi con như một người mẹ đơn thân. Cuối cùng những gì tôi nhận về lại là lời nói tuyệt tình của chồng. Có lẽ người phụ nữ kia có tiền, hai người lại gần gũi về mặt địa lý nên chồng tôi đã quên rằng mình còn vợ con ở quê nhà. Thậm chí thời gian đầu, khi bố mẹ chồng tôi gọi điện sang nói chuyện phải trái, anh còn lảng tránh không nghe điện thoại nữa. Sau đó thì tôi và cả nhà chồng mất liên lạc hẳn với anh. Ai cũng bảo anh đã có cuộc sống mới ở nước ngoài, có vợ con nên chẳng muốn về quê nữa. 

Nghĩ thương phận mình và hận chồng nhưng thật lòng là tôi chưa bao giờ sống lỗi với bố mẹ chồng. Ngay cả khi biết rằng mình đã mất chồng thì trong mắt tôi, ông bà vẫn giống như bố mẹ đẻ. Ngày lễ Tết, tôi vẫn cho cháu sang chơi với ông bà. Nhiều hôm thấy mẹ chồng nhắn tin kêu mệt, tôi lại đến tận nhà chăm sóc. Những lúc đó, mẹ chồng lại động viên tôi:

“Con ạ, nuôi con một mình cũng khổ. Nếu có người nào mà chấp nhận và thông cảm với hoàn cảnh của mình thì con cứ tiến tới. Bố mẹ lúc nào cũng ủng hộ”.

Mặc dù vậy, suốt mấy năm trời tôi chẳng mở lòng với ai cả. Cho đến cuối năm ngoái, tôi mới nhận lời yêu anh giáo viên dạy cùng trường. Vì có thời gian dài làm việc và nói chuyện nên cả hai đều biết về hoàn cảnh của nhau rồi. Tôi cũng hiểu anh là con người như thế nào. Chính vì vậy, khi đến với anh, tôi tin rằng đó là một sự bù đắp mà ông trời mang lại. 

Tròn 4 năm kể từ khi chồng không còn liên lạc cũng là lúc tôi bắt đầu một cuộc hôn nhân mới. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa là vợ chồng về mặt pháp lý nhưng bao lâu nay, anh vẫn qua lại với bố mẹ tôi và có trách nhiệm như một người con rể. Đối với con tôi, anh cũng luôn yêu thương và còn được thằng bé gọi là bố nữa. 

Đáng lẽ hôm ấy là ngày vui của chúng tôi, ngày mà cuộc đời tôi bước sang một trang mới không có những khổ đau và nước mắt. Vậy mà đám cưới còn chưa kịp tổ chức xong thì chồng cũ của tôi xuất hiện mọi người ạ. Anh yêu cầu được gặp tôi. Sau khi chạm mặt nhau, anh quỳ xuống xin tôi tha thứ và muốn được làm lại từ đầu. 

Tôi không rõ ở bên đó anh đã gặp phải chuyện gì. Nhưng sau 4 năm, anh lại quay về và vờ như không có gì xảy ra hay sao? Tất nhiên là sau đó đám cưới của tôi vẫn được cử hành. Có điều nó đã không thể trọn vẹn như những gì mà tôi mong muốn. Bây giờ không được tôi chấp nhận quay lại, chồng cũ lại doạ sẽ mang chuyện này ra pháp luật giải quyết vì chúng tôi chưa ly hôn.

Anh còn bảo chỉ cần làm lại với tôi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nếu chồng cũ làm rùng beng lên thì công việc của tôi với chồng mới đương nhiên bị ảnh hưởng. Như câu chuyện của tôi, liệu chồng cũ có thể đòi con hay yêu cầu tôi bỏ chồng mới được không mọi người? 

vợ tái hôn

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com