Người ta lấy chồng nhờ chồng, có người đàn ông trong nhà phụ nữ đỡ vất vả. Đằng này tôi có chồng như không nếu không nói là có thêm gánh nặng, mệt mỏi thật sự.

Nói tới chồng, tôi chỉ có thể dùng 1 từ “chán” để tả. Anh là đàn ông nhưng không có chút bản lĩnh, trách nhiệm nào. Sau khi kết hôn, mọi việc lớn nhỏ từ nhẹ nhàng tới nặng nhọc 1 mình tôi phải đưa vai gánh vác. Chồng tôi vốn là con 1, được bố mẹ chiều chuộng từ bé nên dù có gia đình rồi anh vẫn cứ sống vô trách nhiệm, chỉ biết tới bản thân mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng tôi là nhân viên văn phòng, lương 1 tháng được 15 triệu nhưng tiền ấy chỉ  đắp vào thân anh. Anh quen dùng đồ đắt tiền, từ quần áo, giày dép, đồng hồ, thắt lưng đều phải hàng hiệu nên tiền anh kiếm được còn chẳng đủ để anh tiêu cho mình. Tôi chẳng bao giờ biết tới đồng lương của chồng.

Lúc chỉ có vợ chồng son tôi còn lo được, chứ có con rồi mình tôi oằn lưng gánh vác mọi chi tiêu thấy mệt mỏi vô cùng. Ức chế ở chỗ, lương tôi có bao nhiêu đều phải bỏ ra chi tiêu, từ ăn uống, điện nước tới đóng học cho con, đối ngội đối ngoại. Nhiều tháng có việc phát sinh, tiền lương của mình tôi lo không đủ, bảo chồng đưa thêm nhưng anh bảo:

“Lương tôi còn dùng nhiều việc, cô tự lo đi”.

Chồng tôi coi việc vợ phải tự túc lo cho gia đình, chăm con là việc đương nhiên đàn bà phải làm sau khi kết hôn. Anh thì cứ sống cho riêng mình như thế, có tiền là mua sắm cho bản thân, anh sẵn sàng mua lọ nước hoa 3, 4 triệu bạc nhưng bảo mua cho con bịch bỉm 200 nghìn cũng kêu không có.

Trong sinh hoạt hàng ngày cũng thế, cứ việc nhẹ anh làm, miếng ngon anh ăn, cái gì sướng anh hưởng còn lại bao nhiêu khó khổ vợ làm. Cống nước tắc tôi phải tự thông, đèn điện hỏng tôi tự bắc ghế sửa. Nhắc chồng làm mấy việc ấy anh chỉ chẹp miệng lắc đầu:

“Gọi thợ không thì tự cô đi mà làm”.

Hôm qua cũng thế, về giường nằm ngủ, 1 chiếc gối tôi giặt chưa khô nên đành phải lấy chiếc gối mây thay. Tôi nằm xuống trước thì lấy cái gối vải nằm, tí anh vào sau nằm gối mây, được vài phút thấy cứng, anh thả gối mây ra, giật cái gối vải vợ đang gối rồi gắt:

“Cô gối cái gối này đi, để tôi dùng gối vải. Gối này tôi kê đau đầu lắm”.

Thế là anh ôm gối vải của vợ ngủ. Tôi bực mới bảo:

“Anh thấy đau đầu, tôi thì không chắc. Anh là đàn ông kiểu gì thế?”.

Chồng tôi gắt:

“Cô ít lời thôi, không ngủ thì ra ngoài. Đàn bà, có cái giường cái gối không lo chu đáo được cho chồng còn lắm lời gì”.

Đấy, chồng tôi chán thế đó mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết