Nói tới độ keo kiệt, tính toán, chồng em mà đứng số 2 thì đảm bảo trên đời không ai dám tự tin đứng số 1 luôn. Còn nhớ đợt 2 đứa cưới, nhà ngoại cho con gái chiếc kiềng vàng 3 chỉ, bên nội trao cho 2 đứa 1 cây vàng. Đêm tân hôn chồng em bảo luôn:

“Mang tiếng con gái đi lấy chồng mà cho của hồi môn như lấy lệ, chưa bằng 1 nửa nhà nội. Sau em cứ nhìn vào đó mà biết đường cư xử”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em mở miệng là tiền, trong mắt anh ấy ngoài tiền ra thì không có gì cần quan tâm. Lương đi làm em không bao giờ được biết vì anh bảo bảo tiền đó cất tiết kiệm, hàng tháng dùng lương em lo chi tiêu.

Thực sự em cũng nản nhưng cũng không muốn đôi co với chồng. Nhiều người cũng bảo em là dại thế, kiếm bao nhiêu tiêu hết cho gia đình, nhỡ mai này ly hôn thì trắng tay. Em hiểu điều ấy nhưng nếu bản thân cũng lại tính toán như thế thì con em ở giữa sẽ thiệt, chúng nó sống bằng gì, ăn bằng gì khi cả bố cả mẹ chỉ lo giữ tiền phòng thân.

Chồng em lúc nào cũng chỉ chăm chăm lo cho nhà nội. Bên đó mà có việc là anh ấy bắt vợ mang tiền về đóng góp, thưa gửi đầy đủ trong khi nhà ngoại thì anh cứ bơ đi như không. Có những khi bố mẹ vợ gọi điện anh còn không thèm nghe máy. 

“Ông bà ấy gọi có việc gì đâu, toàn hỏi ba chuyện linh tinh, tôi không có thời gian tiếp”.

Đợt này bố em bị xương khớp, đêm ông bị đau nhức không ngủ được nên người cũng yếu. May là gần nhà em ở có một thầy thuốc nam chuyên chữa bệnh này. Bố em biết gọi sang nhờ 2 đứa tới cắt cho ông ít thuốc để uống xem có đỡ không vì thấy nhiều người ca ngợi được thầy chữa khỏi rồi.

Nói mãi chồng em mới sang mua cho bố. Bình thường người ta lấy 10 ngày là hết  1 triệu để về uống thử nhưng chồng em kẹt xỉ bảo thầy chỉ cắt cho 2 ngày rưỡi  hết 250k. Em bực mình mắng:

“Anh mua dở dỏ ương ương thế thì làm sao biết được tác dụng của thuốc”.

Chồng em mặt vênh lên bảo:

“Tôi chẳng dại mà lấy lắm. Tiền ứng ra cho bố cô biết có đòi được không”.

Lão ấy nói xong thì gọi ship chuyển thuốc sang cho bố em chứ cũng không sang vì dịch đang hạn chế đi lại. Bất ngờ chiều tối mượn điện thoại chồng vào mạng, em sốc nặng thấy tin nhắn anh ấy nhắn cho bố vợ:

“Tiền thuốc của bố hết 250k, bố chuyển khoản trả con. Tiền ship thì con biếu bố”.

Em điên quá gọi lão ấy ra mắng mà lão ấy còn đỏ mắt quát vợ:

“Tiền tôi không phải vỏ hến mà chỗ nào cũng vung. Bố cô nhờ tôi mua thì đương nhiên phải trả tiền. Tài chính sòng phẳng, xin ra xin, cho ra cho”.

Đấy, chồng em là thế đó mọi người ạ. Thật sự là em cạn lời với lão ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết