Tôi về làm dâu nhà chồng mới được 3 năm nay. Bố mẹ chồng tôi chỉ có 2 con. Chị chồng tôi thì lấy chồng xa. Còn chồng tôi là con trai độc nhất trong nhà của ông bà. Vì thế, sau khi kết hôn, chúng tôi phải sống chung với bố mẹ chồng.

Bố mẹ chồng tôi hàng ngày cũng rất thoải mái với con dâu. Tôi đi làm, đi chơi ông bà cũng rất tạo điều kiện. Bởi mọi sự tập trung của ông bà chỉ nhằm vào cháu trai và con trai ông bà mà thôi. Con trai tôi được ông bà chăm từng ly từng tí. Với chồng tôi, ông bà cũng chăm như trẻ nhỏ.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Ai đời chồng tôi 29 tuổi đầu rồi mà bữa sáng, mẹ chồng vẫn phải tự tay chuẩn bị cho. Hay lúc anh đi tắm, mẹ chồng cũng lấy sẵn khăn tắm, quần áo cho chồng tôi. Rồi lúc anh đi làm, bà còn giục tôi chuẩn bị từng đôi tất, cà vạt, là lượt quần áo cho anh đi làm. Nếu tôi còn bận con chưa kịp lấy, là mẹ chồng lại mau chóng đi lấy hộ cho luôn.

Nhà chỉ có một mụn con trai nên mỗi khi vợ chồng tôi xin đi ra ngoài cũng rất khó khăn. Có nhiều tối, vợ chồng muốn ra ngoài cafe hay cho con đi công viên, nhà phao chơi nhưng mẹ chồng tôi toàn bắt có đi thì phải về nhà trước 10h. Nếu về muộn hơn là ông bà gọi điện cháy máy giục về. Hoặc về nhà là giận dỗi các con vì không giữ lời hứa. Ông bà cứ bảo, nhà có 1 con trai nên không được đi ra đường đêm khuya, nhỡ xảy ra những sự cố đáng tiếc. 

Chính vì biết bố mẹ chồng tôi như thế nên mỗi lần bên nhà vợ có việc, bố mẹ tôi cũng rất ngại bảo con gái, con rể về. Nhà tôi cách nhà chồng 10km, nhưng rất ít khi chồng tôi về nhà vợ chơi ngày thường. Không phải vì anh không thích đến nhà vợ mà vì cứ đi là bố mẹ chồng không yên tâm.

Hôm nào có việc biết con trai phải sang nhà vợ là trước khi đi, bố mẹ chồng dặn con trai đủ điều. Sang đó phải về nhà sớm vì đường xa. Sang đó đi đường cẩn thận vì đường nhiều xe tải. Sang đó, không được uống rượu bia, không được ngủ lại nhà bố mẹ vợ. Dặn con trai chưa xong thì họ lại quay sang dặn tôi phải chăm sóc cho chồng khi sang đó. Tôi cứ vâng dạ cho xong để còn đi.

Hôm trước nhà tôi có giỗ bà nội. Vì giỗ cũng đã lâu nên bố tôi chỉ làm 2 mâm cơm cúng để con cháu đi làm về ăn. Bố mẹ cũng gọi điện cho con rể, con gái bảo đi làm về sớm và tạt về nhà ngoại. Chồng tôi vâng dạ ngay vì anh rất nhiệt tình, nhất lại là giỗ bà nội vợ.

Về nhà vợ ăn giỗ, thấy bố vợ và các anh rể uống rượu vui vẻ quá nên chồng tôi cũng uống 2 ly. Sau đó, anh bị say mà không thể về nhà được ngay nên phải lên giường đi nằm 1 lúc. Chẳng thể ngờ lúc vào phòng nằm thì anh bị đột quỵ. Lúc cả nhà phát hiện ra thì anh đã chẳng còn khả năng cứu chữa được nữa.

Khi nghe tin con trai mất vì đột quỵ tại nhà bố vợ, bố mẹ tôi đã lao ngay sang đưa con trai về nhà lo liệu tang gia. Rồi họ cứ trách cả nhà tôi nặng vía, át hết vía con rể. Rồi con rể bị như vậy là do nhà tôi ép anh uống rượu bia này kia. Nói chung họ đổ cho, anh chết là do bố mẹ tôi cả. Có ngày giỗ nhỏ cũng diệu vợi bảo các con về ăn giỗ.

Cả nhà tôi rất sốc khi nghe thông gia nói vậy. Nhưng bố tôi cứ gạt đi để cùng lo liệu hậu sự chu đáo cho con rể. Ông bảo có lẽ bố mẹ chồng tôi quá đau khổ và sốc quá nên mới ăn nói không suy nghĩ thế. Ông khuyên mọi người đừng để bụng chuyện này.

Nhưng hôm qua, sau khi chồng tôi mất được 3 ngày thì bố mẹ chồng tôi kiểm kê phong bì phúng viếng. Thấy phong bì viếng của đại gia đình nhà tôi, mẹ chồng đưa ngay cho con dâu bảo cầm về trả bên ngoại. Bà bảo, chính bên ngoại nhà con giết con trai của mẹ nên mẹ không cần thứ hình thức này. Tôi kiên quyết không cầm lại thì bà bắt phải cầm về nhà ngoại đưa cho bố mẹ. Tôi phải làm như thế nào đây mọi người ơi?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.