Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa thể hoàn hồn được mọi người ạ. Ở đây đã có ai từng rất tin tưởng chồng. Nhưng rồi một ngày lại phát hiện những điều vô cùng sốc về họ không? Tôi đã kết hôn được 7 năm rồi, tưởng chừng mình có một cuộc hôn nhân tạm gọi là êm đềm nhưng sự thật lại không như vậy. 

Sau 7 năm bên nhau, vợ chồng tôi đã có 2 đứa con, một trai, một gái. Hiện tại, tôi vẫn sống chung với mẹ chồng. Không phải vì chúng tôi không có điều kiện kinh tế đâu. Mỗi tháng, tôi kiếm ra hơn 50 triệu, chồng thì cũng tầm đó nên việc mua một căn nhà đối với tôi là không khó. Tuy nhiên, tôi vẫn ở lại căn nhà này suốt từ khi cưới đến giờ. Bởi lẽ, mẹ chồng tôi bị liệt mấy năm rồi. Khi về làm dâu, tôi không nề hà mà chăm sóc bà từng chút một. Ngay cả bây giờ, mẹ chồng tôi vẫn thường nói:

“Nếu thằng Trung không lấy con mà cưới người khác thì chắc mấy năm nay, mẹ là người sống khổ nhất”.

Nói không phải kể công nhưng chồng tôi nên biết điều đó. Bởi không phải nàng dâu nào cũng vừa kiếm tiền lại vừa hết lòng với mẹ chồng như vậy. Thậm chí khi biết tôi vẫn chăm mẹ chồng liệt, nhiều người bạn của tôi còn thấy bất ngờ. Nhưng tôi luôn tâm niệm cứ cho đi thì sẽ nhận lại. Tôi có hiếu với mẹ thì sau này, con cái của tôi sẽ nhìn vào đó mà học tập. 

Chồng tôi cũng luôn tỏ ra tốt với vợ con. Bình thường, chúng tôi chẳng bao giờ cãi nhau. Mỗi lần có tranh luận, chồng lại luôn nhường nhịn tôi. Đi ra ngoài, ai cũng bảo anh là người biết điều và yêu thương vợ con hết mực. Chính tôi cũng cảm thấy như vậy. Người ta cưới nhau có quá nhiều vấn đề để tranh cãi, còn bọn tôi cứ giữ được lửa yêu như vậy là tốt lắm rồi. 

Mấy năm nay, chồng tôi vẫn luôn là người nấu cơm để tôi mang đi làm vào buổi trưa. Ngay cả khi công việc bận hơn, anh vẫn dậy sớm đi siêu thị để mua đồ, sau đó mới về nhà và cơm nước. Đến lúc tôi và các con dậy thì bữa sáng đã sẵn sàng, đồ ăn tôi mang đi buổi trưa cũng được chồng đóng hộp hết rồi. Đối với tôi, những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt ấy mang lại cho tôi nhiều niềm vui và hạnh phúc. 

Thế nhưng có một chuyện mà tôi vẫn không nói với ai. Đó là sau khi sinh bé thứ 2, vợ chồng tôi rất ít khi gần gũi. Người ta thường nói đàn ông đến tuổi gần 40 thì không còn ham muốn nữa, bản thân tôi cũng nghĩ chồng mình yếu sinh lý nên chẳng bao giờ trách móc hay đòi hỏi anh nửa câu. Hơn nữa công việc của chồng tôi là làm IT, suốt ngày phải ngồi căng đầu làm việc nên tôi nghĩ có lẽ công việc quá áp lực đã khiến anh không còn hứng thú trong vấn đề chăn gối. 

Vậy mà tôi đã nhầm mọi người ạ. Chẳng có tuổi nào là đàn ông giảm ham muốn cả. Điều quan trọng là họ có còn muốn gần mình nữa hay không thôi. Dạo gần đây, tôi thấy chồng mình có vẻ đổi tính. Anh hay đi sớm về khuya, cũng không nấu ăn cho tôi mang đi làm như trước nữa. 

Tuy nhiên, vì không có bằng chứng gì nên tôi cũng tin tưởng chồng. Cho đến chủ nhật vừa rồi, khi tôi đang tắm cho mẹ chồng thì chồng trở về. Anh dẫn theo một người phụ nữ. Vừa mới vào đến nhà, anh đã đưa điện thoại cho 2 con dặn chúng ở trong phòng xem điện thoại và tuyệt đối không được ra ngoài. 

Lúc ấy tôi khá bất ngờ, nhưng chưa để tôi hỏi, chồng đã chủ động nói anh dẫn người yêu về “ra mắt”. Vâng, khi tôi vẫn còn sờ sờ ở đó, chồng đã đưa bồ về nhà rồi mọi người ạ. Anh bảo họ quen nhau mấy năm rồi, bây giờ cô ta có bầu nên phải dẫn về để mong mẹ cho một danh phận.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, không hiểu tại sao cuộc đời mình lại éo le như vậy. Ở hoàn cảnh ấy, tôi không có gì để nói và cũng quá sốc để đối mặt với hai con người trơ trẽn đó. Mẹ chồng tôi thì nghe qua câu chuyện, bà bình tĩnh hỏi:

“Vậy cháu có biết là bác bị liệt mấy năm nay không? Nếu cháu về đây, cháu sẽ thế chỗ con dâu bác làm mấy việc này đấy. Còn bác cũng nói luôn, cửa nhà này không có chỗ cho cháu đâu”.

Nghe đến đó, ả bồ của chồng tôi biến sắc, có lẽ bây giờ cô ta mới biết mẹ chồng tôi bị liệt. Không những vậy, tôi còn là người chăm sóc bà suốt mấy năm qua nữa. Vậy là thay vì tiếp tục ép tôi ly hôn, cô ta quay sang nói với chồng tôi:

“Vợ tốt vậy mà anh còn ngoại tình thì đúng là chẳng ra gì. Thôi, con tôi tự nuôi cũng được, tôi không rảnh về hầu mẹ anh đâu”.

Thế rồi cô ta gọi xe ra về, để chồng tôi đứng đần một góc mọi người ạ. Mấy hôm nay không biết hai người đó giải quyết cái thai thế nào. Chỉ thấy chồng tôi tối ngày mong vợ tha thứ. Nhưng là phụ nữ, tôi làm sao có thể quên được nỗi đau này đây? Mọi người cho tôi lời khuyên với.