Nghĩ cái cảnh về già mà còn lên xuống Tòa án để giành lại đất của mình và không biết khi nào mới được giải quyết xong mà thấy ngán ngẫm các mẹ nhỉ?

Nhiều khi cứ nghĩ nếu mà không lo trước chuyện phân chia tài sản, sợ sau này ‘nằm xuống’ con cái tranh giành. Nhưng mà chia trước thì sẽ xảy ra cớ sự như chuyện của cụ P. dưới đây.

Em đọc được vụ án này trên báo Người Lao Động. Hồi tháng 12/2016, vợ chồng cụ P., sinh năm 1927, ngụ ở thành phố Cà Mau có ký hợp đồng tặng cho con gái là bà N.T.T. toàn bộ tài sản gồm nhà và đất mà vợ chồng cụ đang ở, nhưng với điều kiện người này chăm sóc vợ chồng ông bà cho đến khi qua đời.

Khoảng nửa năm sau thì bà T. được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bà đã cất một căn nhà để cho thuê. Nhận nhà đất từ cha mẹ xong xuôi thì bà T. họp với gia đình nói mình không đủ sức khỏe chăm cha mẹ như đã hứa nên đề nghị được nhường lại một phần đất cho vợ chồng anh ruột là ông N.V.V. để gánh trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Đề nghị này được cả nhà đồng ý nên sau đó vợ chồng ông V. được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất như đã thỏa thuận trước đó.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Người Đô Thị. 

Ở với cha mẹ được 6 tháng thì vợ chồng ông V. nói cha mẹ khó tính và đã có nhiều lần xúc phạm nên vợ chồng ông V. không muốn tiếp tục chăm sóc nữa. Đã thế, ông cũng không chịu trả lại phần đất đã được sang tên cho.

Cụ P. thấy vậy đã khởi kiện để Tòa hủy một phần hợp đồng tặng cho giữa cụ với bà V. và hủy hợp đồng tặng cho giữa bà T. với ông V.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 24/11/2020:

Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau ra Quyết định xét xử sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu của cụ P. bởi đây là hợp đồng tặng cho có điều kiện. Dù rằng trong hợp đồng tặng cho không đề cập đến điều kiện bà T. phải chăm sóc vợ chồng cụ P. đến khi qua đời, song việc lập hợp đồng này và với mục đích nêu trên có sự tham gia của nhiều nhân chứng. Bà T. đã nhận lời nên mới được tặng cho. Đến khi không đủ sức khỏe thì bà cũng đã tự nguyện nhượng là phần lớn tài sản được tặng cho đó sang ông V. để tiếp nối trách nhiệm. Sau đó, ông V. đã có kháng cáo lên Tòa phúc thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 25/3/2021:

Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên phúc thẩm để giải quyết vụ việc nêu trên. Tại phiên tòa này không ghi rõ điều kiện tặng cho cũng như không có biên bản họp cả nhà thể hiện điều kiện tặng cho. Các nhân chứng khai không khớp nhau. Như ông V. khai có hứa nuôi cha mẹ nhưng không hứa nuôi suốt đời và ông cũng không đồng ý trả lại đất cho cha mẹ vì lý do bà T. cho ông chứ không phải cha mẹ cho. Và kết quả, Tòa phúc thẩm chấp nhận khánh cáo của ông V. và bác toàn bộ yêu cầu của cụ P.

Đọc kết quả tuyên án mà thấy ấm ức quá phải không các mẹ? Theo nhận định của Luật sư Hồ Nguyên Lễ, Đoàn Luật sư TP.HCM thì bản án này mang tính là phúc thẩm nhưng lại chưa thấu tình đạt lý. Vì những lý lẽ sau đây:

Thứ nhất về quyền và nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ.

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có quy định rằng con có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, nhất là khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu hay khuyết tật. Nếu nhà có nhiều con thì các con phải cùng nhau thay phiên chăm sóc, nuôi dưỡng.

Chưa kể, theo quy định của Luật Người cao tuổi năm 2009, cũng có quy định gia đình người cao tuổi có trách nhiệm phụng dưỡng người cao tuổi. Đồng thời nghiêm cấm hành vi không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi, lợi dụng việc chăm sóc và phụng dưỡng để vụ lợi…

Thứ hai về việc tặng cho đất.

Các cụ không còn khả năng tự chăm sóc nên mới muốn nương tựa con cháu, mang hết tài sản cho tặng với mong muốn được chăm sóc và giúp đỡ. Việc bà T. chuyển lại một phần đất cho ông V. có thể xem là một phần giá trị công lao để chăm sóc, phụng dưỡng. Dù không nói ra nhưng các bên trong gia đình đều hiểu như vậy. Thêm nữa trong hợp đồng không đề cập đến nhưng xét về mặt đạo đức thì các con nhận tặng cho cần phải hiểu rõ trách nhiệm của mình. Được cha mẹ tặng cho thì càng phải có trách nhiệm cao hơn.

Thứ ba về mặt đạo đức lẫn pháp luật.

Ông V. có hành vi như vậy là trái với đạo làm con về mặt đạo đức. Còn về mặt pháp luật, Tòa án chấp nhận giao đất là quyền lợi cho ông V. nhưng phớt lờ nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ là không công bằng và không đảm bảo quyền lợi tối thiểu cho 2 cụ. Theo quy định của pháp luật về dân sự, một trong những nguyên tắc cơ bản đó chính là lẽ công bằng.

Bản án thuyết phục là bản án thấu tình đạt lý, dù Tòa tuyên theo chứng cứ pháp luật nhưng không hợp đạo lý thì cũng khó chấp nhận được.

Theo Luật sư, xét bản án phúc thẩm này thấy còn nhiều sai sót về mặt thủ tục tố tụng.

Chẳng hạn như Tòa không giải thích quyền và nghĩa vụ của người liên quan là bà T. rồi khi cụ P. yêu cầu hủy hợp đồng thì bà T. đồng ý và yêu cầu hủy luôn hợp đồng giữa bà T. và ông V., trong khi đó đáng lý ra Tòa phải hướng dẫn bà T. thực hiện quyền yêu cầu độc lập về quan hệ hợp đồng giữa bà T. và ông V.

Chưa kể là vợ ông P. bị tâm thần, không có khả năng nhận thức nhưng Tòa vẫn xác định bà này là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan…

Quy định của pháp luật về tố tụng dân sự cho biết, trong trường hợp có vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình dẫn đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ đúng quy định của pháp luật thì sẽ tiến hành thủ tục giám đốc thẩm vụ việc.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn: Pixabay và báo Thanh Niên. 

Hy vọng vụ việc sẽ được làm sáng tỏ tại phiên tòa giám đốc thẩm để sớm lấy lại công bằng cho vợ chồng cụ P.

Vụ việc trên cũng là lý do vì sao một số người lớn tuổi vẫn cứ khư khư khối tài sản mà không phân chia cho con cái. Ai biết được sau khi chia xong thì con cái có còn ở với mình không?

Về quan điểm của em thì để tránh xảy ra những vụ việc như thế này và cũng là để chuẩn bị trước khi cha mẹ già có ‘nhắm mắt xuôi tay’, con cái đỡ rối rắm thì chỉ nên dừng lại ở việc lập di chúc phân chia tài sản sau khi mình đã qua đời.