Càng nghĩ tôi càng thấy chán con cháu quá. Cả đời tôi vất vả nuôi 3 đứa con khôn lớn, trưởng thành, cứ tưởng đến cái tuổi này thì được nghỉ ngơi, an dưỡng thế mà chúng nó có tha cho thân già này đâu.

Chồng mất sớm, một mình tôi bươn trải để nuôi các con. Trước tôi làm công nhân trong nhà máy đường nhưng từ lúc bị tai nạn phải nghỉ mất sức nên tôi quay ra làm thuê đủ thứ việc. Các con tôi học hành xong ra trường đi làm rồi lần lượt lấy vợ, lấy chồng là tôi coi như yên tâm phần nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mấy năm trước thì thằng cả bảo:

“Mẹ đi làm giúp việc cho người ta vất vả, thôi ở nhà trông cháu bọn con nuôi”.

Nghĩ vợ chồng nó cũng chỉ làm thuê, lương ba cọc ba đồng mà mướn giúp việc về trông con nữa thì tốn thêm một khoản. Thương con tôi cũng nhận lời trông cháu nội cho đến khi nó đi nhà trẻ. Rồi tôi lại quay ra trông cháu ngoại cho con rể, con gái đi làm.

Chăm con cho tụi nó mình cũng đâu có sung sướng nhàn hạ gì, suốt ngày cơm cháo, rồi ị đái các kiểu mệt lắm. Thế mà nhiều khi con cái không vừa lòng lại qua ra trách mẹ.

Cháu lớn được 2, 3 tuổi đi trẻ tôi mừng lắm vì có thời gian làm việc của mình muốn. Dù đi nấu cơm thuê hay giúp việc theo giờ tôi cũng vui vẻ nhận. Cứ kiếm ra đồng tiền không phải ngửa tay xin các con là tôi sung sướng rồi.

Ấy vậy mà chưa được tự do bao lâu thì thằng út lấy vợ, con dâu chửa 5 tháng. Lấy nhau về có 4 tháng đã đẻ rồi. Hết kì thai sản con dâu đi làm lại bảo tôi:

“Mẹ ở nhà trông cháu giúp bọn con với”.

Con cái nhờ chẳng lẽ mình từ chối thì chẳng ra sao. Thế là tôi lại phải xin nghỉ việc ở nhà trông cháu. Các con tôi đều quanh quanh đây nên thấy mẹ ở nhà là thi nhau đưa con sang gửi. Có hôm chúng nó còn chẳng đón về. Tôi vừa trông đứa nhỏ sữa bỉm, ăn dặm rồi đứa lớn cơm cháo, quay cả ngày chóng mặt mà không xong.

Đứa bé khóc, đứa lớn cấu chí nhau tranh đồ chơi la hét nhức cả đầu. Rồi chúng nó bày bừa ra, mình lại phải dọn dẹp hết cả hơi. Suốt ngày đầu tắt mặt tối với cháu, có lúc tôi còn quên cả ăn, thỉnh thoảng lại bị hoa mắt chóng mặt, tụt huyết áp. 

Nhiều lúc mấy chị em hàng xóm rủ đi tập dưỡng sinh, hát hò văn nghệ văn gừng tôi chẳng tham gia được vì bận trông cháu, nghĩ mà tiếc.  Tôi có bảo các con thì chúng nói xúm vào nói:

“Mẹ già rồi đua đòi với họ làm gì, ở nhà trông cháu cho bọn con, chơi với con cháu nhà mình có phải vui không”.

Tôi nghĩ cũng thấy tủi, chồng thì mất sớm, một mình vất vả nuôi ba đứa con cho chúng ăn học đến nơi đến chốn rồi dựng vợ gả chồng. Giờ có tí tuổi rồi, muốn được an nhàn hưởng thụ tuổi già thế mà lại bị cháu quấn chân không dứt ra được.

Chẳng lẽ lại bỏ cả đấy mặc kệ chúng nó không đành, là con cháu mình cả không chăm thì ai trông cho. Nhưng cứ ôm vào người như này thì mệt quá, không biết bao giờ tôi mới được nhàn thân. Nhiều lúc tôi nghĩ có khi vào viện dưỡng lão lại sướng hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet