Tôi biết khi nói ra những điều này, mọi người sẽ đánh giá tôi là gã đàn ông chẳng ra gì. Thật lòng mà nói, tôi cũng tự nhận thấy cuộc đời mình đã quá tàn tạ. Ở tuổi của tôi, người ta có vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc. Còn tôi thì ngược lại, tiền chẳng có mà vợ cũng không. 

Trước đây, tôi cũng như bao giờ đàn ông khác, cưới vợ xong thì dặn lòng sẽ tu chí làm ăn để nuôi gia đình. Nhưng với một người không có bằng cấp như tôi, việc làm giàu nhanh chóng là điều không thể. Vợ tôi thì không muốn xa chồng nên nhất quyết không cho tôi đi làm xa. Thế rồi đợt ấy, chứng kiến vợ phải muối mặt đi vay tiền để lo cái Tết cho gia đình, tôi quyết tâm dứt áo lên thành phố kiếm sống. 

Để mà nói thì cuộc sống mưu sinh cũng chẳng có gì sung sướng. Chỉ là so với những người khác, tôi luôn cố gắng làm nhiều hơn. Người ta thấy tôi cần cù chăm chỉ, thi thoảng lại cho thêm ít tiền. Thời điểm đó, tôi đi làm thợ xây và là một người có tay nghề. Thành ra, mỗi lần nhà chủ đến nói chuyện, tôi lại được chủ thầu xây dựng dẫn đi cùng. 

Đợt ấy, chủ nhà của chúng tôi là một người phụ nữ mới ngoài 30. Cô ấy nói mình góa chồng, thiếu thốn tình cảm nhưng chẳng có gì ngoài tiền. Vì vậy nên mấy lần ra công trình, thấy tôi 8, 9 giờ tối vẫn còn cặm cụi làm việc, cô ấy lại cho tôi tiền. Hôm đó, chúng tôi ngồi lại nói chuyện, tôi tâm sự những khó khăn của mình, còn cô ấy cũng trút nỗi lòng:

“Nói thật với anh, chồng em mất được 5 năm rồi. Từ đó đến nay, em vẫn ở vậy. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng chồng chết thì em được hưởng tài sản của anh ấy. Có ai biết là em cũng khổ tâm lắm chứ, phòng không gối chiếc, ai hiểu được lòng em”.

Thế rồi chẳng hiểu sao sau đó, cô ấy cứ liên tục nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi đến nhà riêng. Khi thì sửa điện, lúc lại là ống nước. Mà đàn ông xa vợ cả tháng trời, nhiều lúc cũng có những cái thiệt thòi khó nói. Chính vì thế, sau 2 tháng qua lại, tôi đã không giữ được mình mà phản bội vợ.

Thời gian đầu, tôi được người tình chu cấp tất cả mọi thứ. Hễ tôi muốn gì là cô ấy mua cho. Thậm chí chỉ cần tôi nói đầu năm học mà con chưa có quần áo mới, cô ấy sẵn sàng rút ví đưa cho tôi 30 triệu để thoải mái sắm sửa cho con. Nói chung giai đoạn đó, tôi như mờ mắt vì đồng tiền. Việc chi tiêu cũng vô cùng phóng túng, vì tôi có được số tiền ấy quá dễ dàng. Thành ra, tôi không trân trọng giá trị của nó.

Vợ tôi là phụ nữ, cô ấy nhận ra sự thay đổi của chồng. Đợt đó sau khi tôi trở về, cô ấy bí mật bám theo rồi đến tận nhà nhân tình của tôi làm ầm lên. Chuyện đã vỡ lở ra như vậy khiến tôi khó xử vô cùng. Vợ thì bắt tôi về quê, tiếp tục sống cuộc sống nghèo khổ như trước. Còn người tình thì cũng quyết liệt chẳng kém. Hôm đó gọi tôi đến nhà, cô ấy bảo:

“Lúc đầu em cũng tính sẽ là người tình âm thầm của anh thôi. Vì em không có nhu cầu lấy chồng mới. Nhưng bây giờ vợ anh lại đến tận đây rồi làm ầm lên như thế, ảnh hưởng đến danh dự của em. Cho nên em yêu cầu anh lựa chọn, một là mình dừng lại, hai là tiếp tục thì anh phải bỏ vợ để mình cưới nhau”.

Mấy đêm sau đó, tôi đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Nhưng thời điểm ấy đang được tiêu tiền sướng tay, làm sao tôi có thể chấp nhận về quê để rau cháo với vợ con chứ? Vì thế cuối cùng, tôi đã ly hôn vợ. Người tình cho tôi 300 triệu để mang về, xem như là tiền đền bù cho cô ấy. Còn con trai thì tôi cũng không được nuôi. 

Ly hôn được 2 tháng thì tôi và người tình lên xe hoa. Nói là cưới nhưng đó chỉ là cái đám cưới được bày ra để thiên hạ khỏi dị nghị. Chứ thực chất trên giấy tờ, chúng tôi chỉ là người dưng nước lã. Thậm chí mỗi lần tôi đề cập đến vấn đề này, vợ hờ lại dửng dưng chẳng buồn trả lời. 

Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Ở với nhau được 4 năm thì chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Người tình của tôi nhanh chóng tìm được gã đàn ông khác thay thế, còn tôi thì bị đuổi ra khỏi nhà. Khi yêu thì cô ấy chu cấp cho tôi từng chút một. Đến lúc chán, cô ấy sẵn sàng đuổi tôi ra khỏi nhà khi trên người tôi chỉ có mỗi chiếc quần đùi. Nghe thì xấu hổ nhưng đó là sự thật đấy. 

Rời đi, trong người tôi còn đúng 4 triệu đồng. Với số tiền ấy, tôi chẳng làm gì được cả. Trở về nhà xin vợ cũ tha thứ thì cô ấy nhất quyết không chấp nhận. Bởi bây giờ, cô ấy đã mở được một tiệm tạp hóa và có cuộc sống rất ổn.

Bây giờ tôi lại về quê và ở nhờ nhà bố mẹ. Sau mấy ngày, tôi vẫn loay hoay vì chưa tìm được hướng đi cho những ngày tới. Số tiền 4 triệu kia cũng không đủ để tôi trang trải. Không biết rồi mai này, tôi sẽ kiếm việc gì để làm nữa đây.