Thật sự cuộc đời này chỉ có bố mẹ đẻ mới là người thương mình nhất mọi người nhỉ. Lúc nhỏ em không hiểu hết câu nói này, tới khi trưởng thành, nhất là bước chân đi lấy chồng mới thấm.

Bố mẹ em đẻ được 2 cô con gái, ông bà lúc nào cũng thương yêu, chăm lo cho các con cẩn thận chu đáo. Vì bố em là con trưởng mà lại chỉ sinh được 2 cách cách nên mỗi khi họp họ mọi người lại giục:

“Phải tính mà sinh thêm lấy thằng cu đi chứ. Trưởng giả không sinh được trai là hỏng”.

Bố em chỉ điềm đạm đáp lại:

“Gái trai gì đều là con cả, miễn nuôi được chúng khôn lớn thành người. Gái có hiếu còn hơn trai hư hỏng. Chức trưởng họ, nếu ai thấy tôi không sinh được con trai, không xứng là người đứng đầu nội tộc thì xin cứ lấy lại trao cho người khác”.

Thấy bố em nói thế, cả họ im bặt hết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi 2 chị em thi đỗ đại học, bố lo ở xa ăn uống sinh hoạt không đảm bảo nên tháng nào cũng bắt xe lên thành phố thăm các con. Ông mang theo cả tải đồ ăn nào là ruốc, giò, gà vịt làm sẵn để tủ lạnh. Lúc về lại dúi thêm cho 2 đứa vài triệu rồi dặn đi dặn lại:

“Nhớ ăn uống đầy đủ, không được giảm cân đâu đó. Con gái là phải có da có thịt mới xinh. Bố là ghét nhất kiểu nhịn ăn nhịn uống tự làm khổ mình”.

Lúc nào bố cũng sợ con gái nhìn ốm yếu nên cứ thấy về là ngồi ngắm nghía xem có gày đi tí nào, có xanh xao không. Chị em em béo khỏe không sao, tụt cân tí là y như rằng ông lại dặn mẹ:

“Mình ra chợ mua ít đồ tẩm bổ về nấu cho các con ăn, bọc cả cho bọn nó mang đi nữa. Con gái gì cứ xanh rớt ra thế, sức đâu để học rồi sau ai lấy”.

Học xong ra trường, bố mẹ lại bán bò lợn sắm sửa cho 2 cô con gái tất cả phương tiện làm việc từ máy tính tới xe cộ. 2 đứa có lương bảo để tự mua nhưng bố cười:

“Thôi, tiền các con kiếm được cứ giữ để dành, mấy nữa lấy chồng còn có vốn riêng. Bố mẹ có tiền lo cho các con được”.

Hàng tháng em với chị gái đi làm đều gửi bố mẹ vài triệu tiền ăn. Vậy nhưng khi con gái lớn đi lấy chồng, ngoài cho vàng, bố mẹ còn trả hết khoản tiền mà chị gửi ông bà trước đó. 

“Bố mẹ chỉ cầm giúp các con thôi”.

Mặc dù chị em lấy chồng gần nhưng bố mẹ vẫn bịn rịn, sụt sùi khóc. Mấy tháng đầu sau khi chị cưới, ngày nào ông bà cũng mong ngóng con gái về nhà chơi hoặc nghe tiếng qua điện thoại.

Tới lượt em kết hôn cũng thế. Con út, ông bà càng chiều hơn. Em lấy chồng cách nhà hơn 100 cây số mà bố mẹ cứ làm như em lấy chồng ngoại quốc không bằng cứ khóc rấm rứt:

“Bố nhà chị, bảo lấy chồng gần như chị mày thôi để hàng ngày chúng ta còn được nhìn thấy con gái. Lấy xa thế này khác gì mất con”.

Hôm em cưới, nhà gái lên trao của hồi môn, bố run rẩy nắm tay em trao vào tay thông gia, giọng không giấu nổi sự nghẹn ngào:

“Xin chị hãy thương yêu, chăm sóc con bé thay vợ chồng tôi. Với chị nó là dâu còn với tôi nó là cục vàng đó. Nếu cháu có gì sai trái, mong ông bà thông gia bên đó cứ giao cho tôi chỉ dạy lại”.

Nghe tới dây em bật khóc nức nở vì thương bố. Đúng là cả đời này không gì sâu rộng bằng tình cha. Giờ nghĩ lại cảnh hôm cưới, em vẫn không cẩm nổi nước mắt mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet