Tôi vừa làm xong căn nhà mới nho nhỏ, ước nguyện bao lâu nay giờ cũng thành hiện thực, nhưng mẹ không còn mà hưởng nữa rồi. 

Tôi mồ côi bố từ nhỏ, mẹ không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con gái. Mẹ thường xuyên đau ốm nhưng vẫn dầm mưa, dãi nắng đi làm kiếm tiền hai mẹ con trang trải. Nhà nghèo, mẹ lại bệnh tật nên tôi cũng chẳng mơ ước gì cao sang cả. Lúc đó tôi chỉ mong học nhanh cho xong lớp 12 rồi đi làm kiếm tiền về phụ giúp mẹ.

Đến khi tốt nghiệp các bạn vào đại học còn tôi thì đi làm thuê. Hồi đó dưới quê nhiều bác với các chị lên thành phố làm giúp việc lắm. Tôi cũng nhờ chị họ xin được vào làm ô sin cho một nhà chủ ở trên phố. Công việc lúc đầu cũng có chút bỡ ngỡ nhưng dần dần cũng quen.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc đó lương của tôi thấp lắm, chỉ đủ mua mấy thứ linh tinh, thỉnh thoảng mới đem về cho mẹ được một ít. Trong mấy năm đó tôi cũng chuyển chỗ làm vài lần, cứ không hợp và mức lương không ưng là tôi xin nghỉ đi nhà khác.

Mấy năm sau có bạn rủ ra nước ngoài làm giúp việc, tôi cũng đăng  ký rồi học tiếng và đi. Sang bên đó tôi gặp được chủ tốt, chỉ phải trông người già, nấu nướng, chuyện trò với cụ nên cũng không vất mấy. Tôi làm được 6 năm bên đó thì hết hợp đồng nên đành phải về. Lúc ấy cũng có một chút vốn trong tay rồi nhưng còn trẻ nên tôi vẫn còn ham đi kiếm tiền. Lại có mối giới thiệu vào trong Nam làm giúp việc cho một gia đình giàu có, lương khá cao nên tôi không ngần ngại nhận lời luôn.

Là thân con gái lại làm cái nghề hầu hạ ấy khiến tôi cũng ít giao lưu với bạn bè bên ngoài, không yêu đương ai cả. Tôi cũng tính hết rồi, nếu sau này không lấy chồng, trong tay cũng có một chút vốn sẽ về nhà mở cửa hàng kinh doanh nho nhỏ kiếm sống, nuôi mẹ già.

Thế rồi trước ngày tôi dự định xin nghỉ việc để về quê hẳn thì bác gái gọi điện sụt sùi khóc bảo:

“Mẹ bị ốm nặng lắm, sợ không qua khỏi, cháu thu xếp về gặp mẹ lần cuối”.

Bao nhiêu năm đi làm ở bên ngoài, số lần tôi về thăm mẹ đếm trên đầu ngón tay. Nghe tin bà ốm nặng, chân tay tôi cứ bải hoải, vội xin nghỉ để đón xe về. Đến nhà thì tôi thấy sân được dựng rạp lên rồi, bên trong nhà chỉ còn chiếc áo quan và bát hương nghi ngút khói. Đến lúc đó tôi mới biết mẹ bị nhồi máu cơ tim, hàng xóm đưa lên viện cấp cứu nhưng không kịp.

Vậy là tôi không được nhìn mẹ lần cuối. Ôm tấm ảnh trong tay con chỉ biết khóc ngất bên áo quan lạnh lẽo. Cuộc đời tôi chỉ có mẹ là người thân yêu duy nhất, lăn lộn làm thuê kiếm tiền chỉ mong sau này có thể phụng dưỡng, báo hiếu mẹ lúc tuổi già xế bóng.

Vậy nhưng con gái chưa kịp làm điều đó thì mẹ đã bỏ đi rồi. Suốt 15 năm qua tôi đã không ở bên mẹ, vậy mà đến giây phút cuối cùng bà cũng không kịp từ biệt. Sắp đến ngày giỗ đầu của mẹ rồi, tôi đón bát hương về nhà mới mà lòng trống trải quá. Nhớ mẹ lắm mẹ ơi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet