Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2011, 2 năm thả mãi vẫn không dính bầu, tôi với chồng đưa nhau đi khám. Kết quả tôi bị rối loạn nội tiết nên khó có thụ thai.

Chạy chữa, uống thuốc hơn năm sau tôi mới mang thai được nhưng vừa tròn 3 tháng lại bị lưu. Sau lần ấy dù uống rất nhiều loại thuốc, theo rất nhiều bác sỹ khác nhau tôi vẫn chẳng có bầu.

Thời gian đầu chồng tôi thấy vợ áp lực chuyện sinh nở, anh toàn động viên:

“Chuyện con cái không vội được em ạ. Em càng căng thẳng lại càng khó có thai. Quan trọng nhất là tinh thần phải thoải mái”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Anh luôn đồng hành cùng vợ mỗi lần vào viện tái khám. Nghe bạn bè giới thiệu chỗ nào có bác sỹ giỏi là anh đưa vợ đi. Tiền khám chữa tốn không biết bao nhiêu. Thương tôi, bố mẹ đẻ còn bán đất để cho tiền điều trị. Ông bà bảo:

“Đời đàn bà cần nhất đứa con nên kiểu gì cũng phải cố. Tốn kém mấy cũng phải chịu, miễn sinh nở được cho chồng mới giữ được hạnh phúc gia đình con ạ”.

Với niềm mong mỏi được làm mẹ, tôi kiên nhẫn chạy chữa. Tôi vào viện cấy phôi nhưng được vài tuần lại bị ra. Bác sỹ nói do tôi bị quen dạ nên mọi thứ đều sẽ rất vất vả.

Buồn là chồng tôi thấy vợ cứ mang bầu lại hỏng nhiều lần, anh bắt đầu không còn còn cảm thông như những ngày đầu nữa. Thậm chí khi nghe thấy có người chỉ thầy thuốc giỏi, anh chẹp ngay miệng:

“Đi lắm cũng tới thế, vừa mệt người vừa tốn kém, có thấy khả quan tí nào”.

Trước đây mỗi lần tôi vào viện, anh đều đi cùng động viên chứ sau thì tôi toàn phải đi một mình. Thực tình tôi cũng hiểu những mệt mỏi mà anh phải chịu đựng bao năm khi lấy được vợ khó sinh nở nên tôi chấp nhận mọi thái độ dửng dưng lạnh nhạt ấy. Tôi tin rằng khi bản thân sinh được cho chồng đứa con thì mọi thứ rồi sẽ thay đổi.

Bao đêm này cầu trời khấn Phật, chịu không biết bao nhiêu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, tháng 2 năm vừa rồi tôi mới có bầu trở lại. Hôm thử que 2 vạch, tôi mừng rơi nước mắt bởi tính ra sau gần chục năm chạy chữa, tốn hơn 1 tỷ vào thuốc, ông trời cuối cùng cũng đã thấu cho nỗi khao khát làm mẹ của tôi.

Vậy nhưng khi đưa que thử thai 2 vạch khoe chồng, thay vì mừng rỡ sung sướng như tôi tưởng tượng, mặt anh lanh tanh bảo:

“Đứa con này anh chờ đợi lâu quá… tiếc là nó tới quá muộn. Anh có người khác rồi... cô ấy cũng đang mang bầu đứa con của anh... là con trai... anh đã có con trai rồi ”.

Cùng với đó, chồng tôi đưa đơn ly hôn cho vợ:

“Đứa con này giữ lại hay không là tùy em. Nếu em giữ lại anh vẫn có trách nhiệm cùng em nuôi dưỡng nó. Hàng tháng anh phụ cấp đầy đủ, còn chúng ta dừng lại ở đây”.

Cay đắng chẳng thốt nổi thành lời. Không còn gì để níu kéo, tôi gạt nước mắt ký đơn. May mắn lần này ông trời cho tôi sinh con khỏe mạnh. Giờ tôi là mẹ đơn thân, không còn niềm hạnh phúc của người làm vợ nhưng tôi đã được làm mẹ, được ôm ấp con mỗi ngày. Với tôi như vậy là đủ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet