Nguồn: https://www.facebook.com/notes/rio-bui/y-%C4%91%E1%BB%A9c-xu%E1%BB%91ng-c%E1%BA%A5p-tr%E1%BA%A7m-tr%E1%BB%8Dng-t%E1%BA%A1i-b%E1%BB%87nh-vi%E1%BB%87n-ph%E1%BB%A5-s%E1%BA%A3n-h%C3%A0-n%E1%BB%99i/10151740622971890
Đêm thứ 1, Tối hôm đó tôi đưa vợ vào viện, sau khi làm thử tục đăng ký đóng tiền đẻ ở Khoa D3 dịch vụ, y tá đưa cho viên thuốc thụt hết những gì ăn từ chiều ra, rồi đưa lên phòng nằm chờ. Nằm mãi đến nửa đêm mới thấy lẩm nhẩm đau, lúc đó đói quá lại phải ăn vào.
Đến khoảng 10h sáng hôm sau, vợ tôi đau và được đưa vào phòng đẻ, BS bảo người nhà đi mua cho sản phụ ít cháo ăn lấy sức để đẻ và tất cả người nhà phải ở ngoài không được vào. Thiết nghĩ mình đăng ký đẻ ở Khoa Dịch vụ đóng tiền nhiều rồi, chắc là ổn thôi! Tôi cũng chưa đưa phong bì thử xem thế nào vì nghĩ mình cũng nên tôn trọng bác sĩ, kết quả là vợ tôi chẳng có ma nào chăm sóc, hỏi han, cứ để một mình tự dặn, bát cháo thì vẫn còn nguyên, trong khi đó ở các buồng khác thì rất nhiều bác sĩ, y tá xúm lại hỗ trợ. Vợ tôi dần dần cũng cạn kiệt sức và kêu gọi sự giúp đỡ thì bác sĩ mặt mày cau có, giọng chua chát bảo cứ nằm đấy im lặng mà dặn đi, đừng có kêu. Trong lúc đó, tôi ở ngoài hỏi ra là: những người vào đây dù đăng ký khoa dịch vụ, bên cạnh có người quen, đều phải đưa phong bì!
Khoảng 4h giờ chiều, sau khi tôi vào trong xử lý-" đưa phong bì ", lập tức có 2 hộ lý ra hỗ trợ và hỏi:
BS: Thế đây là người nhà của BS. Nào?
Sản phụ: Dạ, em là người nhà của BS. H ((@@ Sao lại hỏi câu này nhỉ? Nhiệm vụ của bác sĩ là chữa trị cho bệnh nhân, câu hỏi có liên quan đến chuyên môn đâu nhỉ?))
BS: BS. H ah! tiếp theo giọng nhẹ nhàng hướng dẫn hít thở và dặn theo nhịp!
Đến 5h chiều em bé ra đời. (Đúng là tiền vào nó khác, nhận được sự chăm sóc hỗ trợ kịp thời, 1 tiếng là em bé ra luôn ). 6PM mẹ và bé được đưa về phòng nghỉ ngơi.
Đêm thứ 2, do mẹ chưa có sữa, em bé lại đói nên phải uống sữa ngoài. Đến nửa đêm em bé mặt mày tím tái, nôn trớ ra liên tục 2 lần. Xuống gọi bác sĩ thì BS không chịu lên phòng, bảo người nhà tự bế xuống.
Vẫn vẻ mặt cau có ấy, giọng nói chua chát khó nghe ấy dường như đã trở thành nét văn hóa chung của các bác sĩ – y tá bệnh viện phụ sản Hà Nội:
BS mắng: Sao bé nôn trớ mới có 2 lần đã phải gọi bác sĩ?
Người nhà Bệnh Nhân: Dạ, chúng em không có chuyên môn, nên chăm sự nhờ bác sĩ + “đút 1 cái phong bì vào túi bác sĩ”.
BS: Vẻ mặt thay đổi 180 độ, tươi cười đầy y đức trả lời: Người nhà cứ yên tâm, để em bé lại đây để chúng tôi khám và theo dõi.
1 lúc sau người nhà sốt ruột quay lại gặp bác sĩ thì có câu trả lời: Em bé bị nuốt nước ối vào trong dạ giày nên có hiện tượng nôn trớ, hiện giờ chúng tôi đã cố gắng hút ra những dịch màu trắng và đang theo dõi. Người nhà cứ về đi.
Sáng hôm sau, có một y tá bế em bé về tận phòng đưa cho người nhà kèm theo 1 phiếu khám bệnh trong đó chuẩn đoán: “TIM BẨM SINH”. Tất cả mọi người gần như chết lặng, trời đất gần như sụp đổ với cái phiếu này!
Đêm thứ 3, Lúc này vợ tôi hết thuốc tê nên rất đau + mất cảm giác và không đi vệ sinh được. Bụng thì căng phồng cứng đơ, chạy ra gọi bác sĩ thì không thấy bác sĩ đâu, chỉ có 1 sinh viên ngồi trực ra hướng dẫn tận tình là: uống nhiều nước vào rồi cố gắng tự đi ra. Sau khi uống rất nhiều nước, lúc này bàng quang căng ra như sắp nổ tung nhưng vẫn không đi được, chạy ra gọi bác sĩ thì bs cũng chẳng vào, lại bảo sv ra hướng dẫn nhưng vẫn không ăn thua, lần 3 lại chạy ra gọi- lúc này vợ tôi rất đau (vết khâu+ bàng quang) tình thế nguy cấp - bs mang nét mặt văn hóa PSHN đến phòng bệnh nhân hỏi:
BS: Sao vẫn chưa đi được ah? Giờ có 3 cách: 1 là chịu khó cố gắng tự đi đi, 2 là đặt ống thông tiểu nhưng làm theo cách này sau này khó đi lắm đấy- rồi suốt ngày lại phải đặt ống đấy, hoặc 3 là đặt thuốc giảm đau. Chọn cách nào?
Tôi: Lúc này cũng điên rồi, nghĩ bụng bảo mẹ BS sao ko quyết lại bảo Bệnh nhân chọn cách nào? Chọn cách nào đây? Tôi dù ko có chuyên môn y học nhưng cũng nghĩ được là: nếu giờ đặt thuốc giảm đau càng mất cảm giác, càng khó đi, trong khi đó do uống nhiều nước nên nước tiểu vẫn sẽ xuống bàng quang, đặt vào mất cảm giác ko cẩn thận vỡ bàng quang mà không biết. Cách 2 thì cũng ko ổn, Lại cố gắng làm cách 1 thôi. Vậy là 3 lần gọi bs vẫn đều có chung 1 câu trả lời.
1 lúc sau, vợ tôi đau quá ko chịu đựng được nữa, lần thứ 4 chạy ra gọi bác sĩ và quyết định lại đút phong bì vậy. Thế là bác sĩ lại thay đổi 180 độ, vẻ mặt và giọng nói nhân hậu đến phòng và mang theo dụng cụ để thông tiểu. BS đứng tại giường thông và hỏi han-nói chuyện: “đấy nhiều nước tiểu thế này để 1 lúc nữa thì vỡ bàng quang thì hậu quả không lường!” cho đến khi xong đâu đấy mới ra về. (Đến lúc này tôi thực sự rất điên tiết, chỉ muốn xông vào đập vỡ alo của bs nhưng các cụ nhà ta vẫn dạy: 1 điều nhin là 9 điều lành, với cả sinh mạng mình đang nằm trong tay người ta, thôi thì cố mà tươi cười vậy).
Đến sáng hôm sau, có 1 bác sĩ đến khám cho cả mẹ và bé rất qua loa hình thức:
BS khám cho bé: Vừa đặt ống nghe khoảng 2s rồi nhấc ra: “Tốt rồi, tốt rồi”
BS khám cho mẹ:
BS: thế cảm thấy thấy thế nào? Hôm nay ra viện nhé?
Sản phụ: Dạ, cháu đêm qua ko đi tiểu được, phải thông. Nên cho cháu ở đây chờ xem có đi tiểu được ko đã.
BS: Uh, tốt rồi, thế bao giờ đi tiểu được thì ra viện! Ra về.
Đến trưa hôm đó, thì vợ tôi tự đi vệ sinh được. 12h trưa, Tôi quyết định sang phòng hành chính của khoa D3 cách phòng bệnh nhân vài phòng làm thủ tục ra viện để thoát khỏi địa ngục trần gian càng sớm càng tốt! Sang đến nơi thì thấy tất cả bác sĩ-y tá, nhân viên (trừ mấy em sinh viên thực tập phải ngồi vạ vật bên ngoài ko được tham gia) đang liên hoan ăn lẩu, khói bốc nghi ngút như trong nhà hàng, zo, zôm zả, ồn ào cả một khu vực xung quanh phòng hành chính. (Haiz, vui nhỉ! trong bệnh viện- nơi làm việc mà cũng ồn ào náo nhiệt ghê!!!) Trời đánh tránh miếng ăn, Tôi biết ý quay về để 1 lát sau sang, đến lần thứ 3 lúc đó hơn 1PM rồi, quyết định vào hỏi thủ tục. 1 y tá với thái độ rất mất dạy trả lời 1:30PM quay lại nhé. Tôi quay về, 1:30PM quay lại thì lại hẹn 2PM. Đến 2PM tôi lại sang,
Y tá: đưa sản phụ sang đây để làm thủ tục nhé
Tôi trả lời: Vợ anh mới đẻ, sức còn yếu không nên đi lại nhiều! Em có thể làm luôn cho anh được ko?
Y Tá: không đi lại được có nghĩa là chưa đủ điều kiện ra viện!
Tôi: Uh, thế để anh về đưa vợ anh sang!

Vợ tôi sang tới nơi, tưởng có việc gì hóa ra bắt viết vào hồ sơ : “ Tôi xin được ra viện, nếu có vấn đề gì xảy ra tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, không khiếu nại và kiện cáo, ký – ghi rõ họ tên”. Lúc này, tôi điên quá mới thắc mắc là BS lúc sáng khám nói rằng nếu đi vệ sinh được thì cho ra viện, tại sao giờ lại bắt viết và ký thế này? Sau đó, Y tá gọi điện cho BS hỏi lại và cho về và không bắt viết và ký nữa.
Vài ngày sau tôi mang con qua Bệnh viên nhi TW để khám lại TIM BẨM SINH thì cả 2 bác sĩ ở đó kết luận là: Tim phát triển bình thường, ko có vấn đề gì cả! Cả nhà thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ ra về.