TIN TÀI TRỢ.

Từ khi mang bầu, tôi như biến thành bà hoàng!

  • 6.27K Lượt chia sẻ
  • 10.2K Lượt đọc
  • 4 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của tamymint
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 25 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #1
    Là phụ nữ, có chồng, mang thai là chuyện bình thường. Nhưng không hiểu sao, khi tôi thông báo “hai vạch” cả nhà chồng đã…quýnh quáng vì mừng.

    Tôi mới lấy chồng được hơn 7 tháng nay. Chồng tôi năm nay 33 tuổi, hơn tôi 6 tuổi và là kĩ sư IT. Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm mới kết hôn nên “đường đi lối lại” nội ngoại đều rất quen thuộc. Vì thế mà cuộc sống làm dâu của tôi rất dễ chịu. Không phải khen chứ ba mẹ chồng tôi dễ tính và tốt bụng đến mức “khó tìm”.

    Tôi cũng có em chồng, một cô bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi, vẫn còn rất teen. Chúng tôi hợp nhau mọi thứ, từ chuyện la cà ăn uống đến cách ăn mặc đơn giản và cả sở thích ‘tự sướng khoe facebook’ khi có dịp gì vui. Vì những điểm tương đồng mà chúng tôi thân nhau như chị em, không hề có cảnh ‘bà cô bên chồng’ ức hiếp chị dâu bao giờ.

    Vừa cưới 2 tháng, tôi đã “hoảng hồn” thấy que thử lên hai vạch. Nói thật chứ tôi vẫn chưa muốn có con lúc này. Tôi muốn tận hưởng hạnh phúc vợ chồng son thêm một thời gian nữa. Với cả tôi còn dự định đi chơi cho đã đời trước khi làm mẹ bỉm sữa. Nhưng mọi người trong gia đình tôi lại khác.

    Nhớ lại cảnh diễn ra hôm ấy, tôi vẫn không thể nhịn được cười. Tôi, người mới lên chức mẹ, ủ rũ cầm que thử đi xuống đã gặp ngay cô em chồng. Cô nàng giật lấy que trong tay tôi, rồi trợn mắt nhìn chị dâu như thể nhìn “động vật lạ”. Tiếp đến là tràng “hú hét” : “Úi chao, chị dâu, chị thật tuyệt vời”. Sau đó em ấy cầm luôn “vật chứng” chạy đi: “Mẹ ơi, con lên chức cô, mẹ sắp thành bà nội rồi nè”.

    9fbb4f8c4e276b9532761df1e602e6db

    Tôi còn đang chưng hửng đứng trên lầu nhìn xuống thì cô em chồng đã chạy thẳng xuống nhà bếp. Tầm một phút sau, mẹ chồng tôi “phóng” lên ngay. “Con mang bầu hả? Tốt quá, việc mừng, việc mừng. Ôi! Thằng con trai mẹ vậy mà cũng giỏi quá, mới cưới 2 tháng đã khiến vợ có bầu được. Giờ mang bầu rồi, con phải cẩn thận, cẩn thận từng chút một cho mẹ”. Nhìn mẹ chồng vừa hổn hển, vừa cười vui sướng mà tôi cũng vui lây.

    Biết là phụ nữ có chồng rồi có bầu là chuyện bình thường. Nhưng sao tôi thấy tôi giống như “hoàng hậu đang mang long thai” quá. Từ nhà mẹ đẻ đến nhà chồng, ai cũng cuống lên vì cái thai trong bụng tôi.

    Mẹ đẻ tôi khi biết tôi mang bầu đã vội vã lên thành phố, đem theo cả chục trứng gà. Bà cứ xoa xoa cái bụng phẳng lì của tôi, dặn dò tôi đủ thứ, soạn cả thực đơn đầy đủ các món tốt cho bà bầu cho tôi.

    Về quê rồi mà hàng ngày, mẹ đẻ tôi cứ điện lên hỏi thử tôi ăn có được không, có nghén không, có thèm gì dưới quê không, để mẹ đem lên? Dù biết tôi là con một, nghĩ mình có cháu, mẹ mừng là điều tất nhiên. Nhưng tôi không nghĩ là mẹ tôi lại mừng đến “cuống quýt” lên như thế.


    Mẹ chồng tôi thì khỏi phải nói. Từ khi mang bầu, vợ chồng tôi buộc phải chuyển xuống tầng một ở. Mẹ chồng và em chồng không cho tôi lên xuống cầu thang nữa. Tôi còn bị bà giám sát mọi hành động, cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất.


    Tôi với tay lấy cái khăn lau tay, bị bà mắng ngay, sau đó thì khăn của tôi cũng được phơi ngay bên dưới cho dễ lấy. Tôi đi hơi nhanh hay uống đá lạnh, bà cũng không cho. Có bầu nóng bức, nhưng tôi luôn phải uống nước ấm để tốt cho em bé trong bụng.


    Tôi như bị biến thành người khác. Ăn nhẹ, nói khẽ (vì sợ con giật mình), đi đứng chậm chạp cẩn thận hết sức. Nói chung, tất cả những gì gây ảnh hưởng cho em bé, tôi phải tránh hết.


    Cô em chồng thì ngày nào đi làm về cũng chạy vào phòng tôi xem em bé lớn lên chút nào chưa, biết đạp chưa. Em ấy còn mua hàng tá quần áo, giày dép, tất, mũ sơ sinh, đủ kiểu, đủ màu. Đi siêu thị, cứ nhìn cái gì dành cho trẻ con trông đẹp mắt là cô nàng mua lấy mua để cho cháu.


    Chồng tôi trước đây cũng cứng đầu, ham chơi lắm, Nhưng từ khi biết tôi có thai, anh thay đổi đến mức “đáng sợ”. Ngay hôm que thử hiện lên 2 vạch, nghe mẹ chồng gọi điện báo tin, anh đã phóng như bay về nhà. Sau đó, anh bắt tôi đi siêu âm ngay chiều hôm đó cho chắc ăn. Cầm tờ phiếu siêu âm ghi rõ tôi đã có thai, anh cứ ngẩn người, thấy mà tội (chắc vì vui quá). Sau đó, tờ phiếu ấy được anh cất kỹ trong ví để làm kỷ niệm.


    Từ hôm đó, anh đưa đón tôi đi làm, cứ ở nhà là ôm bụng vợ để nói chuyện. Anh bảo, như vậy để thắt chặt tình cha con, để ngày nào vợ cũng nhìn thấy chồng cho con giống bố. Trưa nào cũng điện hỏi thăm tôi đã ăn gì chưa, có thấy mệt không? Tôi đi làm về cũng chẳng cần làm gì nữa hết. Mẹ chồng, em chồng nấu ăn, chồng tôi giặt giũ, lau nhà, tôi chỉ có việc nằm im xem ti vi. Nhiều khi áy náy, tôi cũng muốn giúp nhưng đều bị mắng cho một trận.


    Chồng tôi cũng chẳng dám tranh cãi đúng sai với vợ như trước đây nữa. Tôi bực bội, quát lên là anh nín thin thít ngay. Tôi thèm ăn gì, anh đều chạy đi mua cho bằng được. Sáng và tối nào, anh cũng pha sẵn một li sữa bầu nóng hổi cho tôi uống.


    Nói chung, từ khi mang bầu, tôi như biến thành bà hoàng. Chẳng làm gì, chỉ việc nghỉ ngơi và đợi ngày sinh đẻ. Đến ngồi máy tính tôi cũng chỉ được ngồi một lúc, lại phải đứng lên vận động cho “dễ sinh”.


    Đôi khi, nhìn mẹ chồng, em chồng và chồng chăm mình cẩn thận, tôi cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng áp lực ghê gớm. Mới chỉ mang bầu 5 tháng mà tôi đã lên 10kg, không biết đến khi sinh con thì tôi như thế nào nữa. Đi khám,bác sĩ bảo phải tiết chế cân nặng, giảm bớt lượng dinh dưỡng. Thế nhưng về nhà có món gì ngon, bổ là mẹ chồng lại sưu tầm về làm bằng được cho tôi ăn để “tốt cho con”. Thậm chí, tôi cũng không dám ra khỏi nhà vì sợ mình không cẩn thận để bị ngã hoặc làm gì đó vô tình khiến bào thai trong bụng tổn thương nên đã xin nghỉ việc.


    Biết là may mắn khi được làm dâu mẹ chồng, làm vợ anh, nhưng có cách nào để mọi người trong nhà tôi “thả lỏng” cho tôi chút không? Viết đến đây, chồng tôi trên giường lại đang hối thúc tôi tắt máy tính rồi uống sữa ngủ cho khỏe rồi!

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 90 Bài viết

    • 76 Được cảm ơn

    #2
    Sướng thế cứ hưởng phúc đi chị, nh người mong ko được đâu
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của BzinBzon
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 3 năm
    • 4 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #3
    Đc quý vậy là may mắn đấy chị ạ, cơ mà quý quá chỉ lo sau này đẻ ra ông bà chiều cháu quá mình k dạy đc ý, các bạn em đẻ xong toàn mâu thuẫn với mẹ ck vì cách dậy con cách chăm con thôi, nên là chị cũng phải chuẩn bị tâm lý trươc với cả cũng nên nói khéo với mẹ ck từ bây giờ, thỉnh thoảng tâm sự 2 mẹ con những suy nghĩ của chị ý. Mẹ ck chị quý chị như vậy sẽ nghe thôi. Chúc c và gđ luôn hp nha.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 21 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #4
    Mình thì ko sướng đc đến như chủ topic, mình vẫn đi làm và làm việc nhà bt, mẹ chồng và chồng có giúp nhưng ko phải là nâng mình như trứng hứng như hoa. Chỉ có mỗi việc nhắc ăn nhiều là đã thấy sướng quá hóa khổ rồi, đc nâng niu quá như chủ topic cũng ko phải tốt đâu
    Mọi người ko thể hiểu đc cái cảnh suốt ngày đc chồng, mẹ chồng nhắc ăn, ăn cái này đi ăn cái kia đi, ăn nhiều thì khổ nó thế nào. ... trong khi con mình hấp thụ tốt lớn vượt chuẩn, đi khám b.s siêu âm khuyên bớt ăn cơm, ko ăn đồ ngọt chứ có phải mình sợ béo ko dám ăn để con trong bụng còi cọc đâu, haizzzz ....
    Mẹ ăn nhiều chỉ sợ con lớn quá lại không tốt cho con, mà ko ăn là chồng lườm, mẹ chồng bảo ăn ít với ko chịu ăn cơm con ko có chất, hixxxxxx
    Mang bầu vẫn nên làm việc, vận động nhẹ nhàng vừa sức, ăn uống đủ chất phù hợp với sự phát triển của con, như vậy mới là tốt nhất.
    • 27 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #5
    Mình mong được 1 chút như b cũng chẳng có, k bao zờ hỏi mình muốn ăn j, ăn được hay k, thậm chí bắt mình khiêng thùng nước ngọt nặng hơn 8kg, dù mình khá nhỏ con và k có sức, mình nói sao khiêng dc, thì ck nói có zậy mà khiêng cũng k nổi, lúc có bé gần 2 th còn bị động thai, nhưng muốn đi đâu cũng phải tự đi, đừng mong được chở, mẹ ck cũng thế, lúc đó mình và ck cãi nhau, còn đánh mình nữa, mẹ ck mình còn bênh vực anh ta, bảo mình nhịn đi, k dám la con trai mình 1 câu trong khi ck mình sai rõ ràng, mình nói bs dặn hạn chế đi lại, nên khi cần đi thì mình bảo ck chở đi, hắn k chở, còn mẹ ck thì nói đi dc thì tự đi, đừng nhờ ai hết, mình k nghĩ cho sự an toàn của con thì k bso zờ thèm nhờ, mình bó tay 2 mẹ con lun
    comment by WTT mobile view