TIN TÀI TRỢ.

Phụ nữ sinh con là để cho mình

  • 199K Lượt chia sẻ
  • 438K Lượt đọc
  • 29 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1,134 Bài viết

    • 1,066 Được cảm ơn

    #1
    Đừng khi nào cũng như cây tầm gửi vào một người đàn ông mà nghĩ rằng: Tôi sống cho anh, vì anh, sinh con cho anh, làm việc nhà cho anh, chăm sóc cho anh…

    Trên đời này đàn ông hay đàn bà cũng có người nọ kẻ kia, không thể vơ đũa cả nắm. Không thể nói chuyện tuyệt đối bên nào tốt bên nào xấu cả. Cho nên bài viết này tôi cũng không cổ vũ chuyện gì. Chỉ là thêm một ý kiến, thêm một quan điểm để người phụ nữ luôn có thể tự tin vào bản thân, tự tin vào những gì mình làm, mình hi sinh… Và bất cứ việc gì, kể cả việc sinh con, đi làm, làm đẹp, quan hệ xã giao… phụ nữ đừng nghĩ là vì ai cả mà hãy nghĩ đó là vì mình trước tiên. Mình hi sinh cái gì đó để được cái gì đó trước tiên hãy vì mình đã. Kể cả là trong chuyện con cái sinh ra.

    Vâng sinh con là nghĩa vụ thiêng liêng của người phụ nữ mà không ai có thể làm thay cả. Kể cả là khoa học có hiện đại đến đâu đi chăng nữa và đàn ông có xuất chúng tới nhường nào. Thì những thiên thần chỉ có thể là do phụ nữ sinh ra. Thế mới có chuyện những đứa nhỏ thường cãi khi bị bố mắng: "Bố đẻ mày ra mà mày lại cãi bố hả?"

    Và y như rằng bố sẽ bị phản pháo rất quả quyết rằng: "Mẹ đẻ con ra chứ có phải bố đẻ đâu. Bố mà đẻ được à? Con chỉ là con của mẹ thôi. Bố chỉ là người mà mẹ lấy thôi. Không phải bố đẻ ra con. Con biết thừa rồi, hồi còn bé con ở trong bụng mẹ ấy. Chứ ở trong bụng bố à!..."

    1435286579-sinh-con-trai-me-nao-co-uu-the-hon
    Khi làm việc gì cũng vậy, bạn hãy cứ nghĩ: Đó là làm vì mình trước tiên. Kể cả là việc sinh con cái, và những ấm ức tủi hờn khi mang bầu. (Ảnh minh họa)

    Thế đấy! Nhiều ông bố chỉ còn biết dở khóc dở cười khi nghe con nói như đinh đóng cột vậy. Làm sao mà giải thích cho con hiểu, làm sao mà bảo rằng bố cũng có góp một con “nòng nọc” vào quá trình sinh ra con chứ!

    Cho nên khi bầu bí, khi tủi hờn, khi xấu xí vì con, khi chồng chê nọ, chê kia, khi chồng ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lí, theo đàn bà khác… Thì cũng không cần phải đau khổ mà gào lên rằng: "Tôi sinh con cho anh mà anh đối xử với tôi thế à?" Mà hãy nghĩ: "Không, đây chính là đứa con của mình, mình chịu khổ vì con, chịu xấu vì con, chịu mất mát, hi sinh chỉ vì con của mình chứ nhất định không vì người nào khác. Còn người đàn ông nếu tốt thì sẽ làm cha, nếu không ra gì thì sẽ không là gì cả. Đó là sự lựa chọn của anh ta mà thôi!"

    Tôi có một cô bạn bản lĩnh vô cùng. Nhiều khi tôi cứ hỏi đùa cô ấy: Tại sao tao với mày cùng tuổi, cùng lớn lên mà mày lấy đâu ra thứ bản lĩnh trời sợ đất sợ thế không biết? Nó cười: Chả ai tự nhiên mà sinh ra thế, chỉ là hoàn cảnh khiến mình phải thế. Tao cũng chả mong trời đất sợ mình. Nhưng nếu không thế thì mình khi nào cũng sợ trời sợ đất mệt lắm!

    Chuyện là vì cô ấy không xinh, chân không dài, da không trắng, mặt cũng không đẹp. Cô ấy bình thường, rất bình thường, với nước da ngăm ngăm. Nhưng cô ấy rất bản lĩnh. Cô ấy yêu một anh mà sau này là chồng cô ấy. Anh chồng thì lại cao ráo, trắng trẻo và khá đẹp trai. Ai cũng nói anh chồng đẹp hơn cô vợ. Nhưng họ vẫn yêu và lấy nhau đó thôi. Cuộc sống gia đình cô ấy vẫn hạnh phúc và bính yên trôi đi.

    Mọi chuyện cũng bắt đầu nảy sinh khi cô ấy có bầu. Có bầu con trai nên cơ thể cô ấy bị phá khá nhiều. Mọi người thường nói khi mang bầu con trai khi nào cơ thể cũng bị phá nhiều hơn là con gái. Cho nên mẹ sẽ xấu hơn. Ngày trước cô ấy không xinh nhưng mọi nét còn nhẹ nhõm, nhưng khi có bầu vào thì nhìn thật chán mắt.

    Môi cô ấy đã hơi thâm và dày nay không khác gì miếng thịt trâu trên mặt, mũi to hơn, chân tay cũng to lạ lùng, bụng thì rạn như quả trứng sắp vỡ vào giai đoạn thai kỳ cuối… Nhưng có lẽ, khổ nhất là nước da ngăm ngăm ngày nào giờ trở nên đen nhẻm nhìn cứ bẩn bẩn kiểu gì ấy. Cô ấy bảo, nhiều khi cố dũng cảm soi gương, nhìn mình trong ấy mà chỉ muốn khóc thét lên. Chỉ muốn hỏi sao ông trời lại sinh ra mình như thế?

    Cô ấy lúc đầu cũng đau khổ lắm với việc tại sao chỉ sinh con thôi, có cần phải xấu như thế không? Anh chồng lúc đầu còn an ủi vợ, sau rồi chính mình cũng chán nên anh ta cũng mặc kệ. Thỉnh thoảng anh ta có bảo: sao em không dùng kem dưỡng da nọ kem dưỡng da kia cho đỡ đen đi không? Cô ấy bảo trong thời kì bầu bí tốt nhất là không dùng kem dưỡng da. Rồi chuyện vợ chồng cứ như cực hình, ngượng ngạo và khó chịu. Dần rồi chỗ đứa nào đứa ấy ngủ.

    Ngày phát hiện ra chồng thường xuyên đi ra ngoài với gái, ai cũng nghĩ chắc cô ấy sẽ khóc lóc vật vã mà xỉ vả chồng không ra gì. Hoặc nếu không có thể cô ấy sẽ giết anh ta mất! Nhưng ngược lại, cô ấy không làm thế mà chỉ thẳng mặt anh chồng mà nói rằng: "Tôi nói cho anh biết, đứa con trong bụng là con của tôi. Có chăng anh chỉ góp một con tinh trùng của anh mà thôi. Cái thứ mà anh mang ra ngoài thải ra bừa bãi cả đống đó. Nên với anh nó cũng chả có nghĩa lí gì. Anh tử tế thì tôi để con tôi gọi anh làm bố. Còn như cái nước anh bây giờ thì làm người dưng tôi cũng không muốn!"

    Anh chồng vẫn biết vợ không vừa. Nhưng không thể nghĩ là vợ lại có thể nói ra những lời ấy. Vì anh ta luôn cho rằng: vợ mình có mà lo giữ mình cũng không xong ấy chứ! Đời nào mà dám rời ra! Nên khi nghe vợ nói vậy anh ta cũng tái mặt. Từ đó cũng không dám mèo mả gà đồng nữa. Nhưng những tổn thương mà anh ta gây ra thì có lẽ mãi mãi cô ấy không thể nào quên được. Có lẽ chính sau cái lần sinh con ấy, cô ấy mới trở nên trời không thèm sợ mà đất cũng không sợ, chồng thì lại càng không sợ như thế!

    Thế đấy! Nên nếu nghĩ làm cái gì đó cho ai mà khi vì cái đó họ phản bội mình thì nó đau lắm. Ấm ức lắm! Cho nên, ta cứ nghĩ, mình chịu nhiều thiệt thòi cay đắng là vì mình trước. Thì cái nỗi đắng cay ấy cũng có lí do chính đáng của nó. Phụ nữ không những phải tự chủ về tài chính mà ngay cả lòng tự trọng cũng phải làm chủ cho mình. Đừng khi nào cũng như cây tầm gửi vào một người đàn ông mà nghĩ rằng: Tôi sống cho anh, vì anh, sinh con cho anh, làm việc nhà cho anh, chăm sóc cho anh…

    Chẳng phải như thế là từ khi nào bạn đã tự đánh mất cái bản ngã và cả chính sự tồn tại chính đáng của mình hay sao? Cho nên, khi làm việc gì cũng vậy, bạn hãy cứ nghĩ: Đó là làm vì mình trước tiên. Kể cả là việc sinh con cái, và những ấm ức tủi hờn khi mang bầu. Vì bạn biết đấy, thường thì trong các cuộc ly hôn, người phụ nữ thà mất tất cả chứ chẳng mấy khi chịu mất con mình. Còn đàn ông thà mất tất cả chứ ít khi chịu mất tiền của anh ta.

    Theo Đào Thy (Khám Phá)
    Nguồn: http://eva.vn/eva-tam/phu-nu-sinh-co...66a228162.html
    Yêu và yêu và yêu anh mãi mãi
    Yêu và yêu và yêu mãi đến trọn đời
    Chỉ là anh thôi, chẳng phải là một ai khác...

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 2 Bài viết

    • 25 Được cảm ơn

    #2
    Bài viết rất hay và sâu sắc! Bản thân tôi cũng lấy 1 người chẳng ra gì nhưng đứa con là của tôi! Tôi nghĩ nó là của riêng tôi thôi vì anh ta ko yêu thương mẹ con tôi nên tôi và con cùng chung số phận! Tôi đã làm mẹ đơn thân được 15 tháng! Tôi sẽ làm được và tôi hạnh phúc khi thoát khỏi 1 người tồi tệ như anh ta và con tôi sẽ hạnh phúc hơn khi ko có anh ta
    Đối với tôi nếu chồng tốt tôi sẽ giữ lại còn nếu tồi tôi thà để con tôi ko có cha chứ ko muốn nín nhịn để con tôi phải đau khổ như tôi
    Tôi làm đúng hay không tôi không bik nhưng ít ra con tôi đang ở một môi trường trong lành!
    • 16 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #3
    • 268 Bài viết

    • 374 Được cảm ơn

    #4
    Thấm từng cáu từng chữ
    • 61 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #5
    Có lẽ mình nên học theo những gì bạn đã viết thôi, cũng chẳng phải mình nghĩ mình đã hy sinh, cũng chẳng phải chồng mình là người tồi tệ, những gì mình làm là xuất phát từ tình yêu, từ ý thức được chăm sóc cho người mình yêu thương thôi, tuy nhiên, rằng một khi người ta làm gì đó khiến mình bị tổn thương, nỗi đau lại tăng lên gấp bội. Đàn bà, thật là sinh ra đã khổ, thật may mắn con mình là con trai...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 13 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #6
    mình cũng vậy, cuộc hôn nhân mình cũng lắm chông gai, lúc đầu mình thường xin tiền chồng lo cho con, nhưng cũng tùy lúc...lúc vui thì cho nhiều,không vui thì cho ít,có khi cũng không có xu nào hết và chồng mình thường tuyên bố 1 câu đó là con mình sinh ra, mình phải có trách nhiệm, chứ có phải chồng sinh ra đâu...mình nghe vậy mình tủi lắm, chẳng ai như mình..sau này mình không thèm xin nữa,cho thì cho,không cho thì thôi,đàn ông lạ lắm mọi người ơi, thà lấy tiền ăn nhậu,chứ không có tiền cho vợ con,thà lấy tiền boa cho gái...chứ vợ con sống sao thì kệ, mình thấy làm phụ nữ sao khổ quá..muốn lấy tiền chồng không dễ,có mẹ nào có cách hiến kế cho em không?chứ xin tiền chồng hoài cũng nản..mà không xin thì thấy chồng làm có tiền mà không lấy được xu nào em ức chịu không nổi
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 57 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi glass2015 Xem bài viết
    mình cũng vậy, cuộc hôn nhân mình cũng lắm chông gai, lúc đầu mình thường xin tiền chồng lo cho con, nhưng cũng tùy lúc...lúc vui thì cho nhiều,không vui thì cho ít,có khi cũng không có xu nào hết và chồng mình thường tuyên bố 1 câu đó là con mình sinh ra, mình phải có trách nhiệm, chứ có phải chồng sinh ra đâu...mình nghe vậy mình tủi lắm, chẳng ai như mình..sau này mình không thèm xin nữa,cho thì cho,không cho thì thôi,đàn ông lạ lắm mọi người ơi, thà lấy tiền ăn nhậu,chứ không có tiền cho vợ con,thà lấy tiền boa cho gái...chứ vợ con sống sao thì kệ, mình thấy làm phụ nữ sao khổ quá..muốn lấy tiền chồng không dễ,có mẹ nào có cách hiến kế cho em không?chứ xin tiền chồng hoài cũng nản..mà không xin thì thấy chồng làm có tiền mà không lấy được xu nào em ức chịu không nổi
    Nghĩ cách làm ra tiền chứ đừng nghĩ cách lấy tiền của chồng. Thời buổi này, nếu không bị tật nguyền gì thì lao động chân chính cũng có thể nuôi được con. Chồng chả ra gì thì tiền của anh ta có đưa cả 2 tay kính biếu cũng chả thèm. hết
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #8
    Xin cảm ơn người đã viết ra bài này. Em thấm được nhiều thứ lắm
    • Avatar của katon
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 71 Bài viết

    • 22 Được cảm ơn

    #9
    Đúng là thấm. Là phụ nữ phải độc lập như vậy. Mình vẫn luôn tự nhủ bản thân như vậy. Phải thương chính bản thân mình trước
    • 6 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #10
    Bài viết Thật hay và ý nghĩa, đúng như thế đấy các mẹ ạ, con la con của mình, mình mang nặng đẻ đau, chịu bao khó khăn khổ cực mới sinh được 1 em be khoe manh khau khỉnh, ck chả thương yêu lại còn vớ vẩn cho next luôn, cứ nghĩ đến lại thấy bực mình
    • Avatar của stubborn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 10 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #11
    Tôi không biết chồng bạn tồi đến thế nào, vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, và tôi cũng đã gặp phải 1 người tồi tệ, mà theo tôi nghĩ, không xứng đáng làm cha, hiện tại, tôi chưa li dị, chưa li thân, nhưng có thể nói, con tôi từ lúc chào đời tới bây g là 21 tháng, nó gặp cha có thể đc vài lần đếm trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng gặp mặt, nó đã khóc thét vì không biết người đó là ai, phải dỗ dành 1 lúc nó mới quen đc. Nhưng tôi cũng sẽ quyết tâm để con tôi có 1 môi trường sống tốt! Thà không có người cha tồi tệ này còn hơn đem đến cho con nỗi bất hạnh trong tương lai!
    Nghe câu chuyện của bạn, tự nhiên tôi lại thấy mình!
    • 8 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #12
    rất là hay, em cũng muốn có đc bản lĩnh như chj bạn chị.
    • Avatar của langim
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 5 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #13
    Lúc con k biết bú mẹ, chồng tôi nói: mày chỉ biết đẻ mà k biết nuôi. Mày k nuôi được để tao kiếm vú nuôi...
    Haha...chua chát thay, đúng là phận đàn bà
    • 147 Bài viết

    • 53 Được cảm ơn

    #14
    Là đàn bà thật khổ quá! Thương các mẹ quá và thấy tủi thân chính mình.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của caheocuame
    • 16 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #15
    Nhiều chị , em khi đọc xong bài này sẽ giật mình khi nhìn thấy chính mình trong đó. Phụ nữ luôn cam chịu thiệt thòi, hi sinh . Bài viết của chị rất hay.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của dangchaudau
    • 58 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #16
    Đồng ý với mọi người, không nên lấy lý do mình hy sinh để bắt đàn ông phải có trách nhiệm này nọ, Trách nhiệm là thứ họ phải tự ý thức, mình có yêu thương mới để cho họ chà đạp, nếu cảm thấy họ không xứng thì dừng thôi.
    • Avatar của HeoKelly
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 7 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #17
    Đúng! người phụ nữ thà mất tất cả chứ chẳng mấy khi chịu mất con mình. Còn đàn ông thà mất tất cả chứ ít khi chịu mất tiền của anh ta.
    Thấm!
    • Avatar của Sonylove
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 3 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #18
    Đọc mà nghĩ cứ như chuyện của mình,bài viết rất hay chị ạ

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Sonylove
    • 4 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #19
    Lấy nhau 6 năm, có đứa con trai gần 5 tuổi. 2 vợ chồng lục đục cãi cọ nhau suốt, giờ k thể cùng nhau đi tiếp nên qđịnh ly hôn và người chồng dành nuôi bé trai đấy. Người vợ sống sao nếu k thể đc bên cạnh con?
    • 45 Bài viết

    • 19 Được cảm ơn

    #20
    phụ nữ, không tự yêu mình thì chả ai yêu mình.
    phụ nữ nên biết sống cho mình và con.
    vì dù vợ chồng có hiểu nhau và hạnh phúc đến đâu, về cơ bản, suy nghĩ của 2 loài này là khác nhau.
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2