TIN TÀI TRỢ.

Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 1)

  • 6.04K Lượt chia sẻ
  • 480K Lượt đọc
  • 1.51K Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 118 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #1321
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhanhdung Xem bài viết
    Các mẹ đừng bế con nhiều, quen hơi đấy, mình sinh xong tinh thần thoải mái, vì con ngoan nên đỡ khổ
    Mẹ nó lucky thật đấy. Chúc mẹ con đều khỏe. Hun bé cái:Kiss::Kiss:chụt chụt
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 6,122 Bài viết

    • 1,848 Được cảm ơn

    #1322
    Up lên cho các mẹ chia sẻ :Smiling:
    gOMtp7
    Liên hệ mua chung cư 76.84m2 nhé
    • Avatar của ga_tay
    • Đã bị khóa
      Offline
    • 10 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 123 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #1323
    mình thấy mọi người bảp tập 1 mà vất vả,tập 2 sẽ nhàn hơn,ko biết có phải ko,mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ đi
    • 2,252 Bài viết

    • 473 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1324
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ga_tay Xem bài viết
    mình thấy mọi người bảp tập 1 mà vất vả,tập 2 sẽ nhàn hơn,ko biết có phải ko,mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ đi
    Ứ phải :Silly:, tớ thấy tùy thôi, chỉ có mỗi tội tập 1 sốt ruột con lớn nhanh bao nhiêu thì tập 2 lờ lớ lơ đi thì "thoắt" 1 cái con nhớn :Laughing:
    • Avatar của ga_tay
    • Đã bị khóa
      Offline
    • 10 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 123 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #1325
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bongvaben Xem bài viết
    Ứ phải :Silly:, tớ thấy tùy thôi, chỉ có mỗi tội tập 1 sốt ruột con lớn nhanh bao nhiêu thì tập 2 lờ lớ lơ đi thì "thoắt" 1 cái con nhớn :Laughing:
    lờ được hả mẹ nó,mình cũng mong lờ được,chứ tập 1 đếm từng ngày,nhất là tháng đầu tiên đếm từng giờ cho hết ngày,hết 1 tháng để còn về ngoại
    • Avatar của mbon
    • Đã bị khóa
      Offline
    • 11 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 1,423 Bài viết

    • 312 Được cảm ơn

    #1326
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ga_tay Xem bài viết
    mình thấy mọi người bảp tập 1 mà vất vả,tập 2 sẽ nhàn hơn,ko biết có phải ko,mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ đi
    Mình cũng tập 2 rùi nè, theo mình đứa thế này đứa thế nọ, mỗi đứa đòi hỏi khác nhau, chả biết đường nào mà lần, cứ cầu mong con hay ăn chóng lớn là được:Rose:
    • Avatar của ladycat
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 149 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    #1327
    Các mẹ ơi, mình dự sinh ngày 10/10, mấy hôm nay thấy nặng bụng lắm, cứ tức ở phía dưới ý, không hiểu ngoài biểu hiện ra máu cá thì còn có biểu hiện gì khác không hả các mẹ?
    Lúc sang ngủ dậy thấy bụng cứ nhâm nhẩm đau hí hửng bảo với chồng, nhưng đến lúc dậy thì lại hết , thấy hồi hộp ghê cơ, không biết có mẹ nào giống mình k!
    • 410 Bài viết

    • 157 Được cảm ơn

    #1328
    Tớ cũng dự sinh ngày 10/10 đây, nhưng đến giờ chả thấy có biểu hiện gì khác thường hết á. Bụng vẫn cao, chả có máu cá, nút nhầy bong, chả đau bụng tẹo nào. Còn chuyện nặng + tức bụng là bình thường vì em bé quay đầu rồi nên nó cườm cườm ở phần dưới. Mai đi khám xem thế nào. Cảm giác còn lâu mới đẻ á
    MTM0MTA0NDEyMgchristredrect1111010445MTI1MDU3MDYyNQ
    • Avatar của ladycat
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 149 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    #1329
    Hihi bọn mình cùng ngày dự sinh nhỉ, tớ định từ mai nghỉ làm, ở nhà k biết có buồn k đây. Các mẹ đã vượt cạn đâu cả rồi nhỉ, chia sẻ kinh nghiệm cho bọn mình với.:Smiling:
    • 1,108 Bài viết

    • 374 Được cảm ơn

    #1330
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ladycat Xem bài viết
    Hihi bọn mình cùng ngày dự sinh nhỉ, tớ định từ mai nghỉ làm, ở nhà k biết có buồn k đây. Các mẹ đã vượt cạn đâu cả rồi nhỉ, chia sẻ kinh nghiệm cho bọn mình với.:Smiling:
    Có tớ giống mẹ nó này. 1 tuần trước khi sanh đang đêm bỗng đau lưng dã man, rồi bụng gò từng cơn đau vã cả mồ hôi, khều xã dậy bảo chắc đến lúc rồi, xã hí hửng te te đi rửa mặt soạn đồ định trời sáng rõ là lên đường, ai dè khoảng 2-3 tiếng sau thì hết, thì ra là báo động giả:Laughing:. 1 tuần sau thì triệu chứng lặp lại nhưng kỳ này bụng đau từng cơn kéo dài cả ngày rồi các cơn gò đều dần thành 10 phút/ cơn rồi 10 phút/2 cơn --> tớ nhập viện thì 8 tiếng sau sanh.
    page1-1AAyip7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,108 Bài viết

    • 374 Được cảm ơn

    #1331
    Trích dẫn Nguyên văn bởi canhdongxam Xem bài viết
    Tớ cũng dự sinh ngày 10/10 đây, nhưng đến giờ chả thấy có biểu hiện gì khác thường hết á. Bụng vẫn cao, chả có máu cá, nút nhầy bong, chả đau bụng tẹo nào. Còn chuyện nặng + tức bụng là bình thường vì em bé quay đầu rồi nên nó cườm cườm ở phần dưới. Mai đi khám xem thế nào. Cảm giác còn lâu mới đẻ á
    Hehe, tớ cũng giống mẹ này luôn, 1 hôm trước khi sanh đi khám bác Kiều Dung CTC còn đóng kín, đầu bé còn cao lắm, tớ cũng chẳng thấy nặng bụng gì cả, cảm giác như chưa muốn đẻ í, vậy mà đến lúc là mọi thứ cứ tuần tự diễn ra thôi hà. Tớ chỉ ra chút xíu huyết nâu, chẳng bong nút nhầy gì hết, chủ yếu là các cơn co đều đặn và tăng dần thôi.
    page1-1AAyip7
    • 410 Bài viết

    • 157 Được cảm ơn

    #1332
    Trích dẫn Nguyên văn bởi sponge cake Xem bài viết
    Hehe, tớ cũng giống mẹ này luôn, 1 hôm trước khi sanh đi khám bác Kiều Dung CTC còn đóng kín, đầu bé còn cao lắm, tớ cũng chẳng thấy nặng bụng gì cả, cảm giác như chưa muốn đẻ í, vậy mà đến lúc là mọi thứ cứ tuần tự diễn ra thôi hà. Tớ chỉ ra chút xíu huyết nâu, chẳng bong nút nhầy gì hết, chủ yếu là các cơn co đều đặn và tăng dần thôi.
    Cảm ơn mẹ Spong Cake ^^. Tớ cũng đang ko có cảm giác gì hết đây. Dự sinh là 1 tuần nữa. Bác sĩ cứ dặn đi dặn lại là hễ thấy đau bụng thì là sắp chuyển dạ, chứ ko nhất thiết là bong nhầy hay máu báo nên đang "rình" đây :cool:
    MTM0MTA0NDEyMgchristredrect1111010445MTI1MDU3MDYyNQ
    • 2,152 Bài viết

    • 1,080 Được cảm ơn

    #1333
    mẹ sponge cake post nhật ký chia sẻ nèo. Chưa thấy mẹ sang hù ra mắt lại nhà 3 tháng cuối nhỉ :Battin ey:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của I Am Bin
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 7,941 Bài viết

    • 1,669 Được cảm ơn

    #1334
    Mẹ Bin xin phép Post lại NKVC để làm đưa vào chữ ký :Battin ey:
    Mẹ Bin ngồi kì cạch gõ đấy ạ:
    Ngày 06.03
    Sắp sửa đồ đạc mấy lần từ hôm qua tới giờ rồi….! Tạm thở phào nhưng lòng cứ lo lo, mang nhiều sợ … ‘Quê”, mang ít sợ thiếu, sợ bị chê: “Chẳng tìm hiểu gì cả!!!”
    Chiều , cô em chồng sang chơi, nhìn cái bụng nói: “Có vẻ nặng nề rồi nhỉ?” Tự dưng tắm xong, thay vì cho quần áo vào máy giặt, mẹ lại giặt tay, rồi lẩm bẩm: “Giặt ngay còn có cái mà mặc chứ….” Thật ngớ ngẩn!
    Mẹ chồng chăm con dâu cả ngày đến 18h chán quá, 1 phần thấy con dâu vẫn tí tửng chả có biểu hiện gì, thế là bà về.
    Ăn cơm tối xong, mẹ nằm xem ti vi, lại như hôm qua, chẳng ngủ được, cũng chẳng biết tại sao, cứ lấy điện thoại ra bấm giờ từng cơn co, hôm nay mật độ dầy hơn hẳn, có phải mình tưởng tượng không nhỉ? Hay tại mình tìm hiểu nhiều quá thành ra lú mất rồi?... Tại sao chưa đầy 10’ có 1 cơn co nhỉ? Thế này thì chắc cu Bin khó chịu lắm lắm đây!
    Bố con lẩm bẩm: Khéo ông tướng này lại đòi ra mùng 7, mùng 8.03 thì hay đây…. Rồi bố con ngủ…
    Tối nằm ngủ, tự dưng cứ nghĩ lung tung, chẳng biết đến lúc sinh xong, nhà cửa có còn sạch sẽ gọn gàng như thế này không?
    Rồi thì nghĩ xem, con Tít con Mít có được cho ăn tử tế như thế này ko?
    Rồi thì, mình mang bằng đó đồ vào viện có quá nhiều không? Lỡ mình phải nằm lâu thì sao? Rồi thì mình có biết chăm nhóc con không nhỉ? Lỡ 2 bà nội ngoại cũng ko biết chăm thì sao?
    Nửa đêm dậy đi vệ sinh, ngó mãi quần chip vẫn 1 màu trắng tinh…. Chán!
    Ngày 07.03
    Gần 4h sáng, tự dưng mẹ tưởng bố con đánh nhẹ vào bụng mẹ, bố con dạo này hay trêu mẹ lắm, xem mẹ phản xạ thế nào mà…. rồi mẹ ngủ tiếp.
    Hơn 6h sáng, mẹ lại thấy cảm giác đó, oái, không phải!!! Như là con đạp mạnh, rất mạnh…. Ô mẹ lại tưởng tượng hay sao ấy nhỉ?
    Rồi mẹ thầm nghĩ, hôm nay bố con ở nhà, ngày nghỉ mà, phải tranh thủ dậy đi vệ sinh, rồi vào nằm nướng cho sung sướng mới được, bù lại mấy ngày lục sục khó ngủ…. Thế nhưng mẹ cảm thấy ươn ướt, mẹ tưởng tượng đến “máu cá” như người ta nói…
    Ra nhà vệ sinh, chưa kịp () thì mẹ thấy oạc ra, xối xả, lênh láng…. Trong cái xối xả ấy là máu, đúng như mẹ tưởng tượng… Ôi mẹ bị vỡ ối rồi, phải nhìn đồng hồ xem nào, ah, 06h30’, mẹ phải nhớ mới được….!
    Mẹ vào nhà, lấy bỉm người lớn ra, loay hoay, rồi bảo bố con: “Dậy thôi anh! Em bị vỡ ối rồi!!!!”.
    Có lẽ đó là tin đáng giật mình với bố con. Bố hốt hoảng ngồi bật dậy: “Gì! Vỡ ối á?” Rồi cuống quít, chạy lung tung…
    Mẹ bình tĩnh hơn, mẹ bảo bố gọi cho nhà nội ngoại, rồi mẹ bảo mẹ phải ăn…. Bố chạy ù đi mua cho mẹ bát bún.. Ối giời mẹ nuốt không trôi…
    Mẹ thay quần áo, mẹ mặc váy bầu, đóng bỉm, ngồi mà nước cứ ồng ộc chảy ra, mẹ bỗng lo, nhỡ hết ối con thở bằng gì?
    Rồi bà nội ngoại đến đủ, thay vì gọi xe cơ quan như đã nói, bố gọi taxi, rồi xách làn, và lên đường. Ai cũng đinh ninh mang đủ, làm đủ, nhưng còn quên 1 việc….
    07h10’:
    Vào thẳng khoa sản, bố huy động tất cả các mối quen biết, mọi người ai cũng cuống lên, mẹ vẫn nhởn nhơ, sao chẳng thấy đau, chỉ thấy mỏi lưng?????
    Rồi mẹ chỉ muốn ngồi cho đỡ sốt ruột, nhưng bà nội ngoại cứ bắt đi lại cho dễ đẻ… mà mẹ có đau đâu mà đẻ nhỉ? đẻ phải đau chứ?
    07h20:
    Mẹ vào khám, nghe nói khám trong là đau lắm! Mẹ đã khám trong lần nào đâu. Thôi đằng nào cũng thế. Có 1 chị vào viện lúc 04h sáng, giờ mới mở 2 phân, đau quá khóc sưng vù cả mắt, mẹ nhìn chị í cười, còn chị ấy mắt sưng to chẳng nhìn thấy mẹ chào…
    Mẹ thả lỏng khi bác sỹ đưa máy moniter chạy, mẹ hơi lo, mẹ nhìn thấy mạch hơi nhanh. Ô mẹ có run đâu nhỉ? Mẹ bình tĩnh mà?
    Rồi bác sỹ ấn vào bụng mẹ, trời ạ, rõ ràng mọi hôm khám bác sỹ nói cái đầu con ở sát mu rồi, thế mà tự dưng mẹ thấy người ta ấn ở trên xương chậu bên phải, đầu con ở đó thật…. mẹ lo rồi đấy, sao con lại thành ngôi lệch sau khi vỡ ối???
    Rồi bác sỹ đeo bao tay, mẹ lại thả lỏng, cười… (Ngớ ngẩn cái vụ này, sao lại cười? Sợ đau hay sao í?). Bác sỹ khám, mẹ thấy bình thường… có thể do tâm lý thôi, mới chỉ mở 1 phân thôi… Rồi bác sý hỏi các thông tin, mẹ ngồi dậy, bình thản mặc quần chip, bình thản xuống giường… Bố con chạy vào lo lắng, hỏi lung tung, trong khi cái chị kia đang bị bác sỹ mắng xa xả, khóc thì lấy sức đâu mà đẻ, người to như con voi mà lo đẻ?....
    07h30:
    Rồi mẹ được đưa sang siêu âm, mẹ chán nhất khoản này. Con zai mẹ hôm trước siêu âm ở dịch vụ là 3.3kg, mẹ lên khoe ầm lên trên WTT, thế mà nay “bà ý” bảo là: “Con nhỏ thôi, đẻ thường được, cố lên cháu nhé!, nó được 2.9-3kg thôi…” Mặt mẹ chảy ra như cái bị rách, chán….
    Mẹ chả tin, làm gì có chuyện sai số nhiều thể nhỉ?
    07h50:
    Mẹ được y tá sang cắm truyền, cái mũi kim dài, mềm (lạ là nó mềm) cắm ngập kim luôn, mẹ cứ nhìn chằm chằm khi người ta cắm ống truyền, bố con hoảng: “Cái kim dài thế mà cắm ngập hả chị?” … Y tá bình thản: “Mũi kim nhựa ấy mà, lát đau có giãy cũng không bị gẫy…”

    09h00:
    Từng cơn co bắt đầu dầy đặc hơn, ô nhưng mà máy điện thoại hết pin, mẹ chẳng làm “nghiệp vụ” như tối qua được, mỗi lần đau lên là mẹ cố nói chuyện cho quên (học được mà)….
    Bố con thì mải bấm xem 1 phút thì truyền bao nhiêu giọt, bố sợ nhiều quá, bố nghe nói là chỉ được 10-15 giọt/1phút thôi…
    10h00:
    Ô sao mẹ chẳng đau như … đau đẻ nhỉ?
    Nhiều người nhà vào quá, hỏi lung tung, mẹ chẳng thiết (chẳng muốn) trả lời. Mẹ im lặng, mẹ sợ nói nhiều mất sức mà. Nghĩ lại mẹ ghê gớm không? Mẹ còn bảo là bóc trứng luộc cho mẹ ăn lấy sức lát đẻ…
    Ai cũng động viên mẹ, mẹ chẳng mượn, mẹ chuẩn bị tinh thần rồi mà!
    Hết người này đến người khác hỏi: “Đau chưa?’” “Dạ! Chưa đau mấy…”
    Rồi bố con sốt ruột, hỏi bác sỹ: “Sao chẳng đau mấy hả chị?”
    “ Cứ đợi đi, mới truyền được ¼ lọ đau gì mà đau….!”
    12h00:
    “Anh ơi em ngủ đây, đợi lâu bỏ xừ….”
    Nhưng mẹ chẳng ngủ được, từ nãy tới giờ mẹ đi vệ sinh mấy lần rồi, ối vẫn không ngừng ra, mẹ lo, mẹ mệt, 1 phần vì đau, 1 phần vì sợ…. Sợ mơ hồ.
    13h00:
    Nhiều giường bệnh bắt đầu có người ngủ, có người gáy, gáy to là đằng khác, mẹ cáu: “Anh bảo họ im đi, vào viện mà gáy à???” (Vô lý chưa?)
    Mẹ đau lắm!!!!! Từng cơn!
    Rồi mặt mẹ tái vì đau…. mẹ cắn môi, mẹ mím lợi… không qua nổi mắt bố con, người hiểu mẹ nhất.
    “Em đau lắm rồi đúng không?”
    “Vâng! Đau lắm!”
    Nói đoạn nước mắt mẹ chực ào ra thôi….
    Bà ngoại thì nói: “Cố lên con! Chưa ăn thua đâu, khi nào đau không chịu nổi mới là đau đẻ”
    14h30:
    Đau quá, từng cơn cứng đơ bụng, con đạp mạnh, bụng như muốn xé toạc mẹ ra…
    Mẹ bám chặt tay vào giường, giờ thì mẹ không giấu được là mẹ đang đau….
    Rồi mẹ đòi khám, hic, đau thế này phải khám thôi, vừa vệ sinh ra máu rồi………
    Sang khám, mặt bác sỹ lạnh te: “Mới 4 phân thôi, cứ chờ đi…”
    Mẹ lại được đưa về phòng.
    Quên không kể, phòng bệnh có 6 giường, người nằm người ngồi chẳng qui củ và cảm giác bẩn thỉu, mệt mỏi. Người vui người buồn, người lo. Người thì vui vì đang ôm đứa cháu hơn 3kg oe oe, người vui vì đến viện nằm vài ngày rồi mà chẳng đau, lại ôm “hành lý” về chờ. người buồn vì đợi mãi chẳng đẻ, chỉ đau thôi… rồi người nhăn nhó vì “bị mổ” , người chán nản vì “không có sữa cho nó bú…”…. Nói chung tất tật tâm trạng.
    Mẹ thì sao, mọi người nhìn mẹ đau, mọi người bảo mẹ lỳ. Ừ thì lỳ, mẹ chẳng kêu, mẹ chỉ nhìn ra chỗ khác, đau quá!!!!!!!!!
    Xung quanh mẹ, người nhà muốn nắm tay mẹ, nhưng mẹ chả thiết, mẹ nắm chặt thành giường, mẹ ghì cơn đau xuống, không được kêu… Mẹ là người dũng cảm, thế này chưa là gì với mẹ cả….

    15h30:
    Ôi mẹ đau quá, đau hoa cả mắt… Cứ hết cơn đau này tới cơn khác….
    Ôi mẹ muốn đi vệ sinh quá! Nhưng mà phòng bệnh sao lắm đàn ông thế? Mẹ ngại lắm! Chẳng lẽ ngồi bô như nãy giờ sao? Hic… Mẹ bắt bà ngoại cầm ống truyền, bà cứ lóng ngóng, bà cuống cả lên….bà còn bảo: “Đừng rặn không là rơi con trong nhà vệ sinh thì chết….”
    Mẹ giận… đúng là mẹ đau quá giận lung tung, tay trái mẹ cắm ống truyền, tay phải mẹ giữ bình… mẹ đùng đùng nổi giận….
    Bà ngoại thấy vậy cầm theo 1 chiếc quần chip giấy và BVS đóng sẵn cho mẹ, mẹ còn quay lại hỏi: “Mẹ cầm theo giấy cho con chưa?” (Ý mẹ là giấy vệ sinh í…)
    Ai cũng cuống lên, mẹ đi thật bình thường, nhưng mẹ đau quá! Mẹ chỉ muốn ngồi xuống, không đi nữa.. Nhưng mà ngồi lại thành mấy bà “bò lê bò toài hò hét” kia sao??? Không được! Mẹ quyết rồi, phải thật bình thường, đau thế này đã ăn thua gì?????????
    Ra đến nhà vệ sinh, không như tưởng tượng là bẩn thỉu và tởm… sạch sẽ!
    Mẹ vào đó, còn ngại ngùng bảo bà ngoại đi ra (?)
    Ối vẫn ra ồng ộc, kèm theo máu.
    Sợ quá! Sao lại có máu nhỉ?
    15h50’:
    Mẹ không vào phòng bệnh nữa. Mẹ đau lắm! Mẹ đến thẳng phòng mổ, bà ngoại đi theo. Chẳng ai biết mẹ đi thẳng ra phòng đẻ ngoài bà ngoại.
    Vào phòng đẻ, mẹ đòi khám, mẹ kêu: “Cháu không chịu nổi nữa đâu….”
    Rồi người ta (tức bác sỹ) chẳng nói chẳng rằng, ra ý bảo mẹ lên bàn để họ khám. Mẹ ngoan ngoãn, ôi không tụt nổi cái quần chip ra nữa, quặn lại, quặn như xé toạc ra…
    Mẹ hít thật sâu, đúng rồi, hít sâu thở ra… rồi mẹ cũng chẳng tự cởi được. Bà ngoại lại giúp mẹ….
    Ống truyền chẳng hiểu vì sao lại trào ngược máu ra… hoảng quá!
    Tự dưng mẹ nhớ ra, kêu bà ngoại về phòng bệnh báo là bên này, lúc này mẹ bình tĩnh hơn bà ngoại.
    Nằm trên bàn đẻ, mong khám nhanh, mong là đau nữa, để người ta nói: “Chuẩn bị đẻ nhé!”
    - Mở 7 phân, cứ nằm yên đây…
    - Bao giờ cháu mới được đẻ hả cô?
    - Cứ nằm yên!
    Nằm yên? Ừ thì nằm yên…. rồi lại ghìm xuống từng cơn quặn lên, trời ơi mẹ cảm giác mẹ sắp nát bươm ra rồi!!!!!!!!!
    Mọi người biết mẹ đã nằm phòng đẻ, đôn đáo chạy vào… nháo nhác hỏi thăm!
    Rồi có 1 chị vác con vào, đứa bé khóc oe oe… Nhìn thích quá! Hic!
    - Ồ đẻ rồi! (Tiếng cô Nga vọng vào)
    - Đẻ rồi à, đẻ rồi à? (Bố con đó)
    - Ai đẻ? Người ta đẻ từ sáng rồi. Vợ cậu vẫn nằm kia kìa, mang nước cam vào cho nó có sức mà đẻ….
    16h10:
    - Mở hết rồi!
    - Mở hết? Cháu được đẻ rồi à?
    - Ừ!
    Và bác sỹ đi vào, bịt khẩu trang, vấn tóc, đeo bao tay… Sao mẹ cảm giác chậm chạp như con rùa…
    Và ngoài sự mong đợi, bác sỹ bảo:
    - Rặn đi thôi!
    - Rặn?
    - Ừ, khi nào có cơn thì rặn.
    Rồi bác sỹ đi vào phòng làm gì đó, 2 người bác sỹ khác cũng đi theo. Mình mẹ nằm chơ vơ… Mẹ ngơ ngơ ngác ngác, đợi cơn đau đến, vượt cạn là thế này sao? Chẳng ai hô hào: “Cố lên!” như mẹ tưởng tượng.
    Cơn đau này đến cơn đau khác, mẹ rặn, mẹ thử rặn chứ thực tình là thế nào mẹ chịu thôi… Rồi bà nội ngoại được vào, 2 người cầm tay mẹ, mẹ đau đớn chẳng kêu là, cứ cắn răng, cũng chẳng rặn… nước mắt mẹ ứa ra, vừa tủi thân, vừa đau đớn…
    Bà ngoại con là yếu bóng vía lắm! Thấy mẹ tím tái vì đau sợ quá, chạy ra ngoài khóc. Mẹ còn nghe tiếng bố con: “Mẹ vào đi! Con vào con không chịu nổi… Con đã bảo với mẹ rồi, vợ con nó lỳ lắm, đâu phải cứ lăn lê mới là đau đâu…?”
    Rồi mẹ buồn tè, buồn ị, buồn tứ tung lên! Mẹ oằn người lên, con thì như muốn chui ra theo đường bụng cơ, căng phồng rồi cứng lại 1 khối bên trái…
    16h25:
    Bác sỹ ngồi, đứng, tựa vào vị trí của họ. Có lẽ họ biết đã đến lúc mẹ không chịu được nữa chăng? Mẹ kêu lên: “Cháu không chịu được nữa đâu…” “Cháu muốn đi ngoài…” L
    Bác sỹ lại thủng thẳng: “Đi ngoài thì rặn đi, cứ tự nhiên đi cháu…rồi cô dọn cho…”

    16h30:
    Mẹ chẳng rặn ị được, ngại thế chứ! Rồi mẹ tự ngồi ngay trên bàn đẻ, quyết tâm…ị được, ôi cũng không nổi, đến tè còn không được cơ mà…
    Bác sỹ khuyến cáo bà nội và hộ lý: Bà giữ đi, lại ngã lộn xuống bây giờ!
    Rồi mẹ lại nằm xuống, thở hổn hển. Thôi! Không làm gì nữa, kệ thôi! Phải giữ sức thôi…
    Rồi bà nội bị xua ra ngoài, cửa phòng đóng chặt, khoá trong luôn, mẹ nằm chơ vơ, 2 bác sỹ và 1 hộ lý, ai cũng thân thiện, ai cũng vui vẻ, nhưng mừ vui với nhau, hàn huyên với nhau… chứ mẹ vẫn chơ vơ.
    16h40:
    - Nào, rặn đi, cơn đến rồi!
    - 2 hơi thôi à? Chán thế! Cố lấy 3 hơi đi.
    Mẹ như thi chạy, nghe thấy thế, đang định nghỉ lấy hơi thì lại rặn tiếp hơi thứ 3, rồi “đứt gánh giữa đường”
    Bác sỹ lại khám, lại ấn bụng, lại nghe tim thai. Mỗi lần bác sỹ ấn cái ống nghe tim thai bằng gỗ hay nhựa vào bụng mẹ, là mẹ khó chịu lắm! đau đau! Sao người ta ấn mạnh thế, tì vào con đau lắm!!!!
    Bác sỹ nói với nhau: Thai nằm lệch, cao ở trên này cơ mà.
    Nói đoạn, tay ấn ấn bụng dưới bên trái của mẹ thật mạnh, mẹ cảm nhận con bật bật cái đầu ở đó. Thật lạ lùng, ối vỡ có ảnh hưởng gì đến ngôi thai hả trời????
    Bác sỹ lại nói với nhau, vòm… (mẹ không nhớ) hơi cao, khó đẻ nhanh, đẻ thường lắm!!!! Người nhà có đề nghị gì không? Thôi cứ cố cho đẻ thường, tim thai ổn định, rồi tính….
    Mỗi lời nói như dao cắt mẹ thành trăm mảnh, không thuận lợi rồi, Ông trời ơi! Thương cho con! Thương cho cháu! Đừng trêu người cháu nữa….
    Rồi các cơn đau dầy đặc, mẹ rặn tím tái mặt lại, mẹ được cắm ống thở oxy, rặn đẻ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, cứ điệp khúc: “Cố lên! Tốt lắm! Ổn rồi! Thêm hơi nữa nào!!!!.....” Và rồi con cứ thò ra thụt vào….
    18h00:
    - Người nhà chuẩn bị nước cam mang vào cho sản phụ.
    - Nước cam ấm nhé! Cho thêm đường vào, không còn sức mà đẻ đây này!
    Lời bác sỹ là mệnh lệnh tối cao nhất với người nhà mình lúc đó! Nhanh nhất có thể, nước cam được mang vào. Hộ lý cầm cho mẹ, mẹ chẳng ngóc đầu dậy uống được, mẹ tu bằng ống hút (thật sành điệu…)
    Chưa hết cốc nước, cơn đau lại ập đến, mẹ kệ, mẹ chẳng rặn, có sức đâu mà rặn, đợi cơn sau vậy… Bác sỹ nói: “Cơn đến mà không thèm rặn, lỳ quá đấy!”
    Mẹ trả lời thủng thẳng lắm: “Cơn đến nhưng sức có đến đâu cô, cháu nghỉ tẹo cháu lại rặn… rặn sớm yếu mất sức thôi…” (Có gì hờn trách trong đó không nhỉ?)
    Rồi lại rặn, rồi lại hô, nhưng thực lòng mẹ thấy những lời hô chẳng có “nhiệt huyết” gì cả, hô như là có thôi, mẹ hít sâu bằng mũi, thở ra bằng mũi, tuyệt nhiên không há miệng…sợ kêu lên mất….
    Vật lộn thêm 30 phút nữa, mẹ nghe thấy bác sỹ nói: “Kiệt sức rồi! Khéo bé ngạt mất, xem tình hình rồi chuyển băng ca vào đây”
    Ôi trời ơi! Có nghĩa là mổ ư? Không! Mẹ không mổ đâu… Mẹ từng bàn luận vấn đề này nhiều lần, mẹ biết thiệt hơn… Ôi trời ơi!
    Rồi mẹ hét lên: Cháu không mổ, có cố thêm được không cô ơi! 5 phút, cho cháu 5 phút…
    Ơ mẹ chẳng hiểu sao lúc đó mẹ mặc cả giống như là mẹ muốn bố con cho mẹ ngủ thêm thế nhỉ? J
    - Ừ thì 5 phút.
    Rồi mẹ rặn. Hộ lý đập bộp bộp vào bụng mẹ, mẹ có hỏi và được giải thích là để tạo cơn đau, đập mạnh lắm! Bác sỹ thì 1 người ngồi dưới, thọc tay vào, cũng giải thích là tạo cơn, 1 người đứng bên phải mẹ, ngay cái để chân lên xuống, ấn ấn vào bụng dưới bên phải, nơi mà lẽ ra đầu con không nên lệch về đó…
    Hai tay, 2 chân mẹ căng cứng, tay mẹ ghì chặt vào thành bàn đẻ, 2 chân mẹ thì tuỳ ý, bác sỹ cũng chẳng tham gia nhiều, mẹ thích tỳ đâu thì tỳ, nhưng mẹ nhớ là mỏi kinh khủng, hết cơn là mẹ thả hết tay chân ra, chỉ mong được xoa bóp…
    18h30:
    Mẹ vẫn kiên trì rặn, vẫn kiên trì hỏi bác sỹ tình trạng của con.
    - Nào, cố lên! Thêm hơi thứ 4 nào! Ghì mông xuống, đẩy âm đạo lên… Thế, thế, tốt…
    Rồi mẹ xỉu.
    Bác sỹ bóp tay bóp chân, nước cam mang vào. Mẹ lại tỉnh, rồi mẹ hỏi: “Bao giờ cháu mới đẻ xong?” (Ngớ ngẩn!)
    - Phụ thuộc vào cháu thôi! Hơi khó, vì…xyz… vì xyz…. Tất cả là cháu, cố lên!
    - Vậy cháu cố, nhưng cho cháu ngủ 1 tẹo thôi!
    - Ừ! ngủ đi. Khi nào ngủ dậy thì đẻ tiếp!
    Mẹ như đứa trẻ con. Nhìn bác sỹ âu yếm như mẹ hiền, thôi phải ngủ thôi, mệt quá!!!!!!!!!
    Nói xong bác sỹ lại đập, lại ấn, lại thọc… Cơn đau ập đến, mẹ chẳng nhắm mắt nổi… Lúc đó sao mẹ cá nhân thế, ôi mẹ chỉ muốn ngủ thôi…
    Rồi mẹ lại nghĩ đến con, thôi, phải cố, phải cố cho nhanh còn về mà ngủ nữa… đã vậy đẻ nhanh, xong không thèm ăn nữa, về ngủ thôi….
    (Thật ngớ ngẩn thêm lần nữa…..)
    19h05:
    - Thúy ơi! Cố nào!
    Cô hộ lý đó ạ! Cô í cứ mỗi lần nói mẹ Bin cố lên là mẹ Bin mất hơi luôn! Nghe cứ giả giả… Cái đồng hồ treo trước mặt mẹ, cứ chạy đều, mẹ cứ rặn đều, đôi khi bỏ qua 1 cơn lấy sức, nhưng mà đều…. Vậy mà chẳng thấy con ra.

    19h05:
    - Thúy ơi! Cố nào!
    Cô hộ lý đó ạ! Cô í cứ mỗi lần nói mẹ Bin cố lên là mẹ Bin mất hơi luôn! Nghe cứ giả giả… Cái đồng hồ treo trước mặt mẹ, cứ chạy đều, mẹ cứ rặn đều, đôi khi bỏ qua 1 cơn lấy sức, nhưng mà đều…. Vậy mà chẳng thấy con ra.


    • Avatar của I Am Bin
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 7,941 Bài viết

    • 1,669 Được cảm ơn

    #1335

    Ở NGOÀI PHÒNG SINH:
    Đang làm nhân vật chính, nhưng ở ngoài thì mỗi người 1 tâm trạng, đều là nhân vật chính trong cuộc đi đẻ đầy cam go của mẹ con nhà Bin.
    Đầu tiên là bố con:
    Đi đi lại lại, mong chờ 1 tiếng oe oe.
    Nước mắt cứ chực ức ra, sao vợ mình phải đau đớn thế? Mà sao “nó” không thèm kêu đau, không thèm chửi chồng như mình thường nghe? “Nó” lại còn: “Anh ra ngoài đi, xuống cổng bệnh viện uống cốc nước lên là em đẻ rồi…”
    Rồi tự trách mình: “Phúc bất trùng lai, biết thế vừa rồi mình không nhận vị trí Phó Giám Đốc. Ông trời ơi tôi chẳng cần gì ngoài vợ con tôi đâu…”
    Đi đi, lại lại, hành lanh mờ mờ trong nước…
    Châm thuốc hút, chưa hết 1 hơi, vứt đi. Sao mãi chẳng thấy con khóc?
    Tiếp theo là bà ngoại con:
    Đứng không được! Chân tay run lẩy bẩy, môi cũng run run… Sao quay cuồng thế này?
    Khóc! Ôi khóc thì con gái tôi có nhanh nhanh ra ngoài này không?
    Người ta nói: “Người chửa cửa mả”… Lỡ chẳng may nó làm sao….?
    Run rẩy…. không đứng vững nữa rồi, ngồi xuống ghế, ôi hoa mắt quá, người ta định mổ cho nó, thôi mổ đi, mau mau đi… Khổ thân con tôi quá!
    Người ta bảo mang nước cam vào, mình chẳng mang cam, sao nó cẩn thận chu toàn thế mà quên không mang, nó chẳng nghĩ thân nó…
    Chạy sang phòng bệnh, thấy người ta có túi cam người nhà thăm, vào xin, người ta không phản ứng là cầm luôn, lúc này con mẹ mới là quan trọng…..
    Dao đâu? Nó mang theo dao rồi, nhưng mà nó cất ở đâu? Mẹ cuống lên, chạy lung tung… rồi hỏi ngớ ngẩn: “Quít có được không?”
    Rồi đến bà nội:
    Bình tĩnh đứng ngóng vào trong. Sao lâu thế? Bình thường người ta cùng lắm là 1 tiếng, lên bàn đẻ hơn 2 tiếng rồi…
    Chắc con bé này yếu, không có hơi rặn, đã nhắc nó là phải lấy hơi thật sâu, không phải thích rặn thì rặn đâu nhé! Thế chắc nó quên hết rồi, con này ngang bướng, chắc thằng cu cũng lỳ lợm…
    Ah thằng Ngọc (tên bố Bin), mày đưa vợ đi đẻ có thắp hương không? Không hả, ngu thế hả trời? Việc trọng đại là thế, gọi về nhà cho bố mày mau, bảo bố mày thắp hương đi… Đi đẻ mà quên à? (Đó là cái quên của gia đình mẹ Bin)
    Hành lang cũng mờ mờ trong nước. Bà khóc!
    Cuối cùng là cô em chồng:
    Cô ý vừa có quãng thời gian chán nản do thi giáo viên dậy giỏi cấp tỉnh không như ý tiết đầu, 2 mắt thâm quầng, mặt hốc hác.
    Tay đấm bụp vào tường, than: “Mổ thì mổ m. đi, lại định cho con người ta chết vì kiệt sức hay sao?”
    Rồi tìm cách ngó, nhẩy nhẩy nhìn vào phòng sinh.
    Ah thấy rồi! Ôi trời ơi, sao tay chân mẹ Bin lại thõng thượt thế kia? Chết rồi! Có gì bất an rồi!!!! (Lúc đó mẹ Bin xỉu đó ạ!)
    Thế là làn sóng lo lắng dâng cao như vết dầu loang… Những người không chờ mẹ Bin đẻ, đi qua, thấy bất an cũng đứng lại, hóng hớt, rồi bất an theo… Họ phải có chuyện để về kể cho người nhà nghe, hàng xóm nghe, cho cuộc sống thêm phần màu sắc…
    Mẹ nằm chơ vơ, chẳng ai thèm quan tâm nữa, mẹ cũng chẳng quan tâm tình trạng mẹ thế nào nữa, mẹ lo quá, con chẳng khóc….
    Con nằm trên 1 cái khay, đặt trên bàn, có sưởi, có ghi: Bàn đón bé.
    Tay chân con hươ hươ, nước mắt mẹ rơi, sao con chẳng khóc 1 tiếng?
    Rồi hộ lý đập vào mông con bộp bộp. Xót con, mong con khóc. Và con khóc, tiếng khóc hơi yếu, nhưng làm mẹ vui, mẹ lại khóc.
    Rồi mẹ thở oxy, con thở oxy, con lại bị đánh bộp bộp….
    Đến phiên mẹ được quan tâm.
    Bác sỹ tiêm cho 1 mũi thuốc vào đùi, đau buốt, nhưng không ăn thua gì, bi giờ đau gì cũng ok hết!
    Bác sỹ đứng lên, ấn vào bụng mẹ 2 phát, ấn mạnh… Và rau ối ra, nhẹ bẫng…
    Rồi bác sỹ lại tiếp bài đập đập vào bụng, mẹ chẳng hiểu, thắc mắc ngay, bác sỹ giải thích là để máu ngừng chảy (Lạ nhỉ?)
    Mẹ được vệ sinh sạch sẽ, mẹ chẳng quan tâm, mẹ nhìn theo con, con bé tẹo, nặng có 3kg cả tã….
    Tiếp theo là khâu vá. Mẹ phải xốc lại tinh thần thôi! Nghe nói khâu là giai đoạn đau lắm!!!
    - Cô ơi! Khâu có thuốc tê không cô?
    - Có! Đây này!
    - Nhiều không cô?
    - Thuốc tê à? Nhiều!
    Rồi nhói nhói, tiêm thuốc tê.
    Thoải mái đi, mẹ chờ đau khâu cơ…
    Rồi khâu, chẳng đau, cứ sồn sột, rút ra, cắm vào, trên, rồi dưới…
    Xong!
    Phù! Sao mẹ không được ôm con nhỉ? Nghe nói đẻ xong được ôm con là hạnh phúc nhất?
    Rồi mẹ được đóng bỉm, cảm giác sạch sẽ.
    - Cho người nhà vào!
    - Đưa băng ca vào đây!
    - Không! Đưa thêm nước vào, mất máu, mất nước…
    - Khép 2 chân lại
    Rồi thì mẹ được cho nằm lên băng ca, đưa về phòng, bố con đặt phòng riêng, cũng may là phòng riêng, chứ lát kể chuyện sau sinh nhiều đoạn không riêng chắc ngại chết!
    Về phòng, mẹ phải nằm khép chân, mẹ chẳng thấy đau, mệt mấy, mẹ cứ ngóng ra cửa để mong con… Rồi bà nội bế con về, bà được giao trọng trách bế cháu mà… rồi các bà, các cô thay nhau bế thằng cháu đích tôn… hôn hít. Riêng mẹ nó, đẻ ra nó thì nằm tủi thân, bố Bin thì cứ hỏi: “Đau không? Thương quá!...” Rồi suýt xoa…
    Mãi mọi người mới nhớ ra là mẹ nó đang ở đây…(?)
    Cho nằm với mẹ nào. Cho mẹ ôm con nào….
    Cảm giác hạnh phúc, lạ lẫm, buồn buồn, hụt hẫng rất khó tả…
    Con há miệng, mắt mở to… đòi ăn! Mẹ chẳng có sữa con ăn bằng gì?
    Mẹ ngơ ngác, con cũng ngơ ngác. Nhìn nhau thật lạ.
    • 3,994 Bài viết

    • 2,175 Được cảm ơn

    #1336
    ui đọc xong NKVC của mẹ Bin mà thấy mẹ can đảm wá:Sick:. Tớ bái fục luôn ấy:Rose:
    Tớ hôm trước fải đặt thuốc vô âm đạo 7 ngày, tối nào cũng nhờ chồng đặt giùm cả. Mà tối nào cũng như là cực hình. Kết thúc là tớ bao giờ cũng chảy nước mắt, còn trong wá trình đặt thuốc thì vò đầu bứt tóc. Đau ghê luôn ấy. Chồng fải nói ngon nói ngọt. Tớ thì cứ càm ràm " sao bà bác sĩ đặt cho em lẹ lắm, mà chả đau gì cả. Anh đặt gì mà đau wá"

    rốt cuộc thì 2 mẹ con Bin cũng mẹ tròn con vuông hihihi. Mẹ Bin giỏi thật đấy :Applause:
    Yêu con trai của mẹ nhất nà:Kiss::Kiss:. Con ăn mau chóng lớn khỏe mạnh con nha :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:


    vQofvQofp8
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,539 Bài viết

    • 681 Được cảm ơn

    #1337
    Đọc lại cũng thấy sợ nữa, mẹ Bin đúng là quá sức can đảm
    s7JUp7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của VityeuCun
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 5,648 Bài viết

    • 1,685 Được cảm ơn

    #1338
    Trích dẫn Nguyên văn bởi I Am Bin Xem bài viết
    Mẹ Bin xin phép Post lại NKVC để làm đưa vào chữ ký :Battin ey:
    Mẹ Bin ngồi kì cạch gõ đấy ạ:
    Ngày 06.03
    Sắp sửa đồ đạc mấy lần từ hôm qua tới giờ rồi….! Tạm thở phào nhưng lòng cứ lo lo, mang nhiều sợ … ‘Quê”, mang ít sợ thiếu, sợ bị chê: “Chẳng tìm hiểu gì cả!!!”
    Chiều , cô em chồng sang chơi, nhìn cái bụng nói: “Có vẻ nặng nề rồi nhỉ?” Tự dưng tắm xong, thay vì cho quần áo vào máy giặt, mẹ lại giặt tay, rồi lẩm bẩm: “Giặt ngay còn có cái mà mặc chứ….” Thật ngớ ngẩn!
    Mẹ chồng chăm con dâu cả ngày đến 18h chán quá, 1 phần thấy con dâu vẫn tí tửng chả có biểu hiện gì, thế là bà về.
    Ăn cơm tối xong, mẹ nằm xem ti vi, lại như hôm qua, chẳng ngủ được, cũng chẳng biết tại sao, cứ lấy điện thoại ra bấm giờ từng cơn co, hôm nay mật độ dầy hơn hẳn, có phải mình tưởng tượng không nhỉ? Hay tại mình tìm hiểu nhiều quá thành ra lú mất rồi?... Tại sao chưa đầy 10’ có 1 cơn co nhỉ? Thế này thì chắc cu Bin khó chịu lắm lắm đây!
    Bố con lẩm bẩm: Khéo ông tướng này lại đòi ra mùng 7, mùng 8.03 thì hay đây…. Rồi bố con ngủ…
    Tối nằm ngủ, tự dưng cứ nghĩ lung tung, chẳng biết đến lúc sinh xong, nhà cửa có còn sạch sẽ gọn gàng như thế này không?
    Rồi thì nghĩ xem, con Tít con Mít có được cho ăn tử tế như thế này ko?
    Rồi thì, mình mang bằng đó đồ vào viện có quá nhiều không? Lỡ mình phải nằm lâu thì sao? Rồi thì mình có biết chăm nhóc con không nhỉ? Lỡ 2 bà nội ngoại cũng ko biết chăm thì sao?
    Nửa đêm dậy đi vệ sinh, ngó mãi quần chip vẫn 1 màu trắng tinh…. Chán!
    Ngày 07.03
    Gần 4h sáng, tự dưng mẹ tưởng bố con đánh nhẹ vào bụng mẹ, bố con dạo này hay trêu mẹ lắm, xem mẹ phản xạ thế nào mà…. rồi mẹ ngủ tiếp.
    Hơn 6h sáng, mẹ lại thấy cảm giác đó, oái, không phải!!! Như là con đạp mạnh, rất mạnh…. Ô mẹ lại tưởng tượng hay sao ấy nhỉ?
    Rồi mẹ thầm nghĩ, hôm nay bố con ở nhà, ngày nghỉ mà, phải tranh thủ dậy đi vệ sinh, rồi vào nằm nướng cho sung sướng mới được, bù lại mấy ngày lục sục khó ngủ…. Thế nhưng mẹ cảm thấy ươn ướt, mẹ tưởng tượng đến “máu cá” như người ta nói…
    Ra nhà vệ sinh, chưa kịp () thì mẹ thấy oạc ra, xối xả, lênh láng…. Trong cái xối xả ấy là máu, đúng như mẹ tưởng tượng… Ôi mẹ bị vỡ ối rồi, phải nhìn đồng hồ xem nào, ah, 06h30’, mẹ phải nhớ mới được….!
    Mẹ vào nhà, lấy bỉm người lớn ra, loay hoay, rồi bảo bố con: “Dậy thôi anh! Em bị vỡ ối rồi!!!!”.
    Có lẽ đó là tin đáng giật mình với bố con. Bố hốt hoảng ngồi bật dậy: “Gì! Vỡ ối á?” Rồi cuống quít, chạy lung tung…
    Mẹ bình tĩnh hơn, mẹ bảo bố gọi cho nhà nội ngoại, rồi mẹ bảo mẹ phải ăn…. Bố chạy ù đi mua cho mẹ bát bún.. Ối giời mẹ nuốt không trôi…
    Mẹ thay quần áo, mẹ mặc váy bầu, đóng bỉm, ngồi mà nước cứ ồng ộc chảy ra, mẹ bỗng lo, nhỡ hết ối con thở bằng gì?
    Rồi bà nội ngoại đến đủ, thay vì gọi xe cơ quan như đã nói, bố gọi taxi, rồi xách làn, và lên đường. Ai cũng đinh ninh mang đủ, làm đủ, nhưng còn quên 1 việc….
    07h10’:
    Vào thẳng khoa sản, bố huy động tất cả các mối quen biết, mọi người ai cũng cuống lên, mẹ vẫn nhởn nhơ, sao chẳng thấy đau, chỉ thấy mỏi lưng?????
    Rồi mẹ chỉ muốn ngồi cho đỡ sốt ruột, nhưng bà nội ngoại cứ bắt đi lại cho dễ đẻ… mà mẹ có đau đâu mà đẻ nhỉ? đẻ phải đau chứ?
    07h20:
    Mẹ vào khám, nghe nói khám trong là đau lắm! Mẹ đã khám trong lần nào đâu. Thôi đằng nào cũng thế. Có 1 chị vào viện lúc 04h sáng, giờ mới mở 2 phân, đau quá khóc sưng vù cả mắt, mẹ nhìn chị í cười, còn chị ấy mắt sưng to chẳng nhìn thấy mẹ chào…
    Mẹ thả lỏng khi bác sỹ đưa máy moniter chạy, mẹ hơi lo, mẹ nhìn thấy mạch hơi nhanh. Ô mẹ có run đâu nhỉ? Mẹ bình tĩnh mà?
    Rồi bác sỹ ấn vào bụng mẹ, trời ạ, rõ ràng mọi hôm khám bác sỹ nói cái đầu con ở sát mu rồi, thế mà tự dưng mẹ thấy người ta ấn ở trên xương chậu bên phải, đầu con ở đó thật…. mẹ lo rồi đấy, sao con lại thành ngôi lệch sau khi vỡ ối???
    Rồi bác sỹ đeo bao tay, mẹ lại thả lỏng, cười… (Ngớ ngẩn cái vụ này, sao lại cười? Sợ đau hay sao í?). Bác sỹ khám, mẹ thấy bình thường… có thể do tâm lý thôi, mới chỉ mở 1 phân thôi… Rồi bác sý hỏi các thông tin, mẹ ngồi dậy, bình thản mặc quần chip, bình thản xuống giường… Bố con chạy vào lo lắng, hỏi lung tung, trong khi cái chị kia đang bị bác sỹ mắng xa xả, khóc thì lấy sức đâu mà đẻ, người to như con voi mà lo đẻ?....
    07h30:
    Rồi mẹ được đưa sang siêu âm, mẹ chán nhất khoản này. Con zai mẹ hôm trước siêu âm ở dịch vụ là 3.3kg, mẹ lên khoe ầm lên trên WTT, thế mà nay “bà ý” bảo là: “Con nhỏ thôi, đẻ thường được, cố lên cháu nhé!, nó được 2.9-3kg thôi…” Mặt mẹ chảy ra như cái bị rách, chán….
    Mẹ chả tin, làm gì có chuyện sai số nhiều thể nhỉ?
    07h50:
    Mẹ được y tá sang cắm truyền, cái mũi kim dài, mềm (lạ là nó mềm) cắm ngập kim luôn, mẹ cứ nhìn chằm chằm khi người ta cắm ống truyền, bố con hoảng: “Cái kim dài thế mà cắm ngập hả chị?” … Y tá bình thản: “Mũi kim nhựa ấy mà, lát đau có giãy cũng không bị gẫy…”

    09h00:
    Từng cơn co bắt đầu dầy đặc hơn, ô nhưng mà máy điện thoại hết pin, mẹ chẳng làm “nghiệp vụ” như tối qua được, mỗi lần đau lên là mẹ cố nói chuyện cho quên (học được mà)….
    Bố con thì mải bấm xem 1 phút thì truyền bao nhiêu giọt, bố sợ nhiều quá, bố nghe nói là chỉ được 10-15 giọt/1phút thôi…
    10h00:
    Ô sao mẹ chẳng đau như … đau đẻ nhỉ?
    Nhiều người nhà vào quá, hỏi lung tung, mẹ chẳng thiết (chẳng muốn) trả lời. Mẹ im lặng, mẹ sợ nói nhiều mất sức mà. Nghĩ lại mẹ ghê gớm không? Mẹ còn bảo là bóc trứng luộc cho mẹ ăn lấy sức lát đẻ…
    Ai cũng động viên mẹ, mẹ chẳng mượn, mẹ chuẩn bị tinh thần rồi mà!
    Hết người này đến người khác hỏi: “Đau chưa?’” “Dạ! Chưa đau mấy…”
    Rồi bố con sốt ruột, hỏi bác sỹ: “Sao chẳng đau mấy hả chị?”
    “ Cứ đợi đi, mới truyền được ¼ lọ đau gì mà đau….!”
    12h00:
    “Anh ơi em ngủ đây, đợi lâu bỏ xừ….”
    Nhưng mẹ chẳng ngủ được, từ nãy tới giờ mẹ đi vệ sinh mấy lần rồi, ối vẫn không ngừng ra, mẹ lo, mẹ mệt, 1 phần vì đau, 1 phần vì sợ…. Sợ mơ hồ.
    13h00:
    Nhiều giường bệnh bắt đầu có người ngủ, có người gáy, gáy to là đằng khác, mẹ cáu: “Anh bảo họ im đi, vào viện mà gáy à???” (Vô lý chưa?)
    Mẹ đau lắm!!!!! Từng cơn!
    Rồi mặt mẹ tái vì đau…. mẹ cắn môi, mẹ mím lợi… không qua nổi mắt bố con, người hiểu mẹ nhất.
    “Em đau lắm rồi đúng không?”
    “Vâng! Đau lắm!”
    Nói đoạn nước mắt mẹ chực ào ra thôi….
    Bà ngoại thì nói: “Cố lên con! Chưa ăn thua đâu, khi nào đau không chịu nổi mới là đau đẻ”
    14h30:
    Đau quá, từng cơn cứng đơ bụng, con đạp mạnh, bụng như muốn xé toạc mẹ ra…
    Mẹ bám chặt tay vào giường, giờ thì mẹ không giấu được là mẹ đang đau….
    Rồi mẹ đòi khám, hic, đau thế này phải khám thôi, vừa vệ sinh ra máu rồi………
    Sang khám, mặt bác sỹ lạnh te: “Mới 4 phân thôi, cứ chờ đi…”
    Mẹ lại được đưa về phòng.
    Quên không kể, phòng bệnh có 6 giường, người nằm người ngồi chẳng qui củ và cảm giác bẩn thỉu, mệt mỏi. Người vui người buồn, người lo. Người thì vui vì đang ôm đứa cháu hơn 3kg oe oe, người vui vì đến viện nằm vài ngày rồi mà chẳng đau, lại ôm “hành lý” về chờ. người buồn vì đợi mãi chẳng đẻ, chỉ đau thôi… rồi người nhăn nhó vì “bị mổ” , người chán nản vì “không có sữa cho nó bú…”…. Nói chung tất tật tâm trạng.
    Mẹ thì sao, mọi người nhìn mẹ đau, mọi người bảo mẹ lỳ. Ừ thì lỳ, mẹ chẳng kêu, mẹ chỉ nhìn ra chỗ khác, đau quá!!!!!!!!!
    Xung quanh mẹ, người nhà muốn nắm tay mẹ, nhưng mẹ chả thiết, mẹ nắm chặt thành giường, mẹ ghì cơn đau xuống, không được kêu… Mẹ là người dũng cảm, thế này chưa là gì với mẹ cả….

    15h30:
    Ôi mẹ đau quá, đau hoa cả mắt… Cứ hết cơn đau này tới cơn khác….
    Ôi mẹ muốn đi vệ sinh quá! Nhưng mà phòng bệnh sao lắm đàn ông thế? Mẹ ngại lắm! Chẳng lẽ ngồi bô như nãy giờ sao? Hic… Mẹ bắt bà ngoại cầm ống truyền, bà cứ lóng ngóng, bà cuống cả lên….bà còn bảo: “Đừng rặn không là rơi con trong nhà vệ sinh thì chết….”
    Mẹ giận… đúng là mẹ đau quá giận lung tung, tay trái mẹ cắm ống truyền, tay phải mẹ giữ bình… mẹ đùng đùng nổi giận….
    Bà ngoại thấy vậy cầm theo 1 chiếc quần chip giấy và BVS đóng sẵn cho mẹ, mẹ còn quay lại hỏi: “Mẹ cầm theo giấy cho con chưa?” (Ý mẹ là giấy vệ sinh í…)
    Ai cũng cuống lên, mẹ đi thật bình thường, nhưng mẹ đau quá! Mẹ chỉ muốn ngồi xuống, không đi nữa.. Nhưng mà ngồi lại thành mấy bà “bò lê bò toài hò hét” kia sao??? Không được! Mẹ quyết rồi, phải thật bình thường, đau thế này đã ăn thua gì?????????
    Ra đến nhà vệ sinh, không như tưởng tượng là bẩn thỉu và tởm… sạch sẽ!
    Mẹ vào đó, còn ngại ngùng bảo bà ngoại đi ra (?)
    Ối vẫn ra ồng ộc, kèm theo máu.
    Sợ quá! Sao lại có máu nhỉ?
    15h50’:
    Mẹ không vào phòng bệnh nữa. Mẹ đau lắm! Mẹ đến thẳng phòng mổ, bà ngoại đi theo. Chẳng ai biết mẹ đi thẳng ra phòng đẻ ngoài bà ngoại.
    Vào phòng đẻ, mẹ đòi khám, mẹ kêu: “Cháu không chịu nổi nữa đâu….”
    Rồi người ta (tức bác sỹ) chẳng nói chẳng rằng, ra ý bảo mẹ lên bàn để họ khám. Mẹ ngoan ngoãn, ôi không tụt nổi cái quần chip ra nữa, quặn lại, quặn như xé toạc ra…
    Mẹ hít thật sâu, đúng rồi, hít sâu thở ra… rồi mẹ cũng chẳng tự cởi được. Bà ngoại lại giúp mẹ….
    Ống truyền chẳng hiểu vì sao lại trào ngược máu ra… hoảng quá!
    Tự dưng mẹ nhớ ra, kêu bà ngoại về phòng bệnh báo là bên này, lúc này mẹ bình tĩnh hơn bà ngoại.
    Nằm trên bàn đẻ, mong khám nhanh, mong là đau nữa, để người ta nói: “Chuẩn bị đẻ nhé!”
    - Mở 7 phân, cứ nằm yên đây…
    - Bao giờ cháu mới được đẻ hả cô?
    - Cứ nằm yên!
    Nằm yên? Ừ thì nằm yên…. rồi lại ghìm xuống từng cơn quặn lên, trời ơi mẹ cảm giác mẹ sắp nát bươm ra rồi!!!!!!!!!
    Mọi người biết mẹ đã nằm phòng đẻ, đôn đáo chạy vào… nháo nhác hỏi thăm!
    Rồi có 1 chị vác con vào, đứa bé khóc oe oe… Nhìn thích quá! Hic!
    - Ồ đẻ rồi! (Tiếng cô Nga vọng vào)
    - Đẻ rồi à, đẻ rồi à? (Bố con đó)
    - Ai đẻ? Người ta đẻ từ sáng rồi. Vợ cậu vẫn nằm kia kìa, mang nước cam vào cho nó có sức mà đẻ….
    16h10:
    - Mở hết rồi!
    - Mở hết? Cháu được đẻ rồi à?
    - Ừ!
    Và bác sỹ đi vào, bịt khẩu trang, vấn tóc, đeo bao tay… Sao mẹ cảm giác chậm chạp như con rùa…
    Và ngoài sự mong đợi, bác sỹ bảo:
    - Rặn đi thôi!
    - Rặn?
    - Ừ, khi nào có cơn thì rặn.
    Rồi bác sỹ đi vào phòng làm gì đó, 2 người bác sỹ khác cũng đi theo. Mình mẹ nằm chơ vơ… Mẹ ngơ ngơ ngác ngác, đợi cơn đau đến, vượt cạn là thế này sao? Chẳng ai hô hào: “Cố lên!” như mẹ tưởng tượng.
    Cơn đau này đến cơn đau khác, mẹ rặn, mẹ thử rặn chứ thực tình là thế nào mẹ chịu thôi… Rồi bà nội ngoại được vào, 2 người cầm tay mẹ, mẹ đau đớn chẳng kêu là, cứ cắn răng, cũng chẳng rặn… nước mắt mẹ ứa ra, vừa tủi thân, vừa đau đớn…
    Bà ngoại con là yếu bóng vía lắm! Thấy mẹ tím tái vì đau sợ quá, chạy ra ngoài khóc. Mẹ còn nghe tiếng bố con: “Mẹ vào đi! Con vào con không chịu nổi… Con đã bảo với mẹ rồi, vợ con nó lỳ lắm, đâu phải cứ lăn lê mới là đau đâu…?”
    Rồi mẹ buồn tè, buồn ị, buồn tứ tung lên! Mẹ oằn người lên, con thì như muốn chui ra theo đường bụng cơ, căng phồng rồi cứng lại 1 khối bên trái…
    16h25:
    Bác sỹ ngồi, đứng, tựa vào vị trí của họ. Có lẽ họ biết đã đến lúc mẹ không chịu được nữa chăng? Mẹ kêu lên: “Cháu không chịu được nữa đâu…” “Cháu muốn đi ngoài…” L
    Bác sỹ lại thủng thẳng: “Đi ngoài thì rặn đi, cứ tự nhiên đi cháu…rồi cô dọn cho…”

    16h30:
    Mẹ chẳng rặn ị được, ngại thế chứ! Rồi mẹ tự ngồi ngay trên bàn đẻ, quyết tâm…ị được, ôi cũng không nổi, đến tè còn không được cơ mà…
    Bác sỹ khuyến cáo bà nội và hộ lý: Bà giữ đi, lại ngã lộn xuống bây giờ!
    Rồi mẹ lại nằm xuống, thở hổn hển. Thôi! Không làm gì nữa, kệ thôi! Phải giữ sức thôi…
    Rồi bà nội bị xua ra ngoài, cửa phòng đóng chặt, khoá trong luôn, mẹ nằm chơ vơ, 2 bác sỹ và 1 hộ lý, ai cũng thân thiện, ai cũng vui vẻ, nhưng mừ vui với nhau, hàn huyên với nhau… chứ mẹ vẫn chơ vơ.
    16h40:
    - Nào, rặn đi, cơn đến rồi!
    - 2 hơi thôi à? Chán thế! Cố lấy 3 hơi đi.
    Mẹ như thi chạy, nghe thấy thế, đang định nghỉ lấy hơi thì lại rặn tiếp hơi thứ 3, rồi “đứt gánh giữa đường”
    Bác sỹ lại khám, lại ấn bụng, lại nghe tim thai. Mỗi lần bác sỹ ấn cái ống nghe tim thai bằng gỗ hay nhựa vào bụng mẹ, là mẹ khó chịu lắm! đau đau! Sao người ta ấn mạnh thế, tì vào con đau lắm!!!!
    Bác sỹ nói với nhau: Thai nằm lệch, cao ở trên này cơ mà.
    Nói đoạn, tay ấn ấn bụng dưới bên trái của mẹ thật mạnh, mẹ cảm nhận con bật bật cái đầu ở đó. Thật lạ lùng, ối vỡ có ảnh hưởng gì đến ngôi thai hả trời????
    Bác sỹ lại nói với nhau, vòm… (mẹ không nhớ) hơi cao, khó đẻ nhanh, đẻ thường lắm!!!! Người nhà có đề nghị gì không? Thôi cứ cố cho đẻ thường, tim thai ổn định, rồi tính….
    Mỗi lời nói như dao cắt mẹ thành trăm mảnh, không thuận lợi rồi, Ông trời ơi! Thương cho con! Thương cho cháu! Đừng trêu người cháu nữa….
    Rồi các cơn đau dầy đặc, mẹ rặn tím tái mặt lại, mẹ được cắm ống thở oxy, rặn đẻ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, cứ điệp khúc: “Cố lên! Tốt lắm! Ổn rồi! Thêm hơi nữa nào!!!!.....” Và rồi con cứ thò ra thụt vào….
    18h00:
    - Người nhà chuẩn bị nước cam mang vào cho sản phụ.
    - Nước cam ấm nhé! Cho thêm đường vào, không còn sức mà đẻ đây này!
    Lời bác sỹ là mệnh lệnh tối cao nhất với người nhà mình lúc đó! Nhanh nhất có thể, nước cam được mang vào. Hộ lý cầm cho mẹ, mẹ chẳng ngóc đầu dậy uống được, mẹ tu bằng ống hút (thật sành điệu…)
    Chưa hết cốc nước, cơn đau lại ập đến, mẹ kệ, mẹ chẳng rặn, có sức đâu mà rặn, đợi cơn sau vậy… Bác sỹ nói: “Cơn đến mà không thèm rặn, lỳ quá đấy!”
    Mẹ trả lời thủng thẳng lắm: “Cơn đến nhưng sức có đến đâu cô, cháu nghỉ tẹo cháu lại rặn… rặn sớm yếu mất sức thôi…” (Có gì hờn trách trong đó không nhỉ?)
    Rồi lại rặn, rồi lại hô, nhưng thực lòng mẹ thấy những lời hô chẳng có “nhiệt huyết” gì cả, hô như là có thôi, mẹ hít sâu bằng mũi, thở ra bằng mũi, tuyệt nhiên không há miệng…sợ kêu lên mất….
    Vật lộn thêm 30 phút nữa, mẹ nghe thấy bác sỹ nói: “Kiệt sức rồi! Khéo bé ngạt mất, xem tình hình rồi chuyển băng ca vào đây”
    Ôi trời ơi! Có nghĩa là mổ ư? Không! Mẹ không mổ đâu… Mẹ từng bàn luận vấn đề này nhiều lần, mẹ biết thiệt hơn… Ôi trời ơi!
    Rồi mẹ hét lên: Cháu không mổ, có cố thêm được không cô ơi! 5 phút, cho cháu 5 phút…
    Ơ mẹ chẳng hiểu sao lúc đó mẹ mặc cả giống như là mẹ muốn bố con cho mẹ ngủ thêm thế nhỉ? J
    - Ừ thì 5 phút.
    Rồi mẹ rặn. Hộ lý đập bộp bộp vào bụng mẹ, mẹ có hỏi và được giải thích là để tạo cơn đau, đập mạnh lắm! Bác sỹ thì 1 người ngồi dưới, thọc tay vào, cũng giải thích là tạo cơn, 1 người đứng bên phải mẹ, ngay cái để chân lên xuống, ấn ấn vào bụng dưới bên phải, nơi mà lẽ ra đầu con không nên lệch về đó…
    Hai tay, 2 chân mẹ căng cứng, tay mẹ ghì chặt vào thành bàn đẻ, 2 chân mẹ thì tuỳ ý, bác sỹ cũng chẳng tham gia nhiều, mẹ thích tỳ đâu thì tỳ, nhưng mẹ nhớ là mỏi kinh khủng, hết cơn là mẹ thả hết tay chân ra, chỉ mong được xoa bóp…
    18h30:
    Mẹ vẫn kiên trì rặn, vẫn kiên trì hỏi bác sỹ tình trạng của con.
    - Nào, cố lên! Thêm hơi thứ 4 nào! Ghì mông xuống, đẩy âm đạo lên… Thế, thế, tốt…
    Rồi mẹ xỉu.
    Bác sỹ bóp tay bóp chân, nước cam mang vào. Mẹ lại tỉnh, rồi mẹ hỏi: “Bao giờ cháu mới đẻ xong?” (Ngớ ngẩn!)
    - Phụ thuộc vào cháu thôi! Hơi khó, vì…xyz… vì xyz…. Tất cả là cháu, cố lên!
    - Vậy cháu cố, nhưng cho cháu ngủ 1 tẹo thôi!
    - Ừ! ngủ đi. Khi nào ngủ dậy thì đẻ tiếp!
    Mẹ như đứa trẻ con. Nhìn bác sỹ âu yếm như mẹ hiền, thôi phải ngủ thôi, mệt quá!!!!!!!!!
    Nói xong bác sỹ lại đập, lại ấn, lại thọc… Cơn đau ập đến, mẹ chẳng nhắm mắt nổi… Lúc đó sao mẹ cá nhân thế, ôi mẹ chỉ muốn ngủ thôi…
    Rồi mẹ lại nghĩ đến con, thôi, phải cố, phải cố cho nhanh còn về mà ngủ nữa… đã vậy đẻ nhanh, xong không thèm ăn nữa, về ngủ thôi….
    (Thật ngớ ngẩn thêm lần nữa…..)
    19h05:
    - Thúy ơi! Cố nào!
    Cô hộ lý đó ạ! Cô í cứ mỗi lần nói mẹ Bin cố lên là mẹ Bin mất hơi luôn! Nghe cứ giả giả… Cái đồng hồ treo trước mặt mẹ, cứ chạy đều, mẹ cứ rặn đều, đôi khi bỏ qua 1 cơn lấy sức, nhưng mà đều…. Vậy mà chẳng thấy con ra.

    19h05:
    - Thúy ơi! Cố nào!
    Cô hộ lý đó ạ! Cô í cứ mỗi lần nói mẹ Bin cố lên là mẹ Bin mất hơi luôn! Nghe cứ giả giả… Cái đồng hồ treo trước mặt mẹ, cứ chạy đều, mẹ cứ rặn đều, đôi khi bỏ qua 1 cơn lấy sức, nhưng mà đều…. Vậy mà chẳng thấy con ra.


    Hôm nay mới được đọc NKVC của mẹ Bin, xúc động quá, mẹ nó làm cho mình có cảm giác như là đang cùng mẹ nó vượt cạn ý,hii.

    Chúc 2 mẹ con khoẻ nhé, giờ nghĩ lại chắc thở phào nhẹ nhõm rồi phải không 2 mẹ con :Smiling:
    xpd9p7

    :Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:

    tunyeumelam-1Ivbpp7
    NB: 3.9kg:Angel: 1m: 5.4kg:Smiling: 2m: 6.6kg:Smiling: 3m: 7.3kg:Smiling: 4m: 8kg:Smiling: 5m: 8kg:Sad: 6m:8.7kg:Smiling: 7m: 9kg :Smiling: 8m:9.3kg :Smiling: 9m:9.9kg:Kiss: 10m:10.2kg:Smiling: 11m:10.6kg:Applause: 12m: 11kg :Rose::Rose::Rose:
    13m: 11.3kg 14m: 12kg :LoveStruc::Applause::LoveStruc: 15m=16m: 12kg :Worried:

    CỐ GẮNG 2Y 14KG CON NHÉ :Kiss:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của I Am Bin
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 7,941 Bài viết

    • 1,669 Được cảm ơn

    #1339
    Trích dẫn Nguyên văn bởi VityeuCun Xem bài viết
    Hôm nay mới được đọc NKVC của mẹ Bin, xúc động quá, mẹ nó làm cho mình có cảm giác như là đang cùng mẹ nó vượt cạn ý,hii.

    Chúc 2 mẹ con khoẻ nhé, giờ nghĩ lại chắc thở phào nhẹ nhõm rồi phải không 2 mẹ con :Smiling:
    Cảm ơn mẹ nó!
    Giờ nghĩ lại thấy thương mình, thương những người hôm đó chờ mình, thương con mình tím tái vì bị "lôi" ra...
    Giờ nhìn con khỏe mạnh (trộm vía) lại thấy bõ những ngày mang nặng đẻ đau...:Smiling:
    • 2,070 Bài viết

    • 472 Được cảm ơn

    #1340
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Meo_mup Xem bài viết
    hihi, viết xong cái NKVC, thấy các mẹ bảo post thì post để lưu giữ khoảnh khắc hihi, chứ nói thật trước khi đẻ, chả dám vào đây đọc NKVC cua cac mẹ, sợ mất tinh thần hì hì
    Chuyện sinh con
    Chuyện là có một con heo con lì lợm, ở trong bụng mẹ ấm áp nên không muốn chui ra ngoài!
    09/09
    Ngày đẹp trời, mẹ cảm thấy con có thể ra ngoài rồi, và mẹ cũng sốt ruột lắm rồi nên mẹ vào bệnh viện.
    Má Phụng tác động cho mẹ, mong rằng con sẽ ra đời vào ngày đẹp mà mẹ hằng thích í! Thế nhưng cuối cùng, sau 1 buổi tối đi bộ các kiểu trong bệnh viện, sau 1 bữa cơm tại sân bệnh viện, cả nhà mình lại khăn gói đi về! Ngủ ngon lành tại nhà!
    Sang đến ngày hôm sau, bố mẹ lại còn đi ăn uống linh tinh. Về nhà, lại mong có dấu hiệu ra đời!
    11/09
    Ngày dự sinh của con, mẹ con đi siêu âm lại, con đã sụt từ 3k6 xuống còn có 3k1! Mẹ cuống quít, khóc lóc ầm ĩ, đòi vào thẳng bệnh viện để lôi con ra, vì bánh nhau không còn nuôi được con nữa!
    Vào PSQT thì họ cũng hết phòng rồi, nên mình lại vào lại Từ Dũ.
    Sau 1 buổi chiều nằm ghế bố, bố mẹ chạy vào phòng trực hỏi han coi tối làm gì, sau khi đc giải thích là chỉ đo tim thai, bố mẹ hí hửng trốn viện về nhà ( khà khà)
    Tối đó, máy lạnh vù vù, mẹ ngủ khì khì.
    12/09
    Sáng, ông bà giục giã, bố mẹ lại lên đường vào viện. Bố còn đòi đổi đường đi, để con thấy thế giới tươi đẹp mà đòi chui ra.
    Vào đến viện, bố mẹ bị má Phụng mắng cho, vì nếu như đêm qua ở lại, thì sáng nay có thể đặt túi Kovac cho mẹ sinh con rồi. Thôi thì lại để sang hôm sau vậy.
    Lại nằm ghế bố...
    11 rưỡi, mẹ đi đo tim thai, non stress test, kiểm tra xem con có chịu đựng được khi mẹ bị làm Kovac không. Người ta thì 15 phút đi ra, 1 tiếng đi ra.. ( nghe bác sỹ bảo em ơi mổ nhé... mẹ con thì hoang mang, vì nghe nói Kovac đau lắm, mẹ cũng mong mổ cho nó rồi)
    Mẹ con nằm đến tận 3h hơn, bác sỹ và y tá bảo cho mẹ về. Chẳng nghe phán là mổ hay đẻ thường nữa!
    Đến tận chiều chiều, có người nằm trên giường đi sinh, mẹ con được lên giường nằm. Tối, ông bà vào thay ca cho bố, cả nhà mình đi siêu thị Coopmart ( haha mẹ con ham hố quá). Đang đi thì chú Đức – cô Mai của mẹ vào thăm. Động viên tinh thần mẹ con các kiểi.
    Đêm nằm ngủ, thỉnh thoảng bụng mẹ lại đau đau. Nhưng cơn đau không nhiều. Bố con cứ đi ra đi vào. Mẹ cũng ngủ đứt quãng. Đêm đó, mẹ chảy máu nhiều.
    Cả ngày hôm ấy, mẹ được nghe tiếng tim thai không biết bao nhiêu lần...đến độ trong giấc mơ mẹ cũng mơ thấy đang được đo tim thai...
    13/09
    Buổi sáng, 6 giờ, mẹ gọi bố dậy, bố mẹ lang thang đi ăn sáng ở Canteen bệnh viện, rồi mẹ làm vệ sinh...nhấp nhỏm ngồi chờ xem bác sỹ phán thế nào.
    8 giờ, mẹ được gọi lên phòng khám...rồi được phát cho váy bệnh viện...rồi được phát cho 1 viên obimin cùng 4 viên thuốc kháng sinh...
    Uống thuốc xong, mẹ con chen ngang vào phòng thủ thuật luôn! Đặt túi nước vào, mẹ mong rằng đẻ được cho rồi, mẹ sợ đau lắm. Túi nước đặt vào, gần như lập tức, mẹ con đau kinh hoàng. Từng cơn đau nó cứ lan tỏa, nó cứ lập đi lập lại.
    Lúc đó, mẹ xem đồng hồ là 08:39’
    Ban đầu khoảng cách các cơn đau nó thưa, xong rồi nó cứ gần lại. Mẹ gồng người lên vì đau. Bố con trêu mẹ rằng “ mong được đau mà em, bây giờ nó đau rồi còn gì! Cố lên cố lên!”
    Bố con cuống lên, chạy sang phòng trực báo bác sỹ là mẹ đau lắm, nhưng họ bảo cứ chờ đấy! bố con cuống lên gọi cho bà yêu của con! Bà gọi ngay cho bà Phụng, cũng nghe bảo chờ đi, để bà Phụng gọi hộ lý sang khám.
    Bà vào, mẹ đau quá, chỉ ôm bà khóc thôi!
    Đến gần 11giờ, hộ lý vào khám... đủng đà đủng đỉnh đi các giường. Mẹ thì đau, cứ làu bàu “ khám thì khám cho xong đi, đau quá rồi!”
    Bà hộ lý kia khám cho mẹ xong, phán 1 câu mà mẹ nghe vừa mừng vừa sợ “ Nở 4 phân, chuẩn bị đi đẻ!”
    Mẹ được đưa lên phòng chờ sinh dịch vụ. Phòng lạnh toát, chỉ có 1 mình mẹ vừa đau, vừa phải ngồi chờ. Mẹ run lẩy bẩy cả lên. Mẹ được khám lại 1 lần nữa, phán 5 phân. Rồi được bơm thuốc thụt. Mẹ chỉ kịp thay đồ, rồi vệ sinh 1 chút, rồi mẹ ra ngoài, được khám lại 1 lần nữa! phán 7 phân!
    Mẹ được đưa ngay vào phòng sinh... ( nhìn quanh, còn cả đống các mẹ khác đang nằm quằn quại đau nhưng chưa được đi sinh)
    1 mình nằm trên bàn đẻ...máy lạnh vù vù. Mùi thuốc sát trùng. Đèn trắng. mẹ nằm nghe ngóng xung quanh, có tiếng mẹ này mẹ kia la oai oái đau quá...nghe tiếng các bà nữ hộ sinh mắng cho các mẹ khác rằng la đau gì...rồi tiếng trẻ con oe oe khóc. Mẹ tự nhiên hoang mang lạ lùng! Trong đầu mẹ còn bảo “ trời ạ, mình sắp đẻ rồi sao? Trời ạ, mình nuôi con thế nào đây?...” rồi cơn đau dồn dập kéo tới, mẹ chẳng còn nghĩ được gì. Khi cô hộ lý bấm túi ối, mẹ la đau oai oái, thế là được hỏi “ đẻ k đau nhé em” Hơ hơ, mẹ con vâng ngay...thế là được đẩy ngay sang buồng đẻ k đau!!!! Lát sau cô Phượng chạy vào...”sao vậy em gái, sao lại đẻ ko đau...” mà thôi lỡ rồi, đành làm vậy!
    Mẹ được gây tê ngoài màng cứng ( đến giờ cột sống còn đau đây này) rồi đẩy lại về phòng sinh... Thật là phí đạn con ạ, vì thực ra là đến lúc ấy, thuốc chưa kịp ngấm, mẹ được thông ống tiểu ( trong đầu còn nhớ bà con kể hồi đẻ cậu Hổ, được chọn ống thông nhỏ nhất)...đau dội lên, đau kinh h oàng...mẹ còn tưởng là thông mà đau thế. Ai ngờ đâu, thấy hộ lý cuống quýt cả lên...rồi ông bác sỹ đi sang ( bác sỹ Hoàng), tay vung vẩy con dao mổ. Thì ra đầu con đã ra gần đến nơi. Mẹ được bảo là rặn đi. Thế là mẹ rặn
    1 hơi
    2 hơi
    3 hơi
    13:35 – 13/09/2009
    Mẹ nghe con oe oe, rồi thấy bác sỹ xoẹt 1 cái, lôi con ra, bụng mẹ nhẹ bẫng. Rồi mẹ được bảo cúi xuống nhìn đi em...mẹ thấy con. Mẹ trào nước mắt. Con kia rồi, con không sao cả. Mà sao lúc ấy, nhìn chân con tím ngắt ấy. Nhưng con kh óc, tiếng khóc thật to, thật rõ. Sau đó, mẹ được 1 bác sỹ khác ( bác sỹ Phúc) may tầng sinh môn lại cho. Cái cảm giác mà biết rõ là nó đau nhưng lại không thấy đau ( vì đau cái khác hơn hô hô) nó thật kỳ dị!
    Rồi mẹ được đặt nằm ở đấy, trong lúc các cô hộ lý đem con đi lau người, cho vào lồng ủ ấm...mẹ thấy thời gian thật lâu quá, mẹ mong được ôm con vào lòng. ( sau này mẹ mới biết, trong lúc mẹ nằm đó thì con đã được đem ra cho ông bà ngắm, cho bà con bế con đầu tiên)
    3h, mẹ được đưa ra ngoài, rồi đưa về phòng.
    1 trang mới của cuộc đời lại mở ra.
    Giờ đây, mẹ có thêm con trong cuộc đời! Có thêm con để chăm nom và lo lắng.
    Cuộc đời, ai biết mai này ra sao! Nhưng con sẽ mãi là con yêu của mẹ!
    Hic,đọc xong nkvc của bà sao tui thấy sợ wá.Tui sợ đau ah,wa tuần là tui lên bàn đẻ rùi.Nhưng sợ thì sợ tui vẫn muốn đẻ mau mau,thèm ôm Sb lém rùi:Silly:
    Con là tất cả của cuộc đời mẹ :Kiss: