TIN TÀI TRỢ.

Nhật ký 24 giờ đau đẻ "toát mồ hôi" của bà mẹ trẻ

  • 8.04K Lượt chia sẻ
  • 39.2K Lượt đọc
  • 7 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1,134 Bài viết

    • 1,066 Được cảm ơn

    #1
    Đọc chuyện đi đẻ của mẹ này lại nhớ chuyến vượt cạn của mình.
    Đúng là không đau gì bằng đau đẻ.
    Thế mà nhiều mẹ đi đẻ nhẹ nhàng như không, đúng là mỗi người một kiểu.



    Ngay sau khi đăng tải, nhật ký đẻ thường của mẹ trẻ Hà Nội đã thu hút được rất nhiều lượt "like" và bình luận.


    Bà mẹ trẻ với nickname Hồ Minh Giang đã chia sẻ câu chuyện sinh nở của mình lên một hội dành cho mẹ và bé. Và ngay sau đó đã nhận được rất nhiều lượt "like" cũng như bình luận xung quanh chủ đề đi đẻ này.

    Bà mẹ trẻ viết nhật ký sinh con đầu lòng của mình tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tinh thần cũng như học hỏi nhiều kiến thức sinh sản nhưng khi phải đối mặt với những cơn đau chuyển dạ, Hồ Minh Giang vẫn không khỏi sốc vì quá đau. Sau gần 23 giờ đau đẻ, cuối cùng bé Cốm cũng chịu chào đời với cân nặng 3,3kg, khỏe mạnh bình thường.

    share-fb share-gg1429522782-1Hình ảnh mẹ Hồ Minh Giang trước và sau sinh nở.

    Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện sinh nở của mẹ Hồ Minh Giang đã nhận được rất nhiều bình luận đồng cảm và các mẹ khác cũng không quên chia sẻ câu chuyện sinh nở của họ. Một nickname viết: "Bé nhà em được 5 tháng rồi mà nghe mẹ nó kể lại em vẫn sợ và tưởng tượng hôm đi đẻ. Em sợ nhất là màn kiểm tra xem mở mấy phân."
    Một nickname khác cũng chia sẻ câu chuyện sinh nở của chị: "Mình thì đẻ nhanh, vào phòng đẻ rặn chưa hết hơi bác sỹ đã bảo thôi không rặn nữa. Vậy là con oe, oe. Xong bác sỹ bảo đứa thứ 2 có dấu hiệu phải nhập viện ngay không là đẻ rơi."

    Được sự đồng ý của chị Hồ Minh Giang, xin đăng tải nguyên văn câu chuyện của chị:

    Hôm nay rảnh rỗi nên xin chia sẻ cho các mẹ nghe chuyện đi đẻ của em. Đồng thời là kinh nghiệm xương máu tự rút ra cho lần... đẻ sau.

    Em con so, bé trai, dự sinh ngày 10/2.

    Ngày 29/1: 2 giờ sáng như mọi ngày em ì ạch bước vào nhà vệ sinh. Ôi thôi em phát hiện ra có tí máu hồng hồng. Lập cập chạy vào bật đèn ngủ (đèn chiếu thẳng vào mặt chồng), chồng mở mắt chưa kịp sửng cồ, em bảo "anh ơi sắp đẻ rồi, em thấy ra máu rồi". Chồng em còn hoảng hơn em, lão bảo: Gọi mẹ chưa? Gọi mẹ đi! Em lại lục tục chạy ra gọi mẹ. Mẹ em bảo: Thế à? Thế là giống mẹ rồi đấy! Thôi vào ngủ tiếp đi, khi nào đau thì vào viện. Em vào truyền lệnh cho chồng, lão sướng quá lăn ra ngủ tiếp.

    5 giờ sáng cả nhà kéo nhau vào viện. Chị chồng dắt em đi thăm khám. Ôi em chưa bao giờ hình dung ra thủ thuật ấy lại phũ phàng đến thế. Bác sĩ kiểm tra xong bảo: Có dấu hiệu chuyển dạ rồi. Em lại được dẫn vào phòng siêu âm, bác sĩ nửa tỉnh nửa mê siêu âm cho em, nhịp tim, nước ối, tất cả hoàn toàn bình thường.

    Đến 7 giờ, em được dẫn lên phòng đẻ kiểm tra tiếp (lại kiểm tra và nói y như bác sĩ lúc nãy), sau đó chị y tá dẫn em vào phòng đo nhịp tim thai. Em vừa bước vào, một cảnh tượng vô cùng hãi hùng trước mặt em: trên 2 bàn đẻ, 1 chị đang quằn quại vì đau sắp đẻ, 1 chị vừa đẻ xong, đang khâu, nằm bất động. Kể từ đấy em như người trên mây. Chị em bảo thôi cứ về nhà nghỉ, đau thì vào. Em lại về...

    Về nhà, vì hồi hộp quá nên em chẳng làm được việc gì cả, ngủ cũng không được. Em bèn bảo chồng mua con vịt nướng về ăn nốt bữa cuối cho bõ, đẻ xong kiêng rồi ăn gì nữa. Thế là cả nhà được bữa vịt.

    share-fb share-gg1429522816-3
    Bà mẹ trẻ chia sẻ câu chuyện sinh nở của mình để các mẹ bầu cùng tham khảo.

    13 giờ: Dù chưa đau nhưng em quyết định vào nhập viện. Vào viện em lại phải thăm khám tiếp: mở 1cm. Em được phát cho bộ quần áo bà đẻ (chưa thấy bộ nào tôn dáng như thế ạ) và 3 ống thuốc thụt. Em cầm nhưng không dám làm, mãi đến 9 giờ tối mẹ em phải làm hộ. Trong phòng chờ đẻ có một bác tự nhiên khóc sụt sùi, cứ nói đi nói lại: "Thế mà không cho nó mổ luôn đi, để nó đau đớn như thế". Chả là con bác ý đau đẻ suốt mấy tiếng rồi cuối cùng bác sĩ lại bảo mổ nên mẹ thương con quá.

    16 giờ: Em bắt đầu xuất hiện cơn đau, cách nhau 20 phút. Hoá ra đau là như thế, mỗi lần đau mồ hôi toát ra, tái cả mặt.

    17 giờ 30: Lúc này những cơn đau cách nhau 15 phút. Chồng em hào hứng gọi suất xôi gà nướng vào nhưng em ăn không còn cảm thấy ngon nữa, ăn được vài miếng lại đau.

    20 giờ: Mỗi cơn đau có phần khủng khiếp hơn. Nếu các mẹ thắc mắc không biết đau đẻ như thế nào, thì nó nôm na như thế này ạ: vừa đau bụng như những ngày kinh nguyệt, vừa đau lưng (phần thắt lưng) đau xoáy xẩm luôn ý ạ, 2 cái đấy cộng lại. Thỉnh thoảng em lại đi vệ sinh, phát hiện ra có rỉ xíu xiu nước ối (thế mà em lo cứ như con sắp hết ối rồi). Em vào kiểm tra: mở 2cm. Em nghĩ không biết bao giờ mới đẻ đây...

    21 giờ: Các cơn đau 10 phút/ lần, lại càng dã man. Lúc này em là bà đẻ có nhiều người nhà đến thăm nhất ở viện: mẹ đẻ, bà ngoại, chồng, bố mẹ chồng, chị chồng, 2 bác nhà em, 3 anh chị họ. Chị họ em động viên là lát mà đau quá thì bảo họ tiêm gây tê màng cứng sẽ không cảm giác gì luôn. Em đỡ lo hơn nhiều. Em đau quá không thể nằm hay ngồi được, bà ngoại dìu em đi lại trong hành lang. Kỳ diệu thay càng đi càng đỡ đau các mẹ ạ. Đi xong mệt nghỉ rồi lại đi.

    22 giờ: Em vào kiểm tra: mở 4cm. Đây là kinh nghiệm em vừa rút ra được: càng đau càng đi, càng đi nhiều càng mở nhanh. Em lại ra đi tiếp. Đến 23 giờ 30: Các cơn đau dồn dập. Em không đi lại được nữa, em nằm trên giường gặm nhấm. Em không kêu la tí nào cả, đến mức mẹ chồng em bảo: con đau thì con cứ kêu đi. Lúc này trong đầu em chỉ còn 2 từ: đẻ mổ. Nếu không cố được nữa sẽ đẻ mổ. Chị em bảo cố gắng đợi đến khi nào đau không thể chịu được nữa mà thấy buồn rặn thì vào đẻ, đỡ phải khám nhiều phù nề lên. Những phút sau đấy em chỉ biết đau, bóp chặt tay chồng quằn quại rên rỉ.

    00h30: Em vào phòng đẻ, mở 8 phân, lên bàn đẻ. Vào phòng đẻ em tiếp tục rên rỉ. Chị em đứng ngay cạnh, bác sĩ bảo: "Bảo em nó kêu ít thôi, không tí không có sức mà rặn đâu." Thế là em cắn răng. Bác sĩ bảo em: Bàng quang cao thế này? Ôi giời ơi, không đi vệ sinh à? (Hoá ra em sợ nhịn cả tiểu các mẹ ạ). Bác sĩ làm cái ống thông cho hết cái này thì không đau tí nào. Lúc này bác sĩ mới bấm ối, nước ối chảy ra ồ ạt. Bác sĩ nói tiếp: Ối trong nhé. Em đau quá nghĩ ngay đến gây tê màng cứng, em quay sang rên rỉ: Em đau quá chị ơi... Chị em bảo: Cố lên em.

    Em đợi mãi chẳng thấy ai gợi ý gây tê màng cứng cho mình cả. Bác sĩ bảo: Có cơn thì rặn nhé. Rặn đi xem nào? (em nghĩ ôi rặn thế nào bây giờ, em có biết gì đâu) thế là em rặn 3 cái theo nhịp của bác sĩ. Bác sĩ bảo: Rặn thế mà cũng đòi rặn. Nào mở mắt ra rặn lại đi. Lúc này em sợ quá rồi, bác sĩ bảo gì làm nấy. Mặc dù không gây tê màng cứng nhưng vẫn cứ như đẻ chỉ huy. Em nghĩ thôi rồi, giờ nằm đây rồi không rặn cũng không được.

    share-fb share-gg1429522816-4Hiện tại bé Cốm đã được hơn 4 tháng tuổi.

    Em cứ mơ màng vì đau và sợ còn bác sĩ và y tá thì cứ bảo: Bụng kiểu gì thế này. Em nhìn xuống thì thấy bụng mình lệch hẳn sang 1 bên. Có cơn, em rặn. Bác sĩ nói liên tục: rặn tiếp đi, tiếp đi. Bác sĩ ấn bụng đẩy em bé ra, em cảm thấy mình rặn rất mạnh, em bé ra được khá nhiều. Có lúc hụt hơi bác sĩ nhắc: hít hơi sâu vào rặn dứt khoát. Tiếp đó bác sĩ bảo: Thôi không cần ấn nữa, tự rặn xem nào. Em rặn thêm 3 lần nữa thì thấy tuột một cái, bụng em nhẹ hẫng đi (ôi cái cảm giác sung sướng không tả xiết) con khóc ré lên, âm thanh ấy còn hơn cả một liều morphin các mẹ ạ.

    "Con 3kg3 nhé!". Bác sĩ cho con em vào khăn rồi đặt lên bụng em. Em cúi xuống nhìn thấy đúng chỏm tóc của con, ôm con oà lên khóc. Bác sĩ bảo: Khóc cái gì mà khóc. Thế là em nín. Sau đó bác sĩ ra ấn bụng em như chưa bao giờ được ấn, để đẩy dịch ra ngoài. Con em được nhấc ra ngay sau mấy giây và vệ sinh rồi ra với cả nhà. Còn em thì nằm lại chờ khâu tầng sinh môn. Y tá tiêm cho em một mũi vào đùi, bảo em là sẽ hơi choáng nhé, tốt nhất nên ngủ đi. Nhưng em không ngủ được vì... đau quá.

    Không hiểu sao em đã đọc trên mạng là lúc khâu chỉ thấy sật sật không đau, mà em cảm thấy từng mũi kim. Em cứ quằn quại trên giường, khâu rất rất lâu, thi thoảng lại có người đi qua bảo: Hôm nay cô Hằng kiêm bác sĩ thẩm mỹ rồi.... Khâu xong và một tuần sau vẫn cảm thấy như họ khâu bịt hết tất cả vào, đơ luôn không còn cảm giác gì. Về sau em quay lại khám thì chưa cần nói tên bác sĩ đã nhận ra em qua vết khâu quá phức tạp và kể lại là do hộ lý đỡ đầu em bé rồi trượt tay thế nào làm em bị mất một miếng thịt... to bằng ngón tay cái, em phải khâu lại một đoạn và còn bị đau một thời gian dài.

    Cuối cùng thì mẹ con em cũng vượt cạn thành công, nhiều lúc đau đớn và lo lắng phải nhìn con và tự động viên mình "ôi cục thịt của mẹ". Các mẹ sắp sinh hãy cố lên nhé, bình tĩnh, tự tin đừng hèn như em nhé!"

    Theo Minh Phương (Khám phá)
    Nguồn: http://eva.vn/ba-bau/nhat-ky-24-gio-...85a221056.html
    Yêu và yêu và yêu anh mãi mãi
    Yêu và yêu và yêu mãi đến trọn đời
    Chỉ là anh thôi, chẳng phải là một ai khác...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của susu184
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 16 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #2
    Ôi. Mình còn 5 tuần nữa đến ngày sinh. Nghe mẹ này kể mà tóat cả mồ hôi
    • Avatar của MeTinyMy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 63 Bài viết

    • 55 Được cảm ơn

    #3
    Ối sao mà mình may mắn thế. Mìn cũng sợ gơm ghê lắm. Đi vào viện trước 2 tuần cơ. Hô hô. Mấy mẹ ở bv nào e ko biết. Chứ ở bv e đẻ sung sướng như tiên. Lại còn chả mất 1 khoản tiền nào cho cái vụ "nhờ bsi, nhờ anh nhờ chị nhờ y tá giúp cho". E giống mẹ ở trên. Đi đẻ mà cứ nhớ 2 từ Đẻ mổ hoài thôi. Mới 2 phân mà nháo nhào Mổ cho em đi bsi ơi. Hic. Mà bv này chưa có dvu Sinh ko đau(là gây tê màng cứng). E lại càng ớn.
    Trog thgian mở phân. Đau quá e lại đc thăm khám. (Bthuong thì sợ chứ khi cơn đau tới rùi chuyện này vs em nhỏ như cụm cỏ). Khi thăm khám, em cứ khúm núm thì bsi lại động viên, lại cười toe vs e nên e lấy lại tinh thần liền. Ngoài những phút thăm khám, e ko đi bộ như mẹ(bước đi ko nổi vì chân run lẩy bẩy). E lo nạp năng lương nào yến nào sữa. Khi đau tới e lai co người Hít rồi Thở. Thở rồi hít. Chỉ thế thôi. Ko la 1 tiếng. Ôi là nó đau tới tận trời xanh mây xanh luôn. (Cũng ko ngờ mình lại vượt qua đc mới oách chớ). 6 phân thì e vỡ ối(e ko cho bsi bấm). E cứ hít thở đều nên côn mở nhanh. Vỡ ối xog 1 phát mở hết luôn. E bò lên xe ngta đẩy vào phòng sinh. Lúc này hết đau. Chỉ buồn rặn. Mà cái cơn buồn cũng đáng nể lắm chứ ko hề dễ chịu hơn nhé, chỉ muốn rặn để tống em yêu ra ngoai cho nhẹ. Hi. Nằm trên giường mổ, e đc bsi vs mấy y tá chăm chút cưng nựng lắm nên chả phải lo đieeuf gi ngoài viêc rặn. (E ko mất 1 hào cho vụ đó nhé). "Khi nào buồn thì rặn e nhé", "gập cằm cúi xuống nhìn rốn, chống 2 tay 2 bên. Bla bla.", rồi thì "Uh đúng rồi H giỏi lắm, nữa đi". Nói chug là toàn lời lẽ dễ thương mặc dù e đau từ đêm khuya rồi sinh vào 4 rưỡi sáng. Mất giấc ngủ mà chả ai rầy. Hê. Sướng. E sinh xong, trog quá trình khâu vì sợ mẹ lo nên mấy chị y tá cứ để em bé nằm trên mình em. Khi nào khâu đau quá e lại ôm chặt lấy con cho quên bớt. Hi. Con e 3,1kg. Cám ơn vì họ ko đồng ý cho e mổ. Nếu ko bi giờ vẫn còn khốn khổ. Con e 2,5 thag rùi.
    Mấy mẹ yên tâm. Sẽ qua thôi. (Ôi cái thời khắc nó đến mới kinh kìa). Đùa thui chứ chỉ cần mấy mẹ dương sức để đến lúc đó có sức mà chinh chiến. Chúc mấy mẹ nhanh đc ẵm con yêu. Thôi e đi vào ẵm bé con. Love!
    • Avatar của MeTinyMy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 63 Bài viết

    • 55 Được cảm ơn

    #4
    Nói thêm là e bị dư ôi. Sk thi ko dc tôt như ngta. Lại ở bv trước 2 tuần nên ko bồi bổ đc. E 42kg, mang bầu tăng đúng 7kg. Tông cộng 49kg khi đi sinh. Ai cũng kêu ôi con bé gầy ốm, xương chậu cũng hẹp vậy phải mổ chắc rùi (mấy cái bà..làm ngta phát hoảng). Thế rồi mà cũng hạ cánh an toàn đó. Mấy mẹ đừng lo lắng quá hen. (Nói vậy chú e nghe ngta vỗ về nhìu lắm mà lo vẫn cứ lo). Hic
    • Avatar của util_you
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 17 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #5
    nghe chị này kể chi tiết quá, chả thấy thiếu j hết.....hehe... có điều e xin ý kiến xíu.... nếu chị nào sanh thường được cứ sanh thường , đừng ham sanh mổ chi thật sự k tốt đâu , kiêng dữ lắm, tối thiểu 5 năm sau mới có lại đc e bé, tạm chấp nhận là 3 năm, nếu có lại sớm quá khả năng sanh lần tiếp khi đang rặn nó rách lại vết mổ trc đây do chưa đủ time để lành, nên ráng mà sanh thường các chị ạ, đau quá thì làm cái gây tê tuỷ sống cho bớt đau thôi, cực chẳng đã hãy phải mổ, nó có nhiều cái k tốt lắm. lời khuyên cuối các chị chịu khó đi bộ nhiều vào, đến lúc sanh sẽ nhanh hơn và dễ hơn , và con so thường sẽ mở chậm hơn sanh con rạ nhiều khi 1-2 tiếng mới mở đc 1cm , nên tối đa có thể đau đến tận 20h mới đc sanh nhé
    P/s: trước đây cứ nói với người yêu sau này mình sanh cả đội bóng, nhưng sau đó thấy các mẹ sanh đau đớn quá. nghĩ lại thấy thương mấy chị em phụ nữ quá nên nói lại với người yêu, thôi sanh max là 3 thôi e nhá
    • 8 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #6
    Huhu, nghe nhiều rồi, đọc cũng nhiều rồi mà vẫn cảm thấy hãi hùng, các mẹ can đảm quá, tặng hoa cho các mẹ nè
    • 31 Bài viết

    • 36 Được cảm ơn

    #7
    Mình cũng đã trải qua tập đầu cách đây 6 tháng...đau khủng khiếp mà sợ nhất là cái vụ
    thăm khám. cứ 10, 15 p là có bác sĩ vào thọc rồi bảo sao 4 phân hoài thế. Tiếp theo là khâu
    tầng sinh môn, chẳng hiểu đã tiêm tới 2 mũi thuốc tê rồi mà nó vẫn đau khủng khiếp...
    • Avatar của me.be.co
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 19 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #8
    Nhân tiện nghe mẹ Cốm nói vụ đi đẻ e cũng kể cho các mẹ nghe vụ đi đẻ của e. Cũng đứa đầu, cũng con trai như mẹ Cốm nhưng 3.2kg. E bị lâm râm đau từ tối hôm trước , 4h sáng e đã k ngủ đc nữa vì cảm giác như con đang cựa quậy ấy các mẹ ạ. Hôm sau e vẫn đi chợ mua thức ăn bình thường, gặp mấy người quen thì mấy bác ấy bảo về nhanh đi kẻo đẻ ở chợ đấy về nhà nói với mẹ chồng thì mẹ chồng bảo bao giờ đau nhiều thì bảo. Đến 9h tối vẫn chưa chuyển biến thôi thì cứ dắt díu nhau lên trạm xá =)). Đến đêm đau nhiều dần. E nghĩ ôi đau thế này e vẫn chịu được . Sau đau ghê gớm mới biết là mình đã nghĩ đơn giản quá rồi. 4h sáng lên khám mới mở 4cm. Ôi mẹ ơi đau hăn 24h rồi mới mở có 4cm. E tưởng tượng e sắp chết vì đau các mẹ ạ. . 7h sáng e kiệt sức vì e k ăn được gì. Cũng bởi vì đau quá k xơi nổi. E chỉ muốn ngã vật xuống nền nhà thôi ạ. Các mẹ rút kinh nghiệm vụ này nhá. Đi đẻ chưa đau thì ăn nhiều vào ạ. E k thở được phải lấy hơi khàn cổ mà mấy bà bảo đừng có khóc, e muốn cãi lắm mà k cãi được . Mẹ chồng đấm lưng cho mà e khó chịu quá e gạt phăng tay mẹ chồng e đi luôn ấy mấy mẹ ạ . 9h lên bàn đẻ mà ở trạm xá người ta cho người nhà vào ấy thế là 4 bà già đi vào hò hét cố lên. Đi cổ vũ e đẻ đấy ạ =))). E dặn mấy phát thế là tọt đầu e Cò nhà e ra. E k rạch tý tẹo nào đấy ạ. Bà bác sĩ bảo phải lấy đà kéo thì vai e Cò nhà e mơis tuột ra đuợc ý. . Đẻ xong cái thì nhẹ nhàng như chưa hề có cơn đau nào vậy. Ôi kể xong mà e cũng thấy kiệt sức luôn. Giờ e Cò nhà mình đc 10tháng rồi đấy ạ. Chúc mấy mẹ bầu kiên cường nhé :-x
    20151012_184716
    comment by WTT mobile view