Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Các mẹ sắp sinh đọc bài này để lấy tinh thần nhé!

  • 8 Lượt chia sẻ
  • 3.26K Lượt đọc
  • 11 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của BeBiBo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 16 năm
    • 2,252 Bài viết

    • 777 Được cảm ơn

    #1
    Khi con gái tôi chào đời, tôi hầu như quả quyết rằng tôi là người phụ nữ đầu tiên sinh con. Thậm chí từ “con gái” đã tràn ngập trong tôi với một cảm giác tự hào hết sức to lớn. Tất cả mọi phụ nữ quen biết chia sẻ với tôi rất nhiều câu chuyện về việc tăng cân, chứng ợ nóng, hai bàn chân sưng phù, cơn buồn nôn và những phản ứng của việc mang thai, nhưng họ lại chẳng hề nói gì với tôi về cơn đau trong khi sinh.

    Vâng, tôi đã chờ đợi gần 10 giờ và trong suốt thời gian đó, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ. Người ta nói rằng mọi sự đều có nguyên nhân của chúng, ngay cả những điều đau đớn nhất trên đời. Tôi biết đó là sự thực và trong lúc bị cơn đau hành hạ, tôi đã có một khám phá siêu phàm: Tạo hóa không phải là phụ nữ. Bởi không một phụ nữ nào lại đặt một con người khác vào cơn đau ghê gớm đến vậy. Nếu là phụ nữ, hẳn tạo hóa sẽ tạo dựng nên cơ thể nữ giới theo một cách khác. Hoặc ít nhất là lúc ấy tạo hóa sẽ bắt nam giới phải chịu đựng những trải nghiệm đau đớn quằn quại ngang bằng như nữ giới...

    Thế rồi, con tôi ra đời. Không ai có thể chuẩn bị cho tôi giây phút ngập tràn cảm xúc khi tôi nhìn thấy sinh linh bé xíu đó. Tôi chưa từng bao giờ yêu ai nhiều như tôi yêu con. Khi ấy, mọi điều đều nhỏ bé và chẳng đáng kể gì nếu so với điều kỳ diệu tôi đang nhìn tận mắt.

    Không một người nào trên cõi đời này có thể thuyết phục tôi rằng tôi sẽ có cảm giác tuyệt diệu này khi có con. Trước đây, khi nghĩ về chuyện có con, tôi chỉ chuẩn bị tinh thần về những chai lọ, tã, khăn, tiếng khóc của trẻ và một đời trách nhiệm, mà quên đi rằng một đứa trẻ lại có thể đem lại tình yêu cho cuộc đời mình và trách nhiệm chăm sóc nó sẽ là một niềm vui thích.

    Con gái tôi ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi. Mọi người trong chúng tôi đều cười nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Làm sao mà chẳng ai nói cho tôi biết điều này tuyệt vời đến vậy? Vậy thì cơn đau kia thật là nhỏ nhoi!

    BÍCH VY (Theo The labors of love
    ĐAM MÊ là phẩm chất có sẵn trong mỗi con người, nó làm phong phú đời sống, làm giàu cảm xúc và đam mê đã gắn kết chúng tôi lại với nhau.

    đánh dấu cho dễ tìm---Ngôi nhà nhỏ

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 64 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #2
    Hic, còn mình bây giờ gần sinh, còn khoảng 18 ngày nữa, nhưng mà tâm trạng lo lắng, nói chung gần như là cảm giác bất an.Không biết có ai như mình không nữa.
    • Avatar của shuixing
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 108 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Youreverming Xem bài viết
    Hic, còn mình bây giờ gần sinh, còn khoảng 18 ngày nữa, nhưng mà tâm trạng lo lắng, nói chung gần như là cảm giác bất an.Không biết có ai như mình không nữa.
    Mình đây còn khoảng hơn 1 tháng nữa nhưng tâm trạng đã bồn chồn, lo lắng lắm rồi. Bao nhiêu câu hỏi lúc nào cũng xoay quanh đầu, mình sẽ sinh như thế nào? Có đau không? Em bé sinh ra trông như thế nào? vưn vưn... Nhưng mẹ nó ơi hãy thoải mái, lạc quan lên. Chúc Mẹ nó "Mẹ tròn con vuông"!
    • Avatar của Uyeu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 56 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #4
    Ôi, mình thì còn khoảng 3 tuần nữa cơ nhưng cũng sốt ruột lắm các mẹ a. Nhà mình chỉ có hai vợ chồng thôi, lại sinh con đầu tiên nữa. Mấy ngày hôm nay minh cứ thấy bụng cứng lên liên tục, không đau đâu nhưng mà cứng ngắc, theo bác sỹ thì đó là các cơn gò Braxton hick, cơn gò tập cho chuyển dạ nhưng mà không hiểu sao mình vẫn thấy bất an lắm. Có ai có kinh nghiệm gì ở những tuần cuối thì chia sẻ cùng mình với.
    • Avatar của meutit
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #5
    Mình cũng còn 5 tuần nữa nhưng minh hồi hộp khong kem các mẹ. Baby này là đức thứ 2 nhưng còn hồi hộp hơn vì đứa lớn mình bị thiếu nước ối nên đẻ rất khó và đau thì mình có gan bây giờ không dám tưởng tượng lại nữa.
    • 872 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #6
    Làm sao để nghỉ ngơi lúc mang bầu đây, các mẹ ơi mình kiệt sức.

    Đây là lần thứ 2 mình mang bầu, chắc khoảng cuối tháng 6 mình sinh. Đêm mình chỉ ngủ được 2-3 tiếng, mình không ngủ được. Đêm nào cũng thế phải dậy xi bé đầu (gần 3 tuổi) đi đái. Rồi bật quạt, tắt quạt cho nó, rồi đắp chăn, rồi đêm mình phải đi giải 2-3 lần cứ thế, cứ thế mình cũng chỉ ngủ được bằng đấy tiếng. Chồng mình thì thường xuyên đi công tác.

    8h đến cơ quan ngồi lì đến 12h ăn trưa, rồi lại ngồi lăn lóc trên chiếc ghế, nằm không nằm được, ngồi không ngồi được, cũng không chợp mắt được cho dù 1 phút. 6h về nhà lại tắc đường, lại bắt đầu nhịp điệu cho cô con gái lớn ăn, rồi tắm, rồi ngủ, rồi gấp quần, gấp áo,....

    Chả bù sinh bé đầu, ra sức nhồi nhét tẩm bổ từ lúc có bầu: Nào trứng gà, trứng ngỗng, gà tần, cháo cá, nước cam, hoa quả nọ kia, sữa nọ sữa kia. Còn giờ thường thường hết như mọi người thôi. Thậm chí lấy đâu ra thời gian đi dạo, nghe nhạc nữa?

    Sắp sinh rồi sao tinh thần mình mệt mỏi thế này. Có mẹ nào rơi vào tình trạng giống mình không?
    • 4,903 Bài viết

    • 1,052 Được cảm ơn

    #7
    Hiiii, mẹ Khánh Vi giống mẹ Chíp đấy, thậm chí hai đứa con cũng sinh gần như cùng thời điểm nữa.
    Không sao đâu, cố lên (tự động viên mình nữa), nhiều khi mình còn cảm thấy sắp ngất đến nơi vì mệt nữa
    Mời mẹ nó vào hội các mẹ dự sinh tháng 6 trong Câu lạc bộ-> Mẹ nhé.
    • 62 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mẹ Khánh Vi Xem bài viết
    Làm sao để nghỉ ngơi lúc mang bầu đây, các mẹ ơi mình kiệt sức.

    Đây là lần thứ 2 mình mang bầu, chắc khoảng cuối tháng 6 mình sinh. Đêm mình chỉ ngủ được 2-3 tiếng, mình không ngủ được. Đêm nào cũng thế phải dậy xi bé đầu (gần 3 tuổi) đi đái. Rồi bật quạt, tắt quạt cho nó, rồi đắp chăn, rồi đêm mình phải đi giải 2-3 lần cứ thế, cứ thế mình cũng chỉ ngủ được bằng đấy tiếng. Chồng mình thì thường xuyên đi công tác.

    8h đến cơ quan ngồi lì đến 12h ăn trưa, rồi lại ngồi lăn lóc trên chiếc ghế, nằm không nằm được, ngồi không ngồi được, cũng không chợp mắt được cho dù 1 phút. 6h về nhà lại tắc đường, lại bắt đầu nhịp điệu cho cô con gái lớn ăn, rồi tắm, rồi ngủ, rồi gấp quần, gấp áo,....

    Chả bù sinh bé đầu, ra sức nhồi nhét tẩm bổ từ lúc có bầu: Nào trứng gà, trứng ngỗng, gà tần, cháo cá, nước cam, hoa quả nọ kia, sữa nọ sữa kia. Còn giờ thường thường hết như mọi người thôi. Thậm chí lấy đâu ra thời gian đi dạo, nghe nhạc nữa?

    Sắp sinh rồi sao tinh thần mình mệt mỏi thế này. Có mẹ nào rơi vào tình trạng giống mình không?
    Có mình đây, mình sau MeKhanhVi đúng 1thang, bé đầu tập trung ăn uống tẩm bổ, rồi chọn nhạc cổ điển cho bé nghe, nhưng lần này chăm bé lớn chiếm hết thjan rồi, cứ nghĩ đến khoản chuẩn bị các món là thấy ớn rồi chỉ mong mau mau được đi nằm thôi, bụng to đi lại khó khăn cứ phục vụ hoàn tất cho bé lớn là mệt nhoài. Đôi khi cũng thấy bất công cho bé sau, thì lại tự an ủi, con chào đời mẹ cũng chăm như vậy mà. Sắp sinh mà mình vẫn chưa làn nào rỗi cho con nghe bản nhạc cổ điển, hay thưởng thức món cháo cá, đã vậy khi mang thai giấc ngủ rất quan trọng thì mình lại hay bị thức giấc hoặc phải ngủ muộn hơn vì phải cho con gối 1 tay, còn tay kia thì gãi lưng, nhiều lúc ê cả tay mà bé vẫn chưa ngủ,bực dọc phát cáu nhưng phải kiềm chế lại sợ em bé trong bụng sau này hay nhăn nhó. Nhiều lúc cảm thấy stress lắm lắm.
    • 62 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mẹ Khánh Vi Xem bài viết
    Làm sao để nghỉ ngơi lúc mang bầu đây, các mẹ ơi mình kiệt sức.

    Đây là lần thứ 2 mình mang bầu, chắc khoảng cuối tháng 6 mình sinh. Đêm mình chỉ ngủ được 2-3 tiếng, mình không ngủ được. Đêm nào cũng thế phải dậy xi bé đầu (gần 3 tuổi) đi đái. Rồi bật quạt, tắt quạt cho nó, rồi đắp chăn, rồi đêm mình phải đi giải 2-3 lần cứ thế, cứ thế mình cũng chỉ ngủ được bằng đấy tiếng. Chồng mình thì thường xuyên đi công tác.

    8h đến cơ quan ngồi lì đến 12h ăn trưa, rồi lại ngồi lăn lóc trên chiếc ghế, nằm không nằm được, ngồi không ngồi được, cũng không chợp mắt được cho dù 1 phút. 6h về nhà lại tắc đường, lại bắt đầu nhịp điệu cho cô con gái lớn ăn, rồi tắm, rồi ngủ, rồi gấp quần, gấp áo,....

    Chả bù sinh bé đầu, ra sức nhồi nhét tẩm bổ từ lúc có bầu: Nào trứng gà, trứng ngỗng, gà tần, cháo cá, nước cam, hoa quả nọ kia, sữa nọ sữa kia. Còn giờ thường thường hết như mọi người thôi. Thậm chí lấy đâu ra thời gian đi dạo, nghe nhạc nữa?

    Sắp sinh rồi sao tinh thần mình mệt mỏi thế này. Có mẹ nào rơi vào tình trạng giống mình không?
    Có mình đây, mình sau MeKhanhVi đúng 1thang, bé đầu tập trung ăn uống tẩm bổ, rồi chọn nhạc cổ điển cho bé nghe, nhưng lần này chăm bé lớn chiếm hết thjan rồi, cứ nghĩ đến khoản chuẩn bị các món là thấy ớn rồi chỉ mong mau mau được đi nằm thôi, bụng to đi lại khó khăn cứ phục vụ hoàn tất cho bé lớn là mệt nhoài. Đôi khi cũng thấy bất công cho bé sau, thì lại tự an ủi, con chào đời mẹ cũng chăm như vậy mà. Sắp sinh mà mình vẫn chưa làn nào rỗi cho con nghe bản nhạc cổ điển, hay thưởng thức món cháo cá, đã vậy khi mang thai giấc ngủ rất quan trọng thì mình lại hay bị thức giấc hoặc phải ngủ muộn hơn vì phải cho con gối 1 tay, còn tay kia thì gãi lưng, nhiều lúc ê cả tay mà bé vẫn chưa ngủ,bực dọc phát cáu nhưng phải kiềm chế lại sợ em bé trong bụng sau này hay nhăn nhó. Nhiều lúc cảm thấy stress lắm lắm.
    • 2,623 Bài viết

    • 3,004 Được cảm ơn

    #10
    Không sợ đâu các mẹ ơi. Mình lên bàn còn run đến nỗi cái bàn kêu lách cách mọi người cứ tưởng động kinh. Một lần thăm xem mở được từng nào là một lần khóc. Vậy mà cũng đẻ thường như người nhớn đấy .

    Các mẹ lúc đau thì xin một cốc nước ấm, uống từ từ sẽ thư giãn và bớt đau. Đến lúc đau dữ dội để đẻ thì tất cả sẽ tự là phản xạ đâu vào đó hết. Trong đầu chỉ còn tiếng hô của bác sĩ và mình thấy mình tự nhiên làm theo thôi.

    Lúc sinh xong bác sĩ khen là giỏi, vậy mà sau 1 tháng đi kiểm tra vết khâu thì lại vẫn khóc như thường đấy. Bsĩ phát chán.

    Chúc các mẹ và các bé mẹ tròn con vuông mạnh khỏe nhé.

    Mong tin vui của các mẹ.

    ~ Đậu Dế ~
    bqnqp8

    Wofmp8
    • 2,623 Bài viết

    • 3,004 Được cảm ơn

    #11
    Không sợ đâu các mẹ ơi. Mình lên bàn còn run đến nỗi cái bàn kêu lách cách mọi người cứ tưởng động kinh. Một lần thăm xem mở được từng nào là một lần khóc. Vậy mà cũng đẻ thường như người nhớn đấy .

    Các mẹ lúc đau thì xin một cốc nước ấm, uống từ từ sẽ thư giãn và bớt đau. Đến lúc đau dữ dội để đẻ thì tất cả sẽ tự là phản xạ đâu vào đó hết. Trong đầu chỉ còn tiếng hô của bác sĩ và mình thấy mình tự nhiên làm theo thôi.

    Lúc sinh xong bác sĩ khen là giỏi, vậy mà sau 1 tháng đi kiểm tra vết khâu thì lại vẫn khóc như thường đấy. Bsĩ phát chán.

    Chúc các mẹ và các bé mẹ tròn con vuông mạnh khỏe nhé.

    Mong tin vui của các mẹ.

    ~ Đậu Dế ~
    bqnqp8

    Wofmp8
    • Avatar của 012899160
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mẹ Khánh Vi Xem bài viết
    Làm sao để nghỉ ngơi lúc mang bầu đây, các mẹ ơi mình kiệt sức.

    Đây là lần thứ 2 mình mang bầu, chắc khoảng cuối tháng 6 mình sinh. Đêm mình chỉ ngủ được 2-3 tiếng, mình không ngủ được. Đêm nào cũng thế phải dậy xi bé đầu (gần 3 tuổi) đi đái. Rồi bật quạt, tắt quạt cho nó, rồi đắp chăn, rồi đêm mình phải đi giải 2-3 lần cứ thế, cứ thế mình cũng chỉ ngủ được bằng đấy tiếng. Chồng mình thì thường xuyên đi công tác.

    8h đến cơ quan ngồi lì đến 12h ăn trưa, rồi lại ngồi lăn lóc trên chiếc ghế, nằm không nằm được, ngồi không ngồi được, cũng không chợp mắt được cho dù 1 phút. 6h về nhà lại tắc đường, lại bắt đầu nhịp điệu cho cô con gái lớn ăn, rồi tắm, rồi ngủ, rồi gấp quần, gấp áo,....

    Chả bù sinh bé đầu, ra sức nhồi nhét tẩm bổ từ lúc có bầu: Nào trứng gà, trứng ngỗng, gà tần, cháo cá, nước cam, hoa quả nọ kia, sữa nọ sữa kia. Còn giờ thường thường hết như mọi người thôi. Thậm chí lấy đâu ra thời gian đi dạo, nghe nhạc nữa?

    Sắp sinh rồi sao tinh thần mình mệt mỏi thế này. Có mẹ nào rơi vào tình trạng giống mình không?
    Này này mẹ nó ơi, mình cũng giống y như bạn vậy, chồng mình từ khi lấy mình đi học hết bằng nọ đến bằng kia, còn mình thì chỉ vò võ một mình nuôi con, hết Cu Tí hơn ba tuổi, bây giờ lại một em bé sắp chào đời. Nhiều lúc mình thấy nảm lòng lắm, mệt mỏi lắm, tưởng như không thể vượt qua... Mình muốn bỏ tất cả, mình muốn chạy trốn thật xa những bận rộn thường ngày... Nhưng đằng ấy biết không, mỗi khi nghĩ đến những đứa con, mình thấy một niềm hạnh phúc dâng đầy khôn xiết nỗi, mình yêu chúng quá chừng... Mình sẽ sống, sẽ cố gắng vui vẻ, vì các con, vì cả chính bản thân mình nữa. Còn chồng ư, các bố đều giống nhau cả thôi. Mọi gánh nặng công việc gia đình đều do một tay phụ nữ chúng mình đảm trách.
    Cố gắng lên bạn nhé, các con và chống chúng mình rất cần những người mẹ, người vợ như chúng mình đấy!