Dạy con ý thức về tiền bạc

  • 38 Lượt chia sẻ
  • 2.4K Lượt đọc
  • 13 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1,614 Bài viết

    • 453 Được cảm ơn

    #1
    Mẹ thường băn khoăn, làm thế nào để con hiểu giá trị đích thực của đồng tiền và cách sử dụng tiền hợp lý, nên dạy con vào thời điểm nào thì thích hợp. Người Việt Nam mình vẫn quan niệm rằng không nên cho trẻ tiếp xúc với tiền sớm, trẻ sẽ dễ sinh hư. Chính vì vậy mà một số người bạn của mẹ, đến thời sinh viên vẫn chưa biết tiêu tiền, và đến khi lấy chồng rồi, lĩnh lương xong chỉ tiêu vèo trong 10 hoặc 15 hôm là hết.
    Mẹ đọc một số cuốn sách, thấy các ông bố, bà mẹ ở phương Tây cho con tiêu tiền từ rất sớm, với mục đích tập cho trẻ phương pháp quản lý, sử dụng và cách tiết kiệm tiền. Thực tế cho thấy các bạn phương Tây biết tự lập rất sớm, các bạn ấy biết quý trọng đồng tiền và am hiểu giá trị của sức lao động. Vậy nên, mẹ quyết định học hỏi và áp dụng với con.
    Khi con biết đếm, biết phân biệt đâu là tiền, đâu là giấy thì bài học đầu tiên mẹ dạy cho con là “Con không được cho tiền vào mồm, cũng không được vò nát tiền”.
    Khi con gần 2 tuổi, con biết đếm, mẹ dạy con phân biệt các loại tiền và giá trị sức lao động để có được tiền. Mẹ vẫn dạy con rằng tiền không phải là thức ăn, không phải là thứ con có thể bỏ vào mồm hay vò nát, nhưng tiền có thể mua được thức ăn cho cả nhà, mua được đồ chơi cho con, quần áo đẹp cho con mặc, dày dép để con đi, mua sách vở, đóng tiền học để con được đến trường…. Nhưng để có được đồng tiền không phải dễ. Ngày nào bố mẹ cũng phải dậy từ sáng sớm, đi làm đến tận tối mịt mới về thì mới có đủ tiền tiêu trong tháng. Hôm nào bố mẹ không khỏe hoặc con ốm, bố mẹ phải nghỉ việc ở nhà thì sẽ không có lương, cuộc sống sẽ khó khăn hơn.
    Con lên 3 tuổi, cứ mỗi cuối tuần, mẹ thường cho con đi chợ cùng mẹ, để con xem mẹ sử dụng tiền như thế nào. Mẹ giải thích cho con biết rằng mẹ không có nhiều tiền, không có đủ để mua tất cả những gì mẹ thích. Mẹ cho con biết tại sao mẹ mua thứ này mà không mua thứ kia, tại sao mẹ mua chừng này mà không mua nhiều hơn, thức ăn này thì cần phải nấu cùng với loại rau thơm nào… Vậy là, ngoài ý thức về tiền bạc, con còn học thêm được cách phối hợp các loại thức ăn và gia vị.
    Khi con lên 4 tuổi, mẹ cho phép con được làm quen với việc sử dụng tiền. Thứ 7 hàng tuần, mẹ được nghỉ làm, hai mẹ con cùng nhau dạo phố. Công việc đầu tiên là tổng kết xem tuần vừa qua con có xuất sắc không. Nếu con ngoan (theo đánh giá của mẹ), mẹ sẽ thưởng cho con 30,000 đồng để con sử dụng. Hai mẹ con cùng lập kế hoạch chi tiêu.

    • Ăn kem, ăn sữa chua.
    • Mua đồ chơi.
    • Mua sách, bút màu, tranh cát…
    • Đi chơi đu quay ở nhà văn hóa.
    • ……

    Con chỉ được phép chọn một hoặc hai trong số các danh mục nêu trên, bởi vì quỹ tiền mặt của con có hạn. Dĩ nhiên mẹ sẽ cầm tiền hộ con, nhưng con lựa chọn mua cái gì thì mẹ sẽ đưa tiền để con trả cho người bán hàng. Con chỉ được phép lựa chọn những thứ bằng hoặc rẻ hơn số tiền con có, không được phép tiêu nhiều hơn. Kể cả mua đồ chơi, con cũng chỉ được chọn những loại rẻ tiền như bóng bay, hộp bút màu, tranh cát… Vì thế, con sẽ phải suy nghĩ, cân nhắc và lựa chọn thứ nào mà con thích nhất nhưng cũng phù hợp với túi tiền của con nhất. Nếu con tiêu ít hơn, hoặc hôm nào trời mưa, hay vì bất kể lý do gì đó mà con không tiêu đến số tiền con có, số tiền còn lại sẽ được bù vào tài khoản của con cho tuần kế tiếp.
    Một hôm, con thích bộ đồ chơi xếp hình trị giá 75,000 đồng. Con năn nỉ mẹ mua cho con, nhưng mẹ nhất quyết từ chối vì 2 lý do:
    -Quỹ tiền mặt của con không đủ. Nếu con cần mà mẹ cứ cho con thoải mái, con sẽ không biết đến thiếu thốn và không biết quý giá trị của đồng tiền.
    -Mẹ không thích đồ chơi TQ.
    Mẹ yêu cầu con, hoặc là chọn món đồ chơi khác (mẹ chỉ cho con một loạt đồ chơi có giá thấp hơn số tiền con có), hoặc là con sẽ phải nhịn chi tiêu trong tuần này, tuần sau, thậm chí là tuần sau nữa… để dành bao giờ đủ tiền để mua một bộ đồ chơi “made in Vietnam” thì mẹ con mình sẽ cùng đi mua. Nếu con ngoan, con làm được việc gì đó xuất sắc như sáng dậy sớm, mẹ không phải gọi, tối đi ngủ đúng giờ, biết quét nhà, nhặt rau giúp mẹ… thì mẹ sẽ thưởng bằng cách nhân đôi số tiền con có. Như thế, con sẽ mua được món đồ chơi con thích nhanh chóng hơn. Nếu con đồng ý thì coi như kế hoạch của hai mẹ con mình đã được xác lập.
    Và bây giờ, con còn có thêm một con lợn đất – con mua được bằng tiền tiết kiệm của con. Mẹ quyết định cho con số tiền hàng tuần nhiều gấp đôi, một nửa “để con cho em Heo ăn kẻo em đói lắm rồi” và nửa còn lại dành cho chương trình dạo chơi cuối tuần của hai mẹ con. Thỉnh thoảng, mẹ “bí mật” nhét thêm tiền vào lợn đất. Bởi vì mục tiêu của mẹ con mình là đầu năm học mới, con sẽ đập lợn đất, mua quần áo, giầy dép mới, mua sách vở, đóng tiền học cho con. Con sẽ để dành một phần nhỏ để mua quà tặng cho các bạn nghèo cùng lớp, những món quà nhỏ, nhưng mẹ tin các bạn sẽ vui.
    Chương trình của mẹ con mình còn dài lắm bé yêu ạ. Mẹ hi vọng rằng con sẽ không đi chệch những gì mẹ đã, đang và sẽ định hướng cho con.
    When you share me your happiness, I am happier. :Rose::Rose::Rose:
    When you share me your sadness, I am happiest. :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT

    • 3,382 Bài viết

    • 3,040 Được cảm ơn

    #2
    Dạy con biết cách quý trọng đồng tiền là 1 điều mà mỗi bậc cha mẹ nên làm. Cảm ơn em về bài viết rất có ý nghĩa này :Smiling:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5,518 Bài viết

    • 6,766 Được cảm ơn

    #3
    Cách dạy con ý thức về tiền bạc của mẹ hopefulspring thật tuyệt quá. Mình nhất định sẽ học tập cách này của bạn. Đúng là thật chi tiết và cẩn thận. Bài viết rất hay và vô cùng ý nghĩa. Xin cảm ơn bạn đã cho mình và các mẹ một kinh nghiệm quý báu.:Rose::Rose::Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #4
    bài viết của mẹ hopefulspring thật hay và có ý nghĩa.cảm ơn mẹ nó đã đưa 1 bài viết thật hữu ích.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hienbs
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,732 Bài viết

    • 152 Được cảm ơn

    #5
    cách dạy con của bạn thật hay! bạn tuyệt vời thật đấy!
    BIN 2 THÁNG, ĐÃ NGỒI!
    sigpic251465_30
    HY- HƯNG - HY ; Hưng Hy- HƯNG HY-HƯNG HY
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tina'smum
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 24 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #6
    chị ơi, thật tuyệt vời. Chị hãy chia sẻ thêm những kinh nghiệm cho tụi em học hỏi nhé! Vấn đề tiền bạc khó vậy mà cách chị xử lý vấn đề mới nhẹ nhàng làm sao. Còn 1 việc chị có thể chia sẻ thêm đó là về giáo dục giới tính cho con, chị làm sao ạhh?
    • 1,614 Bài viết

    • 453 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tina'smum Xem bài viết
    chị ơi, thật tuyệt vời. Chị hãy chia sẻ thêm những kinh nghiệm cho tụi em học hỏi nhé! Vấn đề tiền bạc khó vậy mà cách chị xử lý vấn đề mới nhẹ nhàng làm sao. Còn 1 việc chị có thể chia sẻ thêm đó là về giáo dục giới tính cho con, chị làm sao ạhh?
    Mình nghĩ ở tuổi các bé thì chỉ nên dạy bé về các bộ phận trên cơ thể, sự khác biệt giữa cơ thể bé gái và bé trai (cho bé xem tranh) và dạy bé cách bảo vệ mình.

    Mình thấy cách dạy con của meberuby rất hay:

    Trích dẫn Nguyên văn bởi meberuby Xem bài viết
    Trong một lần đi hội thảo về sức khỏe sinh sản vị thành niên, tôi có dịp trò chuyện cùng một chuyên gia người nước ngoài. Chúng tôi có bàn về việc giáo dục ý thức giữ gìn cho bé gái. Chuyên gia có một cách rất hay. Đó là mẹ hãy tắm chung với bé, ngoài việc hướng dẫn bé vệ sinh vùng kín, mẹ nên luôn nhắc nhở bé đây là một trong những cơ quan có “ý nghĩa” nhất với một người con gái. Hãy dạy bé cách tự chăm sóc nó, không để người khác tự tiện sờ vào. Đây cũng là một cách giúp bé đề phòng với những “yêu râu xanh” thời buổi bây giờ.
    Lúc tắm chung, Ruby nhà tôi có hỏi “Mẹ ơi, sao mẹ không giúp con vệ sinh trym của con, mọi khi mẹ vẫn làm đó thôi?”
    Mình trả lời: “Trym của con thì chỉ là của con thôi. Không ai có quyền sờ vào chỗ này, kể cả những người thân thiết với con nhất. Mẹ và bố chỉ giúp con vệ sinh khi con chưa thể tự làm được và từ nay, tự con làm đều đó. Đây là tài sản vô giá của một công chúa. Hễ có ai sờ vào chỗ này mà chưa được sự đồng ý của con tức là xúc phạm một công chúa, và khi đó con phải: thứ nhất, tránh xa người đó ra; thứ hai, báo ngay cho bố mẹ (hoặc người lớn nào gần nhất) biết để có thể giúp con xử lý vấn đề…” Con bé gật gù và từ đó luôn tự ý thức vệ sinh thân thể như một “người lớn” dưới sự quan tâm, giám sát của mình
    .
    Ngoài ra, bài viết của Mẹ Bimbi cũng rất hay và hữu ích.

    "
    Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em

    ---------------------------------------------------------------------

    Có lẽ chưa bao giờ những thông tin dồn dập về xâm hại, bạo hành, bóc lột trẻ em lại làm chúng ta đau lòng đến vậy. Mọi người chỉ có thể thôt lên sự căm phẫn, căm phẫn và đau đớn khi mọi chuyện đã bị phát hiện, và bao nhiêu con trẻ đã bị xâm hại tàn bạo.

    Đây là vấn đề đau lòng, và cần sự nghiêm khắc vào cuộc của nhà nước và các ngành liên quan. Ở đây, mình xin chia sẻ những thông tin mà những người làm cha, làm mẹ như chúng mình cần lưu tâm để bảo vệ con cái, đồng thời giúp các cháu bị xâm hại một cách phù hợp nhất.

    1. Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em:

    - Cả con trai và con gái đều là đối tượng của xâm hại tình dục, và đều bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Tuy nhiên, ở VN, tỷ lệ các bé gái bị xâm hại nặng nề hơn nhiều.

    - Bố mẹ KO ĐƯỢC để các con nhỏ, chưa biết bảo vệ mình ở nhà một mình, ra đường, ra chỗ vắng một mình. KO ĐƯỢC cho con tiếp xúc với những người hàng xóm, hoặc kể cả họ hàng có biểu hiện xấu, nhân cách xấu, hay uống rượu, xem phim đen, những người ở hoàn cảnh vắng vợ, độc thân, bệnh lý, hoặc những em trai đang ở tuổi dậy thì, phát dục, chưa hoàn thiện nhân cách.

    - KO để các con đi chơi, ngủ trưa, ăn mặc hớ hênh (v.d có thể nhìn thấy qua cửa sổ), nhất là các bé đang tuổi ăn tuổi lớn, phổng phao, dễ gây tò mò, kích thich các đối tượng "bệnh hoạn".

    - Dạy các con từ 4 tuổi trở lên về việc xấu, ko cho làm như "ko cho ai sờ vào đây con nhé", "ko cho ai bế", "nếu ai làm thế con thét to lên và chạy nhanh" v.v. Tâm sự để con luôn thổ lộ, "mách" những chuyện xảy ra với mình.

    - Cần lưu ý những người quen biết ngắn hạn, mới xuất hiện như thợ sửa nhà bên cạnh, người thuê nhà. Nhưng cũng hết sức cẩn trọng khi trao các bé cho những người thân, vì đã có trường hợp bạn thân của chú ruột lạm dụng bé gái.

    - Thường xuyên quan sát, để ý các biểu hiện cơ thể và tâm lý của con mình.

    2. Phát hiện trẻ bị xâm hại

    Xâm hại trẻ em xảy ra ở nhièu mức độ khác nhau. Trẻ bị dụ dỗ, phỉnh phờ, doạ nạt để bị dâm ô, sờ mó, động chạm cơ thể, đến dụ dỗ giao cấu, cưỡng dâm, và bán trẻ vào các dộng mại dâm, ra nước ngoài v.v.

    Điều quan trọng của người lớn là giúp trẻ phòng tránh, đồng thời thường xuyên tâm sự, trao đổi với trẻ, quan sát những thay đổi các biểu hiện về tâm lý và cơ thể của con mình.

    Nghiêm trọng - trẻ bị xâm hại bằng các hành vi dâm ô, sờ mó

    - Trẻ hay qua lại nhà của một ai đó bất thường, nhất là cùng vào những thời điểm (chỉ có một sô người ở nhà - trong trường hợp này, trẻ chưa được bố mẹ dạy thế nào là hành vi xấu, trẻ có thể bị dụ dỗ để dâm ô)
    - Trẻ giật mình vu vơ, hơi có biểu hiện "ngơ ngơ" hoặc đờ đẫn
    - Sợ sệt, xấu hổ khi gặp "một số" người
    - Tắm quá lâu, hoặc quá nhanh

    Đặc biệt nghiêm trọng - trẻ bị xâm hại tình dục

    - Thay đổi tính tình đột ngột
    - Sợ hãi, thu mình giấu diếm, xấu hổ, ko muốn nói chuyện với người khác
    - Đau khổ, khóc lóc, trốn tránh, nhưng lại sợ ngủ một mình, ác mộng
    - Cơ thể có những vết bầm tím, xây sát
    - Đi lại, ngồi, sinh hoạt gượng, khó khăn, đau
    - Có vết xây sát, sưng tấy, máu hoặc chất nhầy ở bộ phận sinh dục

    By MẹBimBi


    (Xin phép mẹ Bimbi cho em được chia sẻ những kinh nghiệm rất hữu ích của chị với các mẹ nhé!:LoveStruc::Rose



    Ở tuổi của bé, chỉ dạy thế đã các mẹ nhỉ. Còn các vấn đề khác, để bé đi học, bé nhận thức đầy đủ rồi mới chỉ bảo sau.

    Mình đang đọc một số tài liệu hướng dẫn GDGT, hi vọng sẽ có dịp chia sẻ với các mẹ sau nhé! :LoveStruc:
    When you share me your happiness, I am happier. :Rose::Rose::Rose:
    When you share me your sadness, I am happiest. :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 140 Bài viết

    • 79 Được cảm ơn

    #8
    Mình đọc được cái này trên Việt báo, không biết có thể áp dụng cho trẻ em VN mình không nhỉ.



    Nhất là cái mục bôi đỏ í, mình thấy khó mà áp dụng được ở VN. Còn cái mục màu xanh, mình nghĩ có thể áp dụng sớm hơn.
    Các chuyên gia phương Tây cho rằng, trẻ em được dạy dỗ đầy đủ về quản lý và sử dụng đồng tiền, sau này lớn lên sẽ làm kinh tế giỏi. Họ còn xây dựng một bảng kế hoạch dạy cho trẻ làm quen với tiền bạc.
    - 3 tuổi: Nhận biết các loại tiền và giá trị của chúng.
    - 4 tuổi: Học cách dùng tiền để mua những thứ đơn giản như bút vẽ, kẹo, đồ chơi, đồ ăn. Tất nhiên, việc mua bán này phải có người lớn hướng dẫn.
    - 5 tuổi: Dạy con hiểu rằng, tiền là thành quả do lao động mà có.
    - 6 tuổi: Trẻ có thể đếm được một số tiền tương đối lớn. Dạy cho trẻ cách cất giữ tiền, bồi dưỡng ý thức "tiền của mình".
    - 7 tuổi: Trẻ có thể quan sát bảng giá. Biết mua một số đồ vật đơn giản.
    - 8 tuổi: Nghĩ cách tự kiếm tiền tiêu vặt như bán báo, mua giúp hàng xóm những món hàng để được nhận tiền thưởng.
    - 9 tuổi: Có thể tự lập ra kế hoạch tiêu tiền cho mình, biết mặc cả khi mua hàng, học cách giao dịch.
    - 10 tuổi: Biết tiết kiệm tiền tiêu vặt. Những lúc cần, trẻ có thể mua những thứ khá đắt như: dụng cụ thể thao hay một loại nhạc cụ yêu thích.
    - 11 tuổi: Học cách đánh giá sản phẩm, từ đó phát hiện được hàng tốt, rẻ. Có khái niệm về bán hạ giá, khuyến mãi.
    - 12 tuổi: Biết quý trọng đồng tiền, hiểu rằng kiếm được tiền không dễ dàng, có ý thức tiết kiệm.
    - Sau 12 tuổi, trẻ hoàn toàn có thể tham gia một số hoạt động thương mại, biết quản lý tiền bạc.
    (Theo SGTT)
    Việt Báo (Theo_VnExpress.net)
    • 140 Bài viết

    • 79 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi khongtaonickduoc Xem bài viết
    Chúng mình làm được đấy và nên làm. Khi còn nhỏ, thời bao cấp, đồng tiền là cái gì đó quý hiếm và cũng hết sức cấm kỵ. Mẹ mình dị ứng với tiền lắm, không bao giờ cho con tiêu tiền cả. Bạn mình mà có tiền là mẹ mình đánh giá ngay. (Ôi một thời cực đoan, mình nghĩ cũng nhiều cô bác ngày xưa dạy con giống mẹ mình). Những hạn chế của một đứa trẻ xa vời với khái niệm đồng tiền giúp mình hiểu và cần thay đổi cách dạy với các con.

    Tiền Việt nhà mình với các bé dễ tính hơn một số tiền nước ngoài, ví dụ như Sing có các đồng xu. Chính vì thế các con mình khoảng 5 tuổi biết cộng trong phạm vi 10 rồi là mình cho tiêu tiền. Các khoản tiền nhỏ chỉ khoảng trên dưới 1 đô thôi cho những đồ lặt vặt như đồ chơi nhỏ hay các đồ dùng cá nhân của con bút chì, tẩy, thuốc đánh răng. Mình đưa con ra hàng tạp hóa, cho con ngắm nghía chọn đồ, giao hẹn con chọn đồ rẻ hơn 2 đô chẳng hạn. Sau đó thì đưa tiền, lúc đưa thì nói mẹ đưa con bao nhiêu tiền, bao gồm bao nhiêu đồng xu. Nhắc con cộng lại xem tổng cộng mẹ đưa bao nhiêu. Bé trả tiền xong đưa lại mẹ, mình cũng nói con kiểm tra lại bao nhiêu đồng xu, tổng cộng bao nhiêu tiền, có đúng tiền mẹ đưa và tiền trả lại đúng chưa? Vì thế các bé nhà mình rất dễ hiểu cách tính tiền, học về tiền bằng thực tế luôn chứ không cần làm bài tập sách vở làm gì.

    Từ lớp 1, con trai 7 tuổi, có tính cẩu thả và không tập trung. Làm bài không bao giờ kiểm tra lại bài và luôn không bao giờ đúng hết bài làm. Mình quy ước với con nếu con làm đúng hết bài cô giáo ở trường và ở lớp học thêm được full mark, mẹ sẽ ký thưởng 1 chữ ký. 5 chữ ký được chuyển thành tiền. Con mình vui vì nó có thu nhập (earn money) dù chỉ là chút tiền, nên chú tâm làm bài cẩn thận hơn. Và đó đúng thực sự là cố gắng của cháu. Có thu nhập rồi mình chuyển hết khoản chi tiêu cá nhân và mua đồ chơi cho bạn ấy phải lo. Mình không can thiệp vào chuyện chi tiêu của cháu, để cháu tự quyền quyết, nhưng thỏa thuận là tiêu gì con báo trước cho mẹ. Mua đắt mua rẻ, đồ xấu đồ tốt mình không ngăn cản. Nhưng bao giờ cũng phân tích trước khi mua và sau khi mua rồi. Mua tốt thì mẹ khen, mua dở thì mẹ không chê, chỉ phân tích cho cháu dở ở chỗ nào, thực ra nó biết hết nhưng nhắc lại để lưu tâm rút kinh nghiệm. Muốn mua một món đồ lớn thì cháu cũng phải để dành tiền, đôi lúc quên mất mục tiêu để dành thì mẹ nhắc cho nhớ thì cũng đắn đo và quyết để dành hơn. Các con tiêu tiền sớm với số tiền chưa lớn, chúng tuy chưa biết sự cực nhọc để kiếm tiền, nhưng riêng sự kiên trì tích lũy và những tiếc nuối của tiêu pha những thứ vô nghĩa thì chúng hiểu được phần nào và rút cho chúng những bài học riêng. Thà chấp nhận mất chút tiền lúc bé và học được từ sớm, bé sẽ có cách tiêu tiền đúng đắn hơn khi trưởng thành.

    Bé nhà mình tham gia Hướng đạo sinh theo nhà trường (Scout). Cháu xung phong đi bán vé số để lấy tiền quyên góp. Mức bán bao nhiêu là tùy các bé tình nguyện. Trẻ con để bán được chúng phải tính toán. Chúng sử dụng các mối quan hệ có thể giúp chúng và cũng không ngại ngần đi mời những người lạ hoặc hàng xóm. Qua những việc như thế, chúng cũng phải tìm mọi cách thuyết phục mọi người mua cho. Bé nhà mình đợt đó chưa biết gì, thấy các bạn nhận nhiều vé, cũng nhận giống các bạn, nên vẫn còn thừa một số vé mặc dù đi bán cật lực. Nó cứ phải nghĩ làm cách nào giải quyết nốt, mình ướm thử sao con không lấy tiền để dành ra mua nốt đỡ phải nghĩ. Nó nói nó không muốn như vậy và cứ nghĩ mãi và kết quả cuối cùng là chẳng còn cách nào khác khi đã đến hạn phải nộp, cháu gọi điện nhờ ông bà nội mua giúp cháu, đó cũng là giải pháp cực chẳng đã của cháu. Đợt đó mình có dặn con là, ông bà chỉ giúp được một lần, từ lần sau con cần ước lượng chính xác để có kế hoạch và nhận mức bán cho phù hợp. Qua những việc như thế cũng giúp con trẻ học được nhiều thứ.
    Cảm ơn chị nhé! Chị có nhiều kinh nghiệm thật hay:Rose::Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 25 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #10
    Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho mọi người, tặng hoa mẹ nó này :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
    • 1,614 Bài viết

    • 453 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi HopefulSpring Xem bài viết
    Mẹ thường băn khoăn, làm thế nào để con hiểu giá trị đích thực của đồng tiền và cách sử dụng tiền hợp lý, nên dạy con vào thời điểm nào thì thích hợp. Người Việt Nam mình vẫn quan niệm rằng không nên cho trẻ tiếp xúc với tiền sớm, trẻ sẽ dễ sinh hư. Chính vì vậy mà một số người bạn của mẹ, đến thời sinh viên vẫn chưa biết tiêu tiền, và đến khi lấy chồng rồi, lĩnh lương xong chỉ tiêu vèo trong 10 hoặc 15 hôm là hết.
    Mẹ đọc một số cuốn sách, thấy các ông bố, bà mẹ ở phương Tây cho con tiêu tiền từ rất sớm, với mục đích tập cho trẻ phương pháp quản lý, sử dụng và cách tiết kiệm tiền. Thực tế cho thấy các bạn phương Tây biết tự lập rất sớm, các bạn ấy biết quý trọng đồng tiền và am hiểu giá trị của sức lao động. Vậy nên, mẹ quyết định học hỏi và áp dụng với con.
    Khi con biết đếm, biết phân biệt đâu là tiền, đâu là giấy thì bài học đầu tiên mẹ dạy cho con là “Con không được cho tiền vào mồm, cũng không được vò nát tiền”.
    Khi con gần 2 tuổi, con biết đếm, mẹ dạy con phân biệt các loại tiền và giá trị sức lao động để có được tiền. Mẹ vẫn dạy con rằng tiền không phải là thức ăn, không phải là thứ con có thể bỏ vào mồm hay vò nát, nhưng tiền có thể mua được thức ăn cho cả nhà, mua được đồ chơi cho con, quần áo đẹp cho con mặc, dày dép để con đi, mua sách vở, đóng tiền học để con được đến trường…. Nhưng để có được đồng tiền không phải dễ. Ngày nào bố mẹ cũng phải dậy từ sáng sớm, đi làm đến tận tối mịt mới về thì mới có đủ tiền tiêu trong tháng. Hôm nào bố mẹ không khỏe hoặc con ốm, bố mẹ phải nghỉ việc ở nhà thì sẽ không có lương, cuộc sống sẽ khó khăn hơn.
    Con lên 3 tuổi, cứ mỗi cuối tuần, mẹ thường cho con đi chợ cùng mẹ, để con xem mẹ sử dụng tiền như thế nào. Mẹ giải thích cho con biết rằng mẹ không có nhiều tiền, không có đủ để mua tất cả những gì mẹ thích. Mẹ cho con biết tại sao mẹ mua thứ này mà không mua thứ kia, tại sao mẹ mua chừng này mà không mua nhiều hơn, thức ăn này thì cần phải nấu cùng với loại rau thơm nào… Vậy là, ngoài ý thức về tiền bạc, con còn học thêm được cách phối hợp các loại thức ăn và gia vị.
    Khi con lên 4 tuổi, mẹ cho phép con được làm quen với việc sử dụng tiền. Thứ 7 hàng tuần, mẹ được nghỉ làm, hai mẹ con cùng nhau dạo phố. Công việc đầu tiên là tổng kết xem tuần vừa qua con có xuất sắc không. Nếu con ngoan (theo đánh giá của mẹ), mẹ sẽ thưởng cho con 30,000 đồng để con sử dụng. Hai mẹ con cùng lập kế hoạch chi tiêu.

    • Ăn kem, ăn sữa chua.
    • Mua đồ chơi.
    • Mua sách, bút màu, tranh cát…
    • Đi chơi đu quay ở nhà văn hóa.
    • ……

    Con chỉ được phép chọn một hoặc hai trong số các danh mục nêu trên, bởi vì quỹ tiền mặt của con có hạn. Dĩ nhiên mẹ sẽ cầm tiền hộ con, nhưng con lựa chọn mua cái gì thì mẹ sẽ đưa tiền để con trả cho người bán hàng. Con chỉ được phép lựa chọn những thứ bằng hoặc rẻ hơn số tiền con có, không được phép tiêu nhiều hơn. Kể cả mua đồ chơi, con cũng chỉ được chọn những loại rẻ tiền như bóng bay, hộp bút màu, tranh cát… Vì thế, con sẽ phải suy nghĩ, cân nhắc và lựa chọn thứ nào mà con thích nhất nhưng cũng phù hợp với túi tiền của con nhất. Nếu con tiêu ít hơn, hoặc hôm nào trời mưa, hay vì bất kể lý do gì đó mà con không tiêu đến số tiền con có, số tiền còn lại sẽ được bù vào tài khoản của con cho tuần kế tiếp.
    Một hôm, con thích bộ đồ chơi xếp hình trị giá 75,000 đồng. Con năn nỉ mẹ mua cho con, nhưng mẹ nhất quyết từ chối vì 2 lý do:
    -Quỹ tiền mặt của con không đủ. Nếu con cần mà mẹ cứ cho con thoải mái, con sẽ không biết đến thiếu thốn và không biết quý giá trị của đồng tiền.
    -Mẹ không thích đồ chơi TQ.
    Mẹ yêu cầu con, hoặc là chọn món đồ chơi khác (mẹ chỉ cho con một loạt đồ chơi có giá thấp hơn số tiền con có), hoặc là con sẽ phải nhịn chi tiêu trong tuần này, tuần sau, thậm chí là tuần sau nữa… để dành bao giờ đủ tiền để mua một bộ đồ chơi “made in Vietnam” thì mẹ con mình sẽ cùng đi mua. Nếu con ngoan, con làm được việc gì đó xuất sắc như sáng dậy sớm, mẹ không phải gọi, tối đi ngủ đúng giờ, biết quét nhà, nhặt rau giúp mẹ… thì mẹ sẽ thưởng bằng cách nhân đôi số tiền con có. Như thế, con sẽ mua được món đồ chơi con thích nhanh chóng hơn. Nếu con đồng ý thì coi như kế hoạch của hai mẹ con mình đã được xác lập.
    Và bây giờ, con còn có thêm một con lợn đất – con mua được bằng tiền tiết kiệm của con. Mẹ quyết định cho con số tiền hàng tuần nhiều gấp đôi, một nửa “để con cho em Heo ăn kẻo em đói lắm rồi” và nửa còn lại dành cho chương trình dạo chơi cuối tuần của hai mẹ con. Thỉnh thoảng, mẹ “bí mật” nhét thêm tiền vào lợn đất. Bởi vì mục tiêu của mẹ con mình là đầu năm học mới, con sẽ đập lợn đất, mua quần áo, giầy dép mới, mua sách vở, đóng tiền học cho con. Con sẽ để dành một phần nhỏ để mua quà tặng cho các bạn nghèo cùng lớp, những món quà nhỏ, nhưng mẹ tin các bạn sẽ vui.
    Chương trình của mẹ con mình còn dài lắm bé yêu ạ. Mẹ hi vọng rằng con sẽ không đi chệch những gì mẹ đã, đang và sẽ định hướng cho con.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khongtaonickduoc Xem bài viết
    Chúng mình làm được đấy và nên làm. Khi còn nhỏ, thời bao cấp, đồng tiền là cái gì đó quý hiếm và cũng hết sức cấm kỵ. Mẹ mình dị ứng với tiền lắm, không bao giờ cho con tiêu tiền cả. Bạn mình mà có tiền là mẹ mình đánh giá ngay. (Ôi một thời cực đoan, mình nghĩ cũng nhiều cô bác ngày xưa dạy con giống mẹ mình). Những hạn chế của một đứa trẻ xa vời với khái niệm đồng tiền giúp mình hiểu và cần thay đổi cách dạy với các con.

    Tiền Việt nhà mình với các bé dễ tính hơn một số tiền nước ngoài, ví dụ như Sing có các đồng xu. Chính vì thế các con mình khoảng 5 tuổi biết cộng trong phạm vi 10 rồi là mình cho tiêu tiền. Các khoản tiền nhỏ chỉ khoảng trên dưới 1 đô thôi cho những đồ lặt vặt như đồ chơi nhỏ hay các đồ dùng cá nhân của con bút chì, tẩy, thuốc đánh răng. Mình đưa con ra hàng tạp hóa, cho con ngắm nghía chọn đồ, giao hẹn con chọn đồ rẻ hơn 2 đô chẳng hạn. Sau đó thì đưa tiền, lúc đưa thì nói mẹ đưa con bao nhiêu tiền, bao gồm bao nhiêu đồng xu. Nhắc con cộng lại xem tổng cộng mẹ đưa bao nhiêu. Bé trả tiền xong đưa lại mẹ, mình cũng nói con kiểm tra lại bao nhiêu đồng xu, tổng cộng bao nhiêu tiền, có đúng tiền mẹ đưa và tiền trả lại đúng chưa? Vì thế các bé nhà mình rất dễ hiểu cách tính tiền, học về tiền bằng thực tế luôn chứ không cần làm bài tập sách vở làm gì.

    Từ lớp 1, con trai 7 tuổi, có tính cẩu thả và không tập trung. Làm bài không bao giờ kiểm tra lại bài và luôn không bao giờ đúng hết bài làm. Mình quy ước với con nếu con làm đúng hết bài cô giáo ở trường và ở lớp học thêm được full mark, mẹ sẽ ký thưởng 1 chữ ký. 5 chữ ký được chuyển thành tiền. Con mình vui vì nó có thu nhập (earn money) dù chỉ là chút tiền, nên chú tâm làm bài cẩn thận hơn. Và đó đúng thực sự là cố gắng của cháu. Có thu nhập rồi mình chuyển hết khoản chi tiêu cá nhân và mua đồ chơi cho bạn ấy phải lo. Mình không can thiệp vào chuyện chi tiêu của cháu, để cháu tự quyền quyết, nhưng thỏa thuận là tiêu gì con báo trước cho mẹ. Mua đắt mua rẻ, đồ xấu đồ tốt mình không ngăn cản. Nhưng bao giờ cũng phân tích trước khi mua và sau khi mua rồi. Mua tốt thì mẹ khen, mua dở thì mẹ không chê, chỉ phân tích cho cháu dở ở chỗ nào, thực ra nó biết hết nhưng nhắc lại để lưu tâm rút kinh nghiệm. Muốn mua một món đồ lớn thì cháu cũng phải để dành tiền, đôi lúc quên mất mục tiêu để dành thì mẹ nhắc cho nhớ thì cũng đắn đo và quyết để dành hơn. Các con tiêu tiền sớm với số tiền chưa lớn, chúng tuy chưa biết sự cực nhọc để kiếm tiền, nhưng riêng sự kiên trì tích lũy và những tiếc nuối của tiêu pha những thứ vô nghĩa thì chúng hiểu được phần nào và rút cho chúng những bài học riêng. Thà chấp nhận mất chút tiền lúc bé và học được từ sớm, bé sẽ có cách tiêu tiền đúng đắn hơn khi trưởng thành.

    Bé nhà mình tham gia Hướng đạo sinh theo nhà trường (Scout). Cháu xung phong đi bán vé số để lấy tiền quyên góp. Mức bán bao nhiêu là tùy các bé tình nguyện. Trẻ con để bán được chúng phải tính toán. Chúng sử dụng các mối quan hệ có thể giúp chúng và cũng không ngại ngần đi mời những người lạ hoặc hàng xóm. Qua những việc như thế, chúng cũng phải tìm mọi cách thuyết phục mọi người mua cho. Bé nhà mình đợt đó chưa biết gì, thấy các bạn nhận nhiều vé, cũng nhận giống các bạn, nên vẫn còn thừa một số vé mặc dù đi bán cật lực. Nó cứ phải nghĩ làm cách nào giải quyết nốt, mình ướm thử sao con không lấy tiền để dành ra mua nốt đỡ phải nghĩ. Nó nói nó không muốn như vậy và cứ nghĩ mãi và kết quả cuối cùng là chẳng còn cách nào khác khi đã đến hạn phải nộp, cháu gọi điện nhờ ông bà nội mua giúp cháu, đó cũng là giải pháp cực chẳng đã của cháu. Đợt đó mình có dặn con là, ông bà chỉ giúp được một lần, từ lần sau con cần ước lượng chính xác để có kế hoạch và nhận mức bán cho phù hợp. Qua những việc như thế cũng giúp con trẻ học được nhiều thứ.
    @ chị khongtaonickduoc: Bài viết của chị và bài viết của em tổng hợp lại thành 1 lesson perfect đến > 50% nhỉ . Em sẽ đánh dấu bài viết của chị để khi bé nhà em lớn hơn chút nữa sẽ học hỏi và áp dụng :LoveStruc::Rose:. Em bé nhà chị giỏi quá!:LoveStruc:
    When you share me your happiness, I am happier. :Rose::Rose::Rose:
    When you share me your sadness, I am happiest. :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5,518 Bài viết

    • 6,766 Được cảm ơn

    #12
    Kinh nghiệm của chị khongtaonickduoc và của bạn hopefulspring hay quá. Đúng là bài học vô cùng bổ ích cho các mẹ và các con. Tặng hoa cho 2 mẹ đây.:Rose::Rose:
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,614 Bài viết

    • 453 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tina'smum Xem bài viết
    chị ơi, thật tuyệt vời. Chị hãy chia sẻ thêm những kinh nghiệm cho tụi em học hỏi nhé! Vấn đề tiền bạc khó vậy mà cách chị xử lý vấn đề mới nhẹ nhàng làm sao. Còn 1 việc chị có thể chia sẻ thêm đó là về giáo dục giới tính cho con, chị làm sao ạhh?
    Viết về vấn đề này thì em chưa viết được, nhưng em có đọc được một số bài viết về GDGT cho trẻ rất hay, nhẹ nhàng và tế nhị lắm.


    Ngoài ra, có một số cuốn sách (4 tập của Sex education Cartoon của các tác giả Kang Soon-Ye; Son Jaesoo, Iwi) đã được nhà xuất bản Kim đồng xuất bản vào năm 2008, bao gồm: Cơ thể mình thật lạ, Tò mò về cơ thể mình, Cơ thể mình rất quan trọng, Những điều cần biết về giới tính.
    Các mẹ tham khảo nhé!
    When you share me your happiness, I am happier. :Rose::Rose::Rose:
    When you share me your sadness, I am happiest. :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của BLCS
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 625 Bài viết

    • 55 Được cảm ơn

    #14
    Bài viết của các mẹ thật sự là bổ ích! Cảm ơn các mẹ nhé! Mình thấy để con quý trọng và biết sử dụng đồng tiền đúng được thì điều quan trọng là cách thức tiêu tiền của bố mẹ. Bố mẹ là tấm gương cho con cái mà

    Ở thời bao cấp hồi xưa thì bố mẹ bận rộn vất vả nên cũng k có thời gian mà có những bài học nhỏ nhỏ tỉ mẩn như vậy. Nhưng thấy bố mẹ chắt bóp vất vả tiết kiệm từng đồng thì mấy chị em nhà mình không ai bảo ai cũng rất biết tiết kiệm vì thương bố mẹ quá!
    Thanh lý ủng hộ từ thiện 100% nào: https://blog.360.yahoo.com/blog-QK0dY...p=191#comments

    px5j0lpkp7

    dev219pr___