Cảm ơn người vì đã lỡ buông tay
Ta sẽ quên hết những đắng cay đổ vỡ
Đâu thể vì người mà để mình phải lỡ
Chuyến tàu mang hạnh phúc vẫn chờ mình

P/S: có ai hiểu được cảm giác của một người mang trong mình nỗi đau của chất độc Da Cam không. Đời hàng ngày tôi không biết tôi gặp khó khăn, kể cả lúc tôi ngồi ăn cơm cũng, mỗi bữa ăn thì tôi cũng tập cho tay tôi lúc xúc miếng cơm không bị đổ rơi nữa cũng khó khăn tại vì tôi không thể kiểm soát bàn tay của mình theo ý muốn của tôi. 
Chuyện tình cảm của tôi cũng gặp muôn vàn khó khăn. Khi tôi đã yêu ai đó thật lòng, tôi luôn cưng chiều người đó hết mức có thể, nhưng cuối cùng vẫn nhận lại câu “ Chúng mình không hợp, gia đình của em không đồng ý đâu, mình chia tay đi nhé anh ”. Đúng thế chả có gia đình nào muốn con gái lấy một người tật nguyền cả. Nhưng tôi tin rằng chỉ cần thật lòng thì có bao nhiêu khó khăn sẽ đều vượt qua tất cả, chả có bố mẹ nào không thương con cái mình cả, chỉ cần con cái của mình cảm thấy ở bên người nào con cho rằng mình hạnh phúc thì họ sẽ cũng chấp nhận thôi.
Giờ đây tôi mệt mỏi lắm rồi, chả biết có nên đi tiếp hay dừng lại để không phải chịu vết thương lòng lần nào nữa. Mọi người cho ý kiến đi ạ.

Cảm ơn add đã duyệt bài tâm sự của tôi.