BÀI THƠ: ĐỊNH MỆNH

Lên hai tuổi thần chết đã ghé thăm.
Nhưng may sao số tôi còn chưa tận.
Rồi lớn lên còn mấy lần tìm tới.
Nhưng tôi đều từ chối chẳng đi theo.
Rồi tới ngày tôi vừa tròn mười sáu.
Tai nạn không may khiến tôi liệt cả người.
Lại thêm mấy lần thần chết đến thăm tôi.
Nhưng tiếc thay vẫn tay trắng ra về.
Bảy năm trời dài hơn một thế kỷ.
Tủi phận, đắng cay. Cực khổ cả cuộc đời.
Có nhiều lúc tôi nhìn lên hỏi trời.
Trời ơi trời! Trời có mắt hay không?
Nếu như có sao trời lại không giúp.
Để cho con thoát khỏi cảnh tật nguyền.
Để con được sống những ngày hạnh phúc.