Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Nhật ký ba đơn thân...

  • 7.67K Lượt chia sẻ
  • 316K Lượt đọc
  • 82 Trả lời

  • Trang 1/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 5

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của babymevn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 29 Bài viết

    • 85 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Nhật ký hành trình nuôi Ủn từ lúc còn đỏ hỏn giờ đây đã là một cô bé 4 tuổi líu la líu lo suốt ngày. Mỗi khi nhìn lại hành trình đó trong đầu văng vẳng giai điệu của Lý mồ côi:

    Mẹ qua đời khi con còn trong nôi,
    Ba dắt con đi xin sữa (mẹ) giữa đời...

    2013_2016

    Tôi thường đưa Ủn đi dạo, đi chơi, cho nàng tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, để nàng nhìn, để nàng chạm, để nàng lắng nghe những điều mới lạ. Hồi còn ở chỗ cũ, chiều chiều tôi đưa Ủn ra công viên Bàu Cát, lúc đẩy xe lúc ẵm trên tay. Trên đường mắt nàng tròn xoe, nàng quay qua quay lại theo những âm thanh và hình ảnh mới lạ hệt như một chú robot lạc vào thế giới loài người. Tôi nhìn theo ánh mắt của nàng và giải thích đây là xe máy, xe có cái máy chạy nên kêu pạch lạch pạch. Kia là xe đạp, không có cái máy nên người ta phải đạp. Trên cao là hoa phượng, cao nữa là trời xanh, trên trời xanh có mẹ Ủn đang dõi theo... Mùa mưa công viên ngập nước, chỗ quen thuộc hai ba con lui tới là rạp chiếu phim gần nhà, đi lòng vòng hết rạp thì ra ngồi ghế đá, hát hò, kể chuyện trên trời dưới biển. Có thể ba “nhiều chuyện” nên Ủn biết nói khá sớm, ngoài một tuổi có thể nói nhiều từ đơn lẻ, một tuổi rưỡi nói được câu ngắn hai ba từ. Tháng 5/2014 tôi đưa Ủn đi biểu tình phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan vi phạm chủ quyền Việt Nam, mọi người xung quanh hô vang “Việt Nam, Việt Nam”, ngồi trên vai ba nàng bất ngờ bật tiếng “Việc Năm”. Hai tiếng tổ quốc ngọng ngịu trên môi con làm tôi xúc động nghẹn ngào. Đến hai tuổi thì ngôn ngữ của Ủn phát triển làm tôi bắt đầu “chóng mặt”. Những đêm nhìn trăng qua cửa sổ, nàng thích thú chu mỏ “Trăng kìa, ông trăng kìa”, rồi cứ lặp đi lặp lại như thể mới thấy trăng lần đầu. Chỉ chán, nàng giơ chân lên: “Trăng ơi, chân dài nì, chân dài nì”. Ui trời, chân thì ngắn ngủn mà tự tin dữ. Bà nói giọng Nghệ, ba nói giọng Nam, nên nàng nói lẫn lộn thành tiếng “Nghệ Nam” làm ba lắm lúc sặc nước miếng. Có hôm nàng tìm cái chăn màu xanh tri kỷ, không có nó là không ngủ được, nàng chạy lòng vòng quanh nhà hỏi: “Chăng mô mồ?” Lần khác sau khi dọn đồ ăn ra tôi vào bếp xách nồi cơm, trở ra thì thấy chỗ nàng ngồi ướt nhẹm. Tôi nhăn mặt than thở:

    “Trời ơi, sao nghịch nước rau (muống) đổ hết trơn vậy?”.
    “Hông phải đâu!”
    “Vậy Ủn tè hả?”
    “Hông phải mà!”

    Nhìn thứ nước vàng nhạt trên sàn tôi bắt đầu bối rối dùng tay chạm vào kiểm tra thì thấy âm ấm như nước rau. Đưa lên mũi ngửi vẫn không phân biệt được bởi từ ngày có con tới giờ giường như khứu giác của tôi ngày càng kém hẳn. Đành phải dùng đến vị giác, tôi lè lưỡi nếm thử thấy mằn mặn chắc là nước rau. Nhưng có gì đó là lạ nên chấm tay và đưa lên nếm lại lần nữa cho chắc cú. Nàng cũng học theo chấm tay rồi mút rồi cười khen ngon “Nhon toá! Nhon toá!”. Tôi phổng mũi “Nước rau ba nấu mà, phải ngon chứ!” Nàng tỉnh bơ đáp “Ủng đấy (đái) mà!”, ôi trời đất nàng làm tôi muốn té ngửa.

    Còn tiếp...


    Bookmark

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Ganbaru
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 304 Bài viết

    • 110 Được cảm ơn

    #2
    Đáng iu quá a ạ. E lót dép hóng chuyện tình của 2 bố con. Rất chân thật và ý nghĩa.
    comment by WTT mobile view
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của babymevn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 29 Bài viết

    • 85 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Một hôm, bà nội và con mang về mấy con cá nhỏ. Ba không hài lòng dù biết con cũng như bao đứa trẻ khác, đều nhìn những chú cá kia như một thế giới đầy mới lạ và diệu kỳ. Ba cũng từng là một đứa trẻ háo hức mang cá về nuôi và những chú cá nhỏ ngày xưa lần lượt ra đi trong xao lãng. Buổi chiều, dưới những hạt mưa lất phất còn sót lại sau trận dông, ba dắt con ra bờ ao gần nhà thả những chú cá về với tự nhiên. Trên đường đi, ba chuẩn bị sẵn tâm lý cho con: “Mình đi thả cá để bạn cá về với mẹ nhé!”. Con gật đầu chu mỏ: “Đi thả cá nha”. Con thích thú khi ba nghiêng khay nước để cá bơi ra ngoài nhưng rồi xịu mặt ngay: “Cá đâu rồi ba?”. Suốt dọc đường về con vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi đó và đôi lúc mếu máo tiếc nuối “Cá đâu rồi!”. Ba phải an ủi: “Cá về với mẹ rồi, bạn cá lạc mẹ, mẹ cá đi tìm nhớ cá con lắm đó”. Như một phản xạ ngôn ngữ con quay qua hỏi: “Mẹ Ủn đâu?” Ba lặng đi. Rồi ba nói mẹ ở trên thiên đàng, mẹ nhớ Ủn lắm đó. “Ủn có nhớ mẹ không?”. “Nhớ mẹ!”

    Vulan_10082016

    Có những chiều ba ngồi nhìn con chơi đùa trên bể nước chung cư cùng lũ trẻ, tận hưởng khoảnh khắc thư thả của ngày tàn. Ba thấy mấy người mẹ trẻ tất bật đi chợ về để chuẩn bị cho bữa cơm tối, nghĩ nếu mẹ Ủn còn sống chắc giờ này cũng đang nấu cơm cho hai ba con. Đôi khi ba giật mình nghe tiếng mẹ Ủn, “Anh ơi, dắt con về ăn cơm”, nhưng rồi nhận ra đấy chỉ là tiếng gọi từ tâm thức, nơi còn lưu lại đầy ắp những ký ức về mẹ con.

    Hai năm trước, ba đã sống những ngày đen tối nhất của cuộc đời. Ba đã phải gửi con vào lại bệnh viện để lo tang mẹ khi con mới 10 ngày tuổi. Ba còn nhớ những ánh mắt đổ dồn vào chiếc khăn trắng trên đầu khi ba đứng trong hàng dài người chờ đến lượt để được nhìn con qua cửa kính phòng NICU vài phút ngắn ngủi. Con nằm ngoan giữa những tiếng khóc của các bạn khác. Ba không biết con có linh cảm được điều gì như là biết thân biết phận không, cũng không biết một ngày nào đó phải nói với con như thế nào, chỉ biết bước vội đi để che hàng nước mắt ứa ra. Ba dặn lòng nhất định phải sớm đón con về, phải làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho con những ngày thiếu hơi ấm mẹ sắp tới. Và từ đó con trở thành lẽ sống cho ba, thay mẹ con dạy lại cho ba những bài học về yêu thương.

    Ba bước vào một hành trình học tập mới mà cả cuộc đời trước đó không bao giờ ba ngờ tới - học làm cha, làm mẹ! Điều đầu tiên ba học được là sự kì diệu của sữa mẹ và ba quyết tâm giữ lại cho con điều kì diệu đó. Ba đã bắt đầu hành trình đi xin sữa các mẹ khác cho con bú, không ngờ các mẹ đã không ngại ngần san sẻ dòng sữa ngọt ngào cho con. Ngày con thôi nôi tròn một tuổi cũng là lúc con đã bú sữa của mười hai bà mẹ, ba gọi đó là mười hai bà mụ của cuộc đời con, còn tới bây giờ có bao nhiêu bà mụ thì ba không đếm được nữa.

    Dù không còn mẹ, con đã được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ - đó là điều tốt đẹp mà con nhận từ cuộc đời. Ba muốn mang điều tốt đẹp đó tới cho nhiều đứa trẻ hơn, đó là động lực để ba hình thành nên Ngân hàng Sữa mẹ.

    Còn tiếp...
    • 38 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #4
    ba với be Ủn làm mẹ Thỏ cảm động quá. Cầu chúc cho con mau ăn chóng lớn, thành một cô gái biết yêu thương
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 7 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Nhìn Ủn lớn lên trong suốt hơn 2 năm qua, thấy em vẫn ngây thơ, tràn đầy sức sống và niềm vui, là đủ biết ba Tuấng đã nỗ lực đến thế nào, đã hi sinh nhiều lắm để giữ cho em một tuổi thơ bình an nhất có thể. Chúc Ủn có cuộc sống thật bình an sau này, dẫu có những điều không bao giờ quên được.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của babymevn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 29 Bài viết

    • 85 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi meThocute Xem bài viết
    ba với be Ủn làm mẹ Thỏ cảm động quá. Cầu chúc cho con mau ăn chóng lớn, thành một cô gái biết yêu thương
    Cảm ơn mẹ Thỏ, chúc hai mẹ con sức khoẻ và nhiều hạnh phúc!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 197 Bài viết

    • 61 Được cảm ơn

    #7
    Em đã khóc khi đọc những dòng này của anh. Thương anh và thương cả bé Ủn nữa. Chúc hai ba con sẽ luôn gặp may mắn, hạnh phúc trên chặng đường sắp tới
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của babymevn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 29 Bài viết

    • 85 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Cánh phượng rơi, xót xa lắm Phượng ơi!

    Đôi khi trong những đêm không ngủ, những khi đi miên man một mình giữa dòng người hay khoảnh khắc ngồi tư lự đối diện với chính mình, tôi tự hỏi tôi yêu mẹ Ủn vì điều gì. Tình yêu với mẹ Ủn hòa trộn nhiều cung bậc tình cảm. Tính hồn nhiên vô tư và con nít của mẹ Ủn làm tươi mới lại phần tâm hồn già cỗi trong tôi. Lòng chân thành giản dị không màu mè của mẹ Ủn làm tôi cảm động. Sự đảm đang lo toan vun vén cuộc sống khiến tôi yên tâm - chúng tôi có thể cãi lộn giận hờn nhưng không bao giờ mẹ Ủn phàn nàn vì tôi chưa thể mang lại cho mẹ Ủn một cuộc sống đầy đủ hơn. Và sự sẻ chia những ước mơ, hoài bão của mẹ Ủn đối với tôi khiến tôi thấy mình mạnh mẽ, tự tin, dám sống với chính con người mình. Nhớ hồi đang yêu nhau, có lần tôi đưa mẹ Ủn đi đám cưới đứa bạn ở Tràm Chim - Tháp Mười. Quãng đường từ Sài Gòn tới đó chừng 160 cây nhưng tôi chọn đi đường tắt để bớt được 40 cây và nhân thể khám phá con đường chạy giữa những cánh đồng bất tận. Nhưng kết quả là đường tắt dài hơn cả đường chính bởi chúng tôi lạc vào những lối đi bùn đất kinh khủng. Đã quá trưa mà vẫn chưa đến nơi, tôi quay qua trấn an mẹ Ủn, nhưng nàng ôm chặt tôi và nói sến rện: “Chỉ cần ngồi sau anh đi đâu cũng được hết!” Là đàn ông tôi chỉ cần một người phụ nữ như thế.
    1001064_473157606110610_1216180107_n
    Tôi có hạnh phúc không? Sau khi cưới tôi chưa từng nghĩ về điều này. Chúng tôi quá bận rộn sắp xếp công việc và cuộc sống mới. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi nghĩ mình đã hạnh phúc. Mặc dù bận rộn vất vả nhưng lúc nào hai đứa cũng bên nhau và tôi chưa hề biết đến cảm giác cô đơn trống trải. Tôi nhớ những bữa trời mưa con đường từ nhà đến cửa hàng ngập đầy nước cống đen, tôi bì bõm dắt vợ bầu đi làm, lên cửa hàng hai đứa hì hụi chuyển những thùng hàng lên cao và tát nước ra. Tôi nhớ có buổi tối đi làm về hai đứa đánh rơi chìa khóa nhà trên đường, đành quay về cửa hàng trải báo dưới đất nằm ngủ. Có những tối thứ Ba tất tả đóng cửa hàng sớm để tranh thủ đi xem phim suất 9 giờ cho rẻ. Tôi nhớ mẹ Ủn háu ăn, mỗi khi chồng làm món trứng bác thơm ngậy gọi là “cứt em bé” thì nàng ra nhón vào nhón hết sạch. Tôi nhớ những lời giận hờn, trách móc của mẹ Ủn mỗi khi tôi mải việc về khuya. Giờ đây tôi mới thấm thía rằng, có những điều chỉ khi mất đi người ta mới biết nó quý giá nhường nào.

    Lúc cưới xong, hai đứa vẫn chẳng có nhiều tiền. Tiền mừng ở quê đã để lại cho gia đình trang trải đám cưới, tiền bạn bè ở Sài Gòn mừng vừa đủ để hoàn lại khoản đã vay công ty và chi trả bữa tiệc ở nhà hàng Thủy Tạ. Lương hai đứa cộng lại được bảy triệu, tôi giám đốc bốn triệu, mẹ Ủn nhân viên ba triệu. Sau khi cưới chừng hai tháng chúng tôi mới dọn về ở chung. Hai đứa thuê được một căn chung cư cũ trên đường Bàu Cát, gần công ty, rộng chưa đầy ba chục mét vuông. Căn nhà thiếu ánh sáng lát gạch bông cũ xỉn màu, tường nhà loang lổ những vết ố nên chúng tôi phải sửa sang, lát lại gạch và sơn tường, rồi sắm sanh thêm vài thứ để chuẩn bị đón em bé. Đúng lúc ấy tôi bị thương ở chân khi sửa sang cửa hàng nên mẹ Ủn phải lo toan hết, từ mua sắm đến việc gọi thợ, trông thợ. Chuyển nhà xong hai đứa cháy túi, không còn tiền đổi ga. Tôi vét tất cả các túi mới ra được vài nghìn tiền lẻ để mẹ Ủn qua nhà kế bên mua mì gói pha lên ăn tạm.
    Tiền nhà một tháng đã hết gần nửa lương của hai vợ chồng, phần còn lại hai đứa tự xoay xở ăn uống và sinh hoạt. Đôi lúc kẹt quá, mẹ Ủn phải vay tạm tiền chủ nhà để mua gạo rồi tôi lên công ty ứng lương lấy tiền trả. Quần áo, đồ dùng của em bé sắp sinh thì xin lại được của mấy bé trong họ hàng và người quen. Thương vợ quá, đến bây giờ tôi vẫn thấy hối hận đã không thể cho mẹ Ủn cuộc sống đầy đủ hơn.

    Nhưng không vì vậy mà cuộc sống thiếu đi tiếng cười và niềm vui. Hai đứa vẫn đùa giỡn và chí chóe cãi cọ như hồi yêu đương. Mẹ Ủn hay giận dỗi tôi vì tôi mải mê công việc, bỏ bê vợ con. Tôi thì ngại mẹ Ủn cái tính con nít, cứ thích bày tỏ tình cảm trước công chúng, chu mỏ hôn chồng giữa bàn dân thiên hạ. Lại còn cứ hay dòm điện thoại của chồng, nói mãi không được. Tôi gọi mẹ Ủn là Đầu Đất, còn mẹ Ủn gọi tôi là Củ Chuối. Nàng đặt password máy tính là Củ Chuối yêu, nhưng khi ghét lên thì gọi là Củ Chuối thúi. Nhiều lúc cả hai đều giật mình tự hỏi đã cưới rồi sao, đứa có chồng đứa có vợ rồi sao.

    Thời gian này dù vất vả nhưng có hơi vợ nên tôi tăng một lèo từ 48 lên 53 ký, số ký kỷ lục của tôi từ thưở biết nhảy lên bàn cân đến giờ. Nhưng chỉ đến cuối năm tôi tụt liền sáu ký sau một cú sốc tưởng chừng không thể nào vượt qua.
    Trích sách Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Còn tiếp...



    Bookmark
    • 38 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #9
    lót dép hóng )
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #10
    hóng ké
    • 38 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #11
    cảm động quá ba Duy ơi :'(
    • Avatar của babymevn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 29 Bài viết

    • 85 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    Mẹ Ủn mang thai khỏe mạnh, vẫn làm việc công ty và lo toan cho cuộc sống của chúng tôi. Nhưng khi thai được bảy tháng tuổi thì mẹ Ủn phải vào viện nhiều. Bác sĩ báo mẹ Ủn cổ tử cung ngắn, có khả năng sinh non cần nhập viện nhưng mẹ Ủn cảm thấy khỏe nên xin ở nhà tự nghỉ ngơi, chỉ đi khám theo lịch. Đến tháng thai thứ tám, kết quả siêu âm cho thấy mẹ Ủn bị cạn ối, phải nhập viện. Nghỉ ngơi điều trị trong bệnh viện mấy ngày mà bác sĩ vẫn báo nước ối không tăng. Hai vợ chồng quyết định chuyển qua bệnh viện Từ Dũ, một phần vì đây là bệnh viện đầu ngành, một phần vì chi phí đắt đỏ ở viện trước.

    Qua Từ Dũ, bác sĩ bảo không cần nằm viện, cứ về nhà tĩnh dưỡng, uống nhiều nước. Mấy hôm sau mẹ Ủn đi khám lại nhưng nước ối vẫn không tăng nên đành vào viện điều trị. Bệnh viện quá tải đông khủng khiếp, hai vợ chồng phải nằm tạm ngoài hành lang đến khi có phòng thì mẹ Ủn vào, còn tôi ra ngủ vạ vật trên ghế đá. Ở được trong viện một ngày bác sĩ lại cho mẹ Ủn về vì nước ối đã tăng, dặn theo dõi cẩn thận các dấu hiệu bất thường. Về nhà tĩnh dưỡng được mấy ngày thấy mẹ Ủn buồn chân nên tôi dẫn đi coi phim để bớt nhàm. Phim bom tấn Skyfall với những pha hành động gay cấn nghẹt thở cũng khiến cho nàng Ủn trong bụng “đứng ngồi không yên”. Nàng liên tục đạp và gò khiến mẹ Ủn chịu không nổi nên đến nửa phim phải chạy ngay vào viện. Bác sĩ báo mẹ Ủn sắp sinh vì tử cung đã mở. Tôi làm thủ tục nhập viện, hai vợ chồng lại nằm chung một cái giường gấp ở ngoài hành lang chờ đẻ cùng với rất nhiều cặp vợ chồng khác. Thỉnh thoảng có xe cáng cấp cứu chạy qua, trên cáng là bệnh nhân bợt bạt, máu thấm ướt tấm ga trải, các bác sĩ y tá vừa chạy rầm rập vừa la “Tránh đường! Tránh đường!”, làn sóng chân co lên đứng dậy rào rào theo xe cáng nhìn hài hước đến đáng sợ.

    Tới một giờ trưa mẹ Ủn kêu đau được đưa vào phòng đẻ, tôi với mẹ tôi ngồi ngoài chờ. Bây giờ tôi mới trải nghiệm cảm giác sốt ruột của một người đàn ông chờ vợ đẻ. Tôi đứng ngồi không yên, ra vào nhìn vào màn hình có thông báo tên các bà đẻ mãi vẫn không thấy tên vợ mình. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng…, sáu tiếng đã trôi qua. Tôi bắt đầu lo lắng và nghĩ quẩn rồi cầu Trời, cầu Phật, cầu tất tần tật cho mẹ tròn con vuông. Đứng chờ riết cũng mỏi mà chẳng biết chờ đến khi nào nên chừng bảy giờ tối tôi đi mua hai cái chiếu trải ở một góc thềm rồi kêu cả mẹ tôi ra nằm nghỉ. Tôi nằm chợp mắt cho tới khi y tá đọc “Nguyễn Thị Phượng” thì bật dậy như một robot được lập trình sẵn tên vợ, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Nôn nóng làm thủ tục để được vào gặp vợ và con, nhưng khi vào tôi chỉ thấy mẹ Ủn đang nằm thiêm thiếp vì mệt, không thấy em bé đâu, lo quá lại nghĩ quẩn trong đầu nhưng không dám hỏi ai. Tôi đi mua nước nóng lau người cho mẹ Ủn rồi xuống thắp nhang bàn thờ Quan Âm trong dưới sân cầu cho mọi chuyện an lành. Lúc trở lên, một em bé nhỏ xíu đang nằm bên cạnh vợ tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm và lâng lâng cảm giác khó tả của lần đầu tiên được làm cha.
    Un_bu_sau_sinh
    Thiên thần bé nhỏ của tôi kia, khuôn mặt đỏ hồng, cái miệng chúm chím khẽ mấp máy, đường mắt đậm nét dự báo một đôi mắt to long lanh sau này. Tôi muốn ẵm Ủn vào lòng nhưng chỉ dám rón rén chạm vào con, sợ đôi tay mình vụng về làm đau em bé. Mẹ Ủn bắt đầu cho Ủn bú sữa non. Nhìn cái miệng bé xíu chóp chép thấy dễ ghét quá. Tôi lấy ipad ghi lại khoảnh khắc chào đời của con. Vài tiếng sau hai mẹ con được chuyển xuống khu sau sinh nhưng vẫn phải nằm ngoài hành lang vì viện quá đông. Hai vợ chồng tráo đầu đuôi nằm chung trên giường, lâu lâu tôi lại ngóc đầu dậy ngắm con rồi mỉm cười, trong lòng đầy những háo hức về những ngày làm cha tiếp theo. Sự sống thật kỳ diệu làm sao!
    Suốt ba ngày trong viện, một tay tôi ẵm bế, thay tã cho con để mẹ Ủn có thời gian nghỉ ngơi. Những ngày đó dù mẹ Ủn đã có sữa non cho Ủn bú nhưng do thiếu hiểu biết, mỗi lần bé khóc tôi vẫn pha sữa công thức cho con bú vì sợ con đói. Mãi sau này khi bước vào hành trình nuôi con bằng sữa mẹ tôi mới nhận thức được điều đó là hoàn toàn sai lầm. Thật đáng buồn là những người xung quanh và cả hệ thống y tế không giúp tôi biết được điều đó sớm hơn.

    Về nhà, cuộc sống của tôi lúc đó chỉ xoay quanh con, con là trung tâm của vũ trụ. Những hình ảnh của con lúc ngủ, lúc khóc, lúc bú, lúc ị tôi đều ghi lại hết. Tôi chăm chăm dí mũi vào mông Ủn coi con có ị hay tè không để thay bỉm. Mỗi cử động hay tiếng ọ ẹ của con đều khiến tôi sốt sắng. Vốn là cú đêm nên việc thức đêm canh con với tôi không có gì là vất vả, khi mọi người chìm vào trong giấc ngủ tôi vừa làm việc vừa để mắt tới con. Thỉnh thoảng quay qua nhìn cái mũi tẹt của Ủn tôi lại nhớ tới giấc mơ gặp Ủn lúc chưa chào đời, cũng cái mũi tẹt, cũng khuôn mặt tròn xoe giống y chang mẹ nàng, tỉnh dậy nhìn vô cái bụng bầu của vợ, tôi chặc lưỡi: “Sau này tốn tiền thẩm mỹ lắm đây”, mẹ Ủn bĩu môi: “Xí!”.

    Mẹ Ủn phải kiêng cữ theo chế độ của bà nội và bà ngoại: không tắm, mặc đồ kín, ăn uống kiêng khem toàn rau ngót, thịt nạc với nước gạo rang cháy. Trong người bứt rứt, ăn uống mãi một kiểu nuốt không trôi, mẹ Ủn bị ức chế chỉ biết than với tôi, nhưng lúc ấy tôi cứ mải mê với con nên cũng chỉ góp ý qua loa với hai bà.

    Ngày thứ bảy sau sinh mẹ Ủn bị sốt nhẹ, có lẽ do bị cương sữa. Lúc đó sắp diễn ra một sự kiện công nghệ ở Bình Dương mà tôi rất quan tâm: Trung tâm BTIC ra mắt với tham vọng tạo ra một Sillicon Valley ở Việt Nam. Nhân dịp này họ mời những doanh nhân công nghệ hàng đầu thế giới đến chia sẻ về những xu hướng công nghệ, những kinh nghiệp giúp họ thành công cho cộng đồng khởi nghiệp về công nghệ của Việt Nam. Dân khởi nghiệp đổ về từ các nơi. Tối bữa mẹ Ủn bị sốt tôi đi giao lưu cùng các nhóm khởi nghiệp ở Hà Nội vào, nói chuyện về các ý tưởng không biết chán. Lúc về tôi vẫn nhớ mua miếng dán hạ sốt cho mẹ Ủn, nhưng lại quên mất lời bác sĩ dặn tái khám nếu 7 ngày sau sinh có gì bất thường.

    Đêm đó hai vợ chồng nằm ngủ bên con, tôi với mẹ Ủn nắm tay nhau như thể muốn siết chặt niềm hạnh phúc của gia đình bé nhỏ. Nhưng không ngờ đấy là cái nắm tay cuối cùng của mẹ Ủn dành cho tôi.

    Trách sách Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Còn tiếp...
    Bookmark
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hoa da
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 12 năm
    • 563 Bài viết

    • 556 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    Có sách chưa bạn? Mình cũng muốn có một cuốn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #14
    E muốn đc nói chuyện với a đc ko ạ
    comment by WTT mobile view
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #15
    E cũng hoàn cảnh như a, o xã e mất khi con e đc 18 ngày tuổi ba Ủn à.
    comment by WTT mobile view
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của babymevn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 29 Bài viết

    • 85 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Bạn có thể mua online trên Tiki http://bit.ly/TKncbsm
    • Avatar của babymevn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 29 Bài viết

    • 85 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyenThanhHAnh Xem bài viết
    E muốn đc nói chuyện với a đc ko ạ
    comment by WTT mobile view
    Bạn có thể gửi tin qua đây hoặc qua facebook của mình ở dưới chữ ký
    • Avatar của babymevn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 29 Bài viết

    • 85 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyenThanhHAnh Xem bài viết
    E cũng hoàn cảnh như a, o xã e mất khi con e đc 18 ngày tuổi ba Ủn à.
    comment by WTT mobile view
    Nuôi con đơn thân không dễ chút nào, điều thiệt thòi nhất là con sống trong một gia đình không trọn vẹn. Cuộc đời luôn thử thách con người, không còn cách nào khác là phải vượt qua. Chúc hai mẹ con sức khoẻ và nhiều niềm vui bên nhau.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của babymevn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 29 Bài viết

    • 85 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #19
    CHUYỆN KỂ NHỮNG BỨC HÌNH

    Bữa nay lười viết nên post nhật ký bằng video vậy. Đây là video tóm tắt hành trình trở thành ba đơn thân như thế nào của tôi:



    Bookmark
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 38 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #20
    theo dõi 2 cha con và khóc mỗi sáng. Con gái ơi hãy yêu ba thay luôn phần mẹ nha con
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 5