TIN TÀI TRỢ.

Lan man...

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 476 Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 59 Bài viết

    • 19 Được cảm ơn

    #1
    Đã bao lâu rồi nhỉ...

    Ngồi vào cái bàn học, nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng mà sâu lắng, nhìn ánh đèn đường vàng hắt ra từ phía cửa sổ...nó ngồi thả trôi mọi suy nghĩ và ngẫm về mọi thứ xung quanh. Cuộc sống như một dòng chảy vô hình, nó bước đi theo dòng ấy...đơn giản nó cứ bước đi thôi...nó biết nó thay đổi khá nhiều, đồng nghĩa cũng thay đổi luôn một số thói quen.

    Nhòm thấy quyển sổ nhật ký cất gọn trong ngăn bàn, nó giở ra...hóa ra đã lâu lắm rồi nó không còn giữ thói quen viết ấy nữa...đó là những khoảng thời gian ngăt quãng...nó mở ra đọc lại...vui có, buồn có...nó như sống lại những khoảng thời gian trước kia. Nó là người lưu giữ kỉ niệm khá tốt, luôn bắt kịp mọi cảm xúc... dạo gần đây mỗi khi ngồi rảnh rỗi, nó lại lôi tỉ mẩn làm một thứ gì đó hay ngồi chơi với đứa cháu chứ ít viết hơn... Nó nhớ về những đứa bạn thân của nó, đơn giản là tụm năm tụm ba chia sẻ với nhau những câu chuyện...nó từng chứng kiến những giọt nước mắt, những nụ cười của mọi người, là những lời sẻ chia, động viên...hay đơn giản là chỉ im lặng nghe mọi người nói...nó cũng nhớ về một cậu bạn thân nó từng gặp, nhìn ánh mắt thoáng buồn, nụ cười gượng của bạn khi nhắc về người yêu cũ của cậu ấy...nó chợt bật cười khi nhớ cả những khoảnh khắc lúc nó còn làm công ty cũ, những trưa cả phòng ngồi quây quần ăn cơm.. nhớ cả những bài hát nó từng nghêu ngao...nhớ những ngày đi thu âm sách...nhớ ngày có những em bắt chuyện làm quen với nó rồi sau bị phát hiện ra là hơn nhiều tuổi quá...nhớ những chiều lang thang một mình trên những con phố..nhớ những chuyến đi...Và rồi nó chợt nhớ về cái ngày bà nội nó mất...hai anh em nó bắt xe vội mà không kịp về nhìn mặt bà...chẳng nói gì cả, giọt nước mắt cứ lăn dài trên suốt đường đi thôi... Mấy hôm nữa cũng đã lại đến ngày giỗ bà...nhớ hôm đó trời lạnh căm căm.

    Mấy đứa bạn thân giờ đã có cuộc sống mới, đã bao lâu rồi nó không nói chuyện với bọn nó rồi nhỉ...công ty cũ nữa, mấy lần anh chị hẹn gặp mà nó bận đã kịp gặp đâu...

    Nó cũng ngồi và chợt vu vơ thoáng nghĩ đến người nào đó vô hình hai mươi mấy năm nay. Chẳng biết hình dáng ra sao, tính cách thế nào...mãi chẳng xuất hiện để rồi bạn bè nó, gia đình nó và đến cả bản thân nó cũng băn khoăn tự hỏi mãi thôi.

    Hết thời gian lan man...trở lại với thực tại thôi nào. cũng chẳng hiểu nó viết linh tinh lang tang gì nữa...

    Ngày mai là một ngày mới....tiếp tục với guồng quay thời gian nào....
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT