TIN TÀI TRỢ.

Hải phòng, Em ơi, anh đến rồi !

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.5K Lượt đọc
  • 4 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 6 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Hải phòng, ngày 3/10/2019. Em ơi, anh đến rồi .
    Em à, anh biết giờ này em đang giận anh lắm . Em giận vì anh đã chơi trò mất tích hơn hai mươi năm với em. Khi chúng mình gặp nhau, có thể anh sẽ bị bẹo đến tím da tím thịt, bị cấu đến xước xát tay chân, hoặc có thể em sẽ cắn anh đến thành sẹo.
    Anh đáng bị như thế lắm. Vì anh đã để em một mình, cô đơn giữa phố thị ồn ào.
    Không phải anh trốn em đâu. Thật đó. Trước đây anh chưa đến bên em vì anh đi chưa đủ xa, trải chưa đủ nhiều. Anh có đặt cho mình một thời hạn và giờ là lúc anh đến bên em.
    Anh vừa bước qua tuổi ba mươi tư. Trong hơn ba chục năm qua, anh đã tốt nghiệp cử nhân công nghệ phần mềm , đã làm vài năm ở Viện Ứng Dụng Công Nghệ ở Hài Nội, Vài năm sống ở Đài Loan, Thêm vài năm đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao ở Quảng Ninh, và giờ anh đang làm cho một công ty xây dựng ở Hải Phòng.
    Anh còn mẹ và em gái. Mẹ anh đã nghỉ hưu, em gái anh làm dâu Hải Phòng.

    Em đã nghe thấy câu này chưa ? Bố mẹ thì theo con cái , con gái thì theo chồng, còn anh trai thì theo em gái. Vừa lạ vừa quen phải không em? Anh cũng đã chán đất Hà Thành ồn ào và bụi bặm rồi, về Quảng Ninh thì không phù hợp với hướng phát triển của anh. Hải Phòng là một lựa chọn không tồi. Hải Phòng không quá ồn ào, cái nóng cũng ko ngột ngạt như Hà Nội, và còn là một thành phố công nghiệp trẻ. Đủ không gian để anh phát triển về công việc cũng đc hoặc phát triển theo hướng dịch vụ cũng đc. Thêm nữa , em gái anh là dâu Hải Phòng. Và gia đình anh lại đc gần nhau.

    Trong thời gian không có em, anh cũng xiêu lòng trước vài người con gái. Anh dành hai năm theo đuổi mối tình đầu của mình mà không thành. Thêm vài lần yêu và được yêu, nhưng sự bồng bột của tuổi trẻ đã giết chết tình yêu của anh. Sau mỗi lần tái độc thân, trong anh chỉ còn lại sự hụt hẫng, trống rỗng. Từ đó anh tạm khép cửa trái tim mình lại để tập chung trải nghiệm, hoàn thiện bản thân. Và anh mượn câu nói của Toru Wantanabe : “Tôi không thích cô đơn, nhưng tôi ghét sự thất vọng” , để che lấp đi một trái tim nồng nàn và mơ mộng. Khi đó anh đã từ chối một người con gái và một người đàn bà đến với anh. Cô gái đến với anh vì mong ước một mái ấm gia đình, còn người đàn bà đến với anh vì nhu cầu dục vọng của bản thân. Anh từ chối cô gái không phải vì cô ấy không tốt, mà là lúc đó anh đang là một tảng đá vô tâm. Những người xung quanh anh đã không còn giới tính. Vì anh sợ . Anh sợ :
    " một câu nói, nửa nụ cười, đôi tiếng thở
    Tình cờ qua trên miệng mở quá xinh” , là đủ làm anh khờ dại.
    Anh sợ một cái chạm tình cờ, cũng làm anh tiếc nuối hay thô tục như khi anh lỡ nhìn xuống vực sâu giữa hai vách núi cũng đủ làm anh lung lay.

    Mỗi một người đến bên anh, dù với vai trò gì thì đều để lại cho anh những trải nghiệm quý giá và giúp đỡ hình thành lên con người anh bây giờ.
    Theo lời của mấy ông anh cùng cơ quan thì anh là người không có tiền đồ gì. 5h chiều chân trước chân sau phi về nhà rồi, ko chịu cùng các ông ấy đi giao lưu tiếp đãi chủ đầu tư, tiếp nhà thầu phụ, tiếp giám sát ... gì cả. Riệu bia anh đã không uống rồi thì hút thuốc làm gì cho phí.
    Anh có thể có vợ có con sau một đêm, nhưng không thể có nhà có xe sau một đêm được, vì anh không chơi cờ bạc, không lô đề, không bóng bánh.

    Anh biết tôn trọng, trân trọng và kiên nhẫn.
    Anh tôn trọng con người em, từ thể xác tới tinh thần.
    Anh muốn có thêm một người bố, thêm một người mẹ và có thêm nhiều anh chị em nữa và anh cũng mong rằng em sẽ yêu quý mẹ anh, yêu quý em gái anh như anh yêu quý gia đình em vậy.
    Anh trân trọng con người em, dòng sông bên lở bên bồi. Thời gian có thể lấy đi của em nhiều thứ, nhưng cũng sẽ lắng đọng lại trong con người em những phẩm chất quý giá như phù sa tích tụ qua năm tháng.
    Và anh cũng có đủ kiên nhân để tìm hiểu đằng sau những vết sẹo, những vết thâm, những dấu chân chim bên đôi mắt em đang lắng đọng phẩm chất gi.

    Trong gia đình, anh biết chia sẻ và lắng nghe đặc biệt là rất dễ nuôi.
    Anh muốn chia sẻ với em việc nhà. Anh quan niệm rằng chỉ có sinh con và cho con bú là anh ko làm được, còn lại không có việc gì là của riêng nam hay nữ cả. Anh sẽ không để em tất bật một mình với việc nhà và chăm con đâu.
    Nhắc đến con cái, anh muốn chúng mình có cả trai cả gái. Nếu là 2 nàng tiên thì anh đành chấp nhận mình có số đào hoa, già rồi vẫn có gái yêu. Còn nếu đều là con trai cả, cho phép anh làm người đàn ông ích kỷ và ghen tuông vậy (chúng mày dám tranh vợ với ông). Còn nếu ông trời không cho anh và em đc làm cha làm mẹ, anh cũng không buông tay em đâu. Vì trên “đường đua bất tận ” của cuộc đời, có một người đồng hành cũng đã là một niềm hạnh phúc vô bờ rồi. Mình nhận con nuôi em nhé.
    Về kinh tế, anh chả khi nào tiêu hết lương của mình cả. Không phải anh có túi lương của Thạch Sanh đâu em, mà là do anh không có những thói quen tiêu sài hoang phí. Còn khoản lớn dành cho việc mua nhà thì một hai năm nữa, em xin mẹ anh một hai tỉ là mua được thôi. Mẹ không cho anh đâu vì anh cãi mẹ suốt, từ việc bỏ việc, đến việc đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt là trong suốt mấy chục năm qua, anh chưa đưa người con gái nào về nhà cả .
    Còn về dễ nuôi thì anh có thể ăn cả thế giới, khẩu vị thì như một đứa trẻ vậy. Vị gì cũng đều thích thú cả. Nhưng anh hạn chế ăn ngọt, mặn vì ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Cay thì ăn được một chút, còn đắng, chát, chua . Đặc biệt là chua thì không có giới hạn.

    Trên tất cả, anh là người chân thành và thành thật dù đôi khi em sẽ nghi ngờ về điều đó. Nhất là khi anh đưa ra quyết định khá nhanh và bảo vệ quan điểm của mình. Mọi người bảo đó là nông nổi và cố chấp, còn anh bảo là mình quyết đoán và kiên định. Với những việc anh xác định phương hướng và cách thức rồi thì anh theo đó mà làm thôi. Anh có thể nude 100% cả về thể xác lẫn tầm hồn trước em, nhưng trước khi anh làm điều đó anh cần em phải có sự bao dung và tin tưởng. Khi em chưa có những điều đó, em hãy là cô gái hiểu chuyện. Việc gì nên biết thì biết, còn việc gì không cần thiết thì em không hỏi đến tận cùng em nhé.

    Đôi dòng không thể nói hết con người anh được.
    “Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
    Nào ai biết chiều sau và bến bờ của nó
    Em là nữ hoàng của vương quốc đó
    Ấy thế mà em có biết gì về biên giới của nó đâu.”

    Đêm muộn rồi, anh dừng bút ở đây. Nhưng :
    “Mau với chứ, vội vàng lên với chứ!
    Em, em ơi! Tình non sắp già rồi”
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của con_nhoc
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 484 Bài viết

    • 157 Được cảm ơn

    #2
    Anh dân kỹ thuật mà viết văn hay vậy, ngày xưa anh học giỏi lắm đúng k? Chúc anh sớm tìm được người phù hợp
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi con_nhoc Xem bài viết
    Anh dân kỹ thuật mà viết văn hay vậy, ngày xưa anh học giỏi lắm đúng k? Chúc anh sớm tìm được người phù hợp
    Cảm ơn em . Anh viết bằng trải nghiệm của bản thân nên chữ nó cứ tự nhiên mà ra thôi.
    • 14 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #4
    A viết hay quá
    Chúc a sớm tìm được 1 nửa của mình nha
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #5
    Em à, Anh không nhớ lần cuối anh tặng hoa cho người con gái là bao giờ nữa . 5 năm, hay 10 năm trước nhỉ ? Bông hoa đầu tiên anh tặng trong ngày 20/10 là dành cho một cô bạn mà anh thích hồi cấp 3. Sau một hồi tim đập chân run khi trải qua hàng loạt các câu hỏi bông hoa này có ý nghĩa gì, vì sao lại tặng tớ ... Anh cũng ko biết mình nói điều gì nữa, nhưng kết quả là cô ấy nhận đóa hoa đó với 1 lời cảm ơn. Lần sau anh tặng hoa là ngày 20/10/2003, Cái năm đầu tiên của thời sinh viên.

    Anh ngây ngô mang cả bó hoa đến tặng tất cả các bạn nữ trong lớp, sau lần đó trong lớp lưu truyền 1 câu nói :muốn biết lớp mình có bao nhiêu bạn gái thì hỏi anh. Lần sau nữa, đóa hoa anh tặng đã ko còn là một người cụ thể nữa. Người ấy có thể là 1 cô gái bất chợt anh gặp trên đường mà có thể khiến anh va đầu vào cột hay là cô lao công mà anh vẫn thường gặp hàng ngày.

    Ngày đó, trao và nhận yêu thương sao đơn giản đến vậy. Giờ đây, anh lo sợ đủ điều, nào là sợ trao nhầm người, lại cũng sợ trao sai cách. Gần đây anh có đọc đc một bài viết “Cưới rồi tính chứ đừng tính rồi cưới” của tác giả Hoàng Anh Tú. Và anh thấy mình trong đó, 1 sản phầm lỗi của hệ giáo dục gia trưởng và tinh tướng, đã thế còn lười biếng tham lam. Đôi khi còn vô tâm và độc ác.
    Nhưng những sản phẩm lỗi ấy một khi yêu em đủ, họ sẽ thật khác.
    Nhưng những sản phẩm lỗi ấy một khi nhận thức đủ , họ sẽ trưởng thành.
    Chỉ là em có cho anh cơ hội hay không?


    Đấy là anh của ngày xưa đó.và Anh bây giờ khác rồi.
    Anh đã biết tôn trọng người con gái của mình.
    Anh tôn trọng thân thể em, bàn tay anh để chăm sóc, để vuốt ve, để vỗ về ôm ấp em chứ không phải để làm em đau.
    Anh tôn trọng danh dự của em, miệng anh dùng để nói những lời ngọt ngào yêu thương, là công cụ để trao cho em những nụ hôn nồng cháy hay để tạo ra những cảm xúc thăng hoa khó tả thành lời.
    Anh tôn trọng sở thích, đam mê và công việc của em. Miễn là sở thích và đam mê đó không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Anh có thể đợi em bên mâm cơm mỗi tối, nhưng em tiết chế một chút nhé trừ khi em muốn anh và em đổi vai trò.
    Anh tôn trọng gia đình em, anh yêu quý bố mẹ em như anh yêu quý bố mẹ mình. Anh cũng yêu quý anh chị em của em như anh yêu quý em gái anh. Anh vẫn mong muốn mình có thêm 1 người bố, 1 người mẹ và có thêm nhiều anh chị em. Hãy dể anh trở thành 1 phần trong gia đình em, cũng như em là 1 phần ko thể thiếu trong gia đình anh vậy.


    Anh biết trân trọng những gì anh đang có là em. Anh biết thế nào là đủ, nên anh ko đứng núi này trông núi nọ. Không bắt cá hai tay, cho dù chỉ là nói chuyện phiếm.
    Anh sẽ đặt nụ hôn lên từng vết sẹo, những vết thâm, sạm thêm cơ thể em. Anh sẽ xoa dịu và chữa lành mọi vết thương còn đang rỉ máu trong trái tim em. Với anh, tất cả những vết sẹo, những vết thương ấy là một phần quyến rũ của em.

    Và anh sẽ là nguồn năng lượng của em, là đòn bẩy để anh và em cùng hoàn thiện mình tốt hơn.Anh sẽ luôn có mặt khi em cần sự ủng hộ, khi em cần lời khuyên. Anh hứa đó.

    Anh cũng chưa bao giờ hình dung em là người như thế nào? Em cao thấp, mập ốm ra sao. Mái tóc em dài nữ tính, hay tóc tém cá tính hay là không ngắn ko dài. Tóc em có uốn lượn bồng bềnh, hay em ép suôn thẳng hay chỉ là đơn giản như giản đơn vậy. Em là một cô gái ngoan hiền, e ấp chưa nở, hay em là một cô gái hiện đại năng động, hay là một cô gái chanh chua?

    Anh không hình dung ra đc. Nhưng em cao thấp mập ốm ra sao thì anh phải ôm mới biết có vừa vòng tay anh hay ko? Nếu lỏng quá, anh sẽ chăm cho em mập mạp chút. Nếu em thừa cân đôi chút anh sẽ giúp em mi nhon lại để vừa với vòng tay anh. À anh ko phải 1 đầu bếp giỏi đâu, nhưng anh có thể học, chỉ cần em chịu bổ túc cho anh. Anh muốn nấu những món em thích theo cách mà em muốn.
    Còn về tính cách của em, có thể 1 loại tính cách nào đó là chủ đạo, nhưng đừng biến nó trở thành thái quá. Nếu thái quá thì 1 tính cách tốt như sạch sẽ cũng làm anh áp lực. Nếu có thể thì mỗi loại thêm 1 chút . Một chút mềm mại, 1 chút bướng bỉnh, một chút nóng nảy, một chút trầm tĩnh, ngoan một chút, hư một chút, lười một chút, năng động một chút, nhõng nhẽo một chút, cá tính một chút, chanh chua một chút cũng tốt... Để anh cứng rắn 1 chút khi em mềm mại, nhẫn lại 1 chút khi em bướng bỉnh, hiền lành 1 chút khi em nóng này, xông xáo một chút khi em trầm tĩnh, hư một chút khi em là cô gái ngoan, ngu ngơ một chút khi em hư, chăm chỉ một chút khi em lười, lười nhác 1 chút khi em năng động ... Nhưng mọi thứ đều có điểm dừng, khi anh ôm em vào lòng thì em phải biết rằng , đó là giới hạn không được vượt qua. Lúc đó em hãy là 1 cô gái nhỏ và nép vào ngực anh em nhé.

    Năm nay, năm sau và nhiều năm sau nữa. Anh ko tặng hoa cho em đâu. Giờ anh chỉ có 1 đôi nhẫn vẫn chưa có chủ. Em có muốn anh tặng nó cho em ko?


    Em à, anh vẫn còn yêu sai cách đấy. Nếu em có lòng thì chỉ anh cách làm đúng. Để anh đến đc với trái tim em nhé. Còn nếu ko thì có đầu có cuối. Anh ko ngại khi bị từ chối, nhưng anh lại rất buồn vì cách từ chối của em.


    Hải phòng, 8h sáng ngày 20/10/19