TIN TÀI TRỢ.

Dựng tương lai

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 851 Lượt đọc
  • 5 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của JFSO
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 2 năm
    • 92 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #1
    Sáng cuối tuần, vừa mở máy lên lang thang thì tình cờ gặp 1 stt biên rằng : "Mua sách, dựng tủ sách là dựng tương lai đó mình" . 
    Thật lòng là trong 1 khoảnh khắc, mình đã có ý nghĩ, mình muốn tag ai đó vào và bảo : Mình dựng tương lai đi.
    Ai đó, là ai đây nhỉ ...Và nhớ tới đây...
    Về mình, mình ko xinh, ko thông minh, tính tình cũng ko có điểm gì tốt cả. Được cái cũng chẳng bất bình thế giới ) vì còn bận rộn bất bình với bản thân
    Con người mình ...có lẽ là nhạt, chắc cần người thêm mắm dặm muối nhiều. Cũng có đọc linh tinh, mà thường là khô khan cả
    Mình thích nghe và nghe được, nếu muốn kể chuyện thì mình có thể nghe từ chuyện dưới trái đất đến hành trình lên sao hỏa của con người
    Thế thôi.
    "Em qua bao con đường, em gặp bao con người
    Em cười nói giữa bao bè bạn
    Em đặt chân lên bao thành phố khác

    Mắt em từng in bao tấp nập hoàng hôn

    Có thể em đã trú mưa cùng anh ở một ngã ba đường

    Em đi qua cầu thang vô tư có khi còn hát

    Có lúc em ốm đau mà anh chẳng biết

    Em sống dưới mái nhà cùng thành phố với anh

    Mà chẳng gặp nhau dù chỉ một lần

    Em hay đâu anh khổ anh buồn

    Anh chờ anh đợi

    Nghĩ lại còn giận em lắm đấy

    Em biết không những tháng năm dài

    Anh như người con giai

    Ở trong bài hát cũ

    Đi tìm em phiêu bạt những dòng sông

    “một tin trông

    Hai tin đợi

    Ba bốn tin chờ

    Sao chẳng thấy em”
     

    Bây giờ chúng mình đã có nhau

    Khoảng thời gian còn lại

    Thương biết mấy vẫn còn chưa đủ

    Lẽ nào anh lại trách em

    Nhưng phải nói cho mà biết

    Đáng lẽ chúng mình yêu nhau từ lâu."
    LQV
    Sao em vẫn muốn tin vào những điều không thật ...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của JFSO
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 2 năm
    • 92 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #2
    Có lần mình được hỏi về Rừng Na uy, và mình trả lời rằng : Có ấn tượng.<br> Vốn cũng không phải fan của Murakami, và cũng may mắn sao đọc Murakami từ cái thời mà chắc ko lắm người biết đến ông như bây giờ, nên cũng tạm được xem là đứng ngoài trào lưu vậy. Với mình đó là cái thứ văn mà khi đọc mình bị kéo theo câu chữ, đúng, đơn giản là bị kéo theo câu chữ, một thứ trôi đi như người ta say đi bộ vậy (có một đoạn ông nói về cảm giác này qua cảnh đi bộ của Toru và Naoko, một cảnh vẫn còn đọng lại trong mình). Nếu nói mình nhớ, biết, hiểu về nó đủ để trả lời rằng : Có ấn tượng thì ...không. Đọc 1 lần và không mở lại bao giờ, bỗng vài năm sau, ko biết trong một sự kiện gì đó, bị thôi thúc bởi vài tác nhân nào đó, mình nhớ tới Naoko, một sự gợi nhớ khiến mình thấy mình bắt đầu hiểu cái tinh thần xuyên suốt truyện. Văn chương là vậy, vốn ko phải vấn đề của logic, tất nhiên nói thế có khi mình bị đập bàn bảo : Vớ vẩn ! Cũng nên. Và khi mình trả lời là có ấn tượng thì cái mình nói đến là lần gợi nhớ đó, mặc dù lúc trả lời quả tình mình chẳng thể nhớ nổi lúc trước mình đã nhớ về Naoko thế nào, bởi nguyên do gì và cảm giác của mình ra sao. Rốt cuộc sau câu có ấn tượng, não mình hoàn toàn là 1 tờ giấy trắng.<br>Vài ngày gần đây, hình ảnh của Naoko lại trở lại trong mình, Naoko ấy à...cô ấy là 1 dạng dễ gặp trong văn của Murakami, kiểu thế... không sống ở hiện tại, không có ý thức ở hiện tại, toàn bộ sự sống thuộc về quá khứ. Hiện tại là một thứ trôi đi, mờ ảo và mô tả nó bởi những đêm sáng trăng, những ngày sương mù giăng mắc. Nó, chính nó mới là một giấc mơ chứ không phải cái quá khứ đã qua mà một sinh vật còn thở hiện diện ở đây, nhưng sự sống đã bị mắc kẹt trong đó. Cũng không khác mấy thực tại của Trang Chu mộng hồ điệp. Toru ở bên Naoko là một sự tuyệt vọng đơn độc. Ở bên cô nhưng không tìm thấy sự tồn tại của mình trong cô, bị kéo vào không gian đó nhưng không sao vào được trong thế giới của naoko, thực tại của naoko, tất cả chỉ có sương mù. Ở thực tại của Toru, Naoko chỉ là một con người mộng du, một sự bất khả. Toru đi về phía Midori là đi về phía nguồn sáng, là sự sống là một cái kết đẹp, là tự nhiên là một điều đúng, và rồi cũng là một nốt lặng trong mình. Cũng sẽ phải thế thôi .....<br>Con người sống phải hướng tới tương lai, cho dù tương lai có thể chỉ là một vọng tưởng, nhưng đó là thứ động lực làm nảy sinh sự sống. Khi ai đó nói với mình về những dự định, hay chỉ đơn giản là những chộn rộn khấp khởi, tất bật chuẩn bị cho một điều gì đó, một dịp gì đó, một sự kiện gì đó, khi ai đó muốn xốc mình dậy, khi ai đó hỏi mình, sao lại không còn tha thiết chứ ?! Mình thấy trong mắt họ lấp lánh bao nhiêu là sự sống, mình mỉm cười xúc động và muốn ôm sự thân thương đó vào lòng mà vẫn xót xa nói câu từ chối...Hằng ngày mình vẫn nói vẫn cười, vẫn gặp bao nhiêu con người với bao nhiêu là đời sống, rồi mình cũng nhận ra cái câm lặng trong mình bỗng trở mình lên tiếng nhiều hơn cho sự tồn tại của nó.<br>Một ngày âm u mưa dầm, bỗng muốn vươn tay ra chạm tới cái sự sống sống động ồn ả ngoài kia, có lẽ...
    • Avatar của matbiecc
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 42 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #3
    Chào cậu!
    Từng có người bảo mình đọc rừng nauy. Mình tiếc là lúc đó mình quá bận rộn, mình không có thời gian và thực ra là không quan tâm lắm. Đến lúc mình chợt nhận ra là ai đó thực sự rất quan trọng với mình thì...trễ mất rồi.
    Mình ước gì mình có thể sống trong thêa giới của ai đó một lần nữa. Mìn sẽ không như trước nữa. Qua đi rồi mới tiếc nuối. Con người ta xưa nay vẫn thế nhỉ. Biết thế mà vẫn không thoát được vòng luẩn quẩn đó.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của matbiecc
    • Avatar của Heaven_B
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 3 năm
    • 1,113 Bài viết

    • 210 Được cảm ơn

    #4
    bận quá, ngày nào cũng lê lết 9h mới ra khỏi chỗ làm, đọc topic của bạn mà chợt quên bỏ thói quen đọc....2 tuần nay rồi
    • Avatar của JFSO
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 2 năm
    • 92 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi matbiecc Xem bài viết
    Chào cậu!
    Từng có người bảo mình đọc rừng nauy. Mình tiếc là lúc đó mình quá bận rộn, mình không có thời gian và thực ra là không quan tâm lắm. Đến lúc mình chợt nhận ra là ai đó thực sự rất quan trọng với mình thì...trễ mất rồi.
    Mình ước gì mình có thể sống trong thêa giới của ai đó một lần nữa. Mìn sẽ không như trước nữa. Qua đi rồi mới tiếc nuối. Con người ta xưa nay vẫn thế nhỉ. Biết thế mà vẫn không thoát được vòng luẩn quẩn đó.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của matbiecc
    "We get to choose who we get into our weird little worlds" nhỉ
    Trước mình hầu như chỉ đọc non fiction thôi. Chỉ bắt đầu đọc văn học trở lại sau lần tình cờ gặp và otto và etta trong topic của bạn. Kể cũng lạ. Rồi bắt đầu một lô một lốc những cuốn khác, có khi nó theo mình cả vào giấc mơ. Văn học là thứ dễ đọc nhưng khó hiểu. Ko bao giờ hiểu hết được và ko bao giờ có câu trả lời tuyệt đối, ý nghĩa lại càng khác nhau với mỗi người. Vài ngày trước vừa gấp lại một cuốn, đọc xong những dòng cuối cùng thấy người lạc đi hẳn. Những cuốn sách có sức nặng ghê gớm, đủ để khi mình đứng dậy chỉ có thể thốt lên rằng : Mình thấy mất cân bằng quá !. Có khi phải dừng lại chuyển hệ trước khi có thể trở lại mất
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của JFSO
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 2 năm
    • 92 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Heaven_B Xem bài viết
    bận quá, ngày nào cũng lê lết 9h mới ra khỏi chỗ làm, đọc topic của bạn mà chợt quên bỏ thói quen đọc....2 tuần nay rồi
    Cũng ko hẳn do bận, hoặc bận có thể hiểu theo nghĩa đời sống của bạn phong phú hơn mình nhiều . Con người mình thì nhạt quá, nên cứ phải đọc vẩn vơ gì đó cho nó bớt vô vị Marx nói tôn giáo là thuốc phiện của tinh thần, chắc mình phải sửa lại : Sách vở là thuốc phiện của mình mới đúng
    Mà cũng ko nên drop lâu quá, ko sau này cầm lại lại thấy ko còn đủ cảm hứng với nó