Khi 1 Cánh Cửa Đóng Lại 1 Cánh Cửa Khác Sẽ Mở Ra. Đừng Tuyệt Vọng


Khi công việc Là niềm vui thì cuộc sống sẽ là sự tận hưởng
Khi công việc là nghĩa vụ thì cuộc sống sẽ là một loại lao dịch
- Maxim Gorki -


Khi một cánh của đóng lại thì nhất định một cánh cửa khác sẽ mở ra. Cuộc sống luôn là những điều bất ngờ nối tiếp nhau, đôi khi những hạnh phúc mỹ mãn có thể sẽ tan vỡ trong phút chốc. Cũng giống như vậy, ở nơi sơn cùng thủy tận, lối ra biết đâu lại là một ngã rẽ?




Có một câu chuyện được chia sẻ trên mạng như sau:


Khi còn nhỏ, Tôi luôn hy vọng sau này tôi sẽ là một giáo viên xuất sắc. Ước mơ này theo tôi suốt quãng thời gian tiểu học cho đến cấp 2. Tôi ước sẽ có một ngày tôi được đứng trên bục giảng để truyền đạt kến thức cho các học sinh, ước được làm một cây nến tự đốt mình để thắp sáng cho mọi người… Ước mơ của trẻ con luôn có sự mơ mộng và mang màu sắc cổ tích. Nhưng con người thường nghĩ nhiều hơn làm, đến khi phải nổ lực thật sự thì họ lại sợ khổ, lý tưởng bỏng chóc tan biến.


Khi học cấp 2, thành tích của tôi không tốt cũng không tệ, nên tôi luôn nghĩ rằng với sức học của tôi, việc thi vào cấp 3 là chuyện dễ dàng, vì vậy, không cần phải lo lắng. Lúc đó, có vô vàng thứ hấp dẫn hơn cả chuyện học, như ti vi, tiểu thuyết, truyện tranh, vui chơi… Mỗi thứ điều có thể chiếm phần lớn thời gian của tôi. Tôi để mặt cho thời gian qua đi. Trước ngày tốt nghiệp cấp 2, một việc ngoài ý muốn đã xảy ra: tôi bị viêm ruột thừa, khiến cho thành tích học tập vốn không khá gì của tôi tụt nhanh, cộng thêm tổn thất về điểm số thể dục, tôi mất cơ hội vào cấp 3. Ước mơ chưa bao giờ thay đổi của tôi cũng tan vỡ.


Tôi chuyển sang học ngành Đông y. Sau khi tốt nghiệp tôi được phân công đến một tiệm thuốc để bốc thuốc. Tôi nghĩ công việc này cũng tốt nên cố gắn làm việc. Không ngờ, cánh cửa này lại đống sầm trước mặt tôi, chỉ vì tôi bị dị ứng với thuốc. Đúng là một tình huống dở khóc dở cười.




Lối thoát của tôi đâu? Nhìn khó khăn trùng trùng trước mắt, tôi gần như không còn thấy ánh sáng nữa. Học nghề bao nhiêu năm cuối cùng lại không làm được, còn đổi nghề thì không phải nói là làm được ngay. Xã hội cạnh tranh gay gắt như thế, tìm được việc đã khó, tìm được một việc tốt còn khó hơn lên trời. Trong thời gian thất nghiệp, tôi nằm nhà xem ti vi. Tình cờ, tôi xem được chương trình viết nhanh của đài truyền hình quốc gia. Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói có ngành nghề này, cũng là lần đâu tiên tôi biết đến máy tốc ký. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trước khi Thượng Đế mở một cánh của khác ra, người đã hé lộ một tia sáng để chỉ dẫn tôi. Nhưng lúc đó, tôi lại không mấy lạc quan, tôi nghĩ dù sao mình cũng rãnh rỗi, đị học một thứ gì đó cũng hay.


Tôi bắt đầu học tốc ký. Trước mắt tôi là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, mọi thứ điều rất mới mẻ. “Máy tốc ký quả là một thứ kỳ diệu”, đó chính là câu nói mà các học viên chúng tôi thường nói!





Học tốc ký có thể nói là một công việc khô khóc và nhàm chán. Khô khốc ở chỗ nó không giống như những môn học khác, phải học hết phần này lại học sang phần khác, rất nhiều kiến thức, quá trình học tập chính là quá trình không ngừng tích lũy kiến thức mới. Trong khi đó, những kiến thức thật sự cần dùng lại không nhiều, chỉ cần luyện tập, thao tác nhiều lần. Một văn bản cần phải tập đi tập lại rất nhiều lần, là để luyện tập khả năng phối hợp giữa tay và bộ não. Đôi lúc, luyện tập rất lâu mà vẫn không tiến bộ, khiến cho người học cảm thấy nản chí, cũng rất dễ dẫn đến tâm trạng phiền chán. Những lúc như vậy, đòi hỏi chúng tôi phải tự mình điều tiết tâm trạng, xem lại phương pháp luyện tập và tiếp tục nỗ lực. Phải biết rằng chỉ có kiên trì nổ lực không mệt mõi thì mới có thể thành công. Làm bất cứ việc gì cũng điều như vậy…




Thượng đế đã mở ra cho tôi một cánh cửa khác, đó là tốc ký. Là một người tốc ký giỏi thì có thể được mức lương cao, được ngồi trong những hội nghị tầm cỡ, được tiếp cận với những lĩnh vực hàng đầu của xã hội. Quả là một ngành nghề mà ai cũng ao ước. Hiện tại, tôi đang cố gắn theo đuổi mục tiêu này. Tuy trên đường thực hiện mục tiêu, tôi gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm nhưng tôi đã không còn là một đứa trẻ dễ dàng cho cơ hội vuột đi, để cho lý tưởng của mình biến mất nữa. Tôi sẽ khắc phục khó khăn, không ngừng nổ lực, tranh thủ vượt qua cánh cửa này để bước đến vùng trời rộng lớn. Vì cảnh vật bên ngoài thật sự rất đẹp!.


Thật ra, không thể tránh khỏi sóng gió của cuộc đời, chỉ cần chúng ta nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác tất cả sẽ điều thay đổi.


Cuộc sống mang đến cho chúng ta rất nhiều nụ cười, rất nhiều niềm vui. Chúng ta nên cảm ơn cuộc sống! Cuộc sống giúp cho bạn hiểu được thế nào là nước mắt, giúp cho bạn tìm được bản ngã của mình! Chúng ta nên vui mừng vì điều đó, chỉ cần chúng ta khỏe mạnh thì cuộc sống sẽ hạnh phúc. Không cần phải suýt xoa trước sự giàu có của người khác, không cần phải đố kỵ quyền thế của người khác, vì trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thứ khiến người khác phải ao ước. Hãy vứt bỏ một số vụt vọng, nó chỉ làm người ta đi đến phiền não mà thôi. Có một câu nói rất hay: “Người biết mình hạnh phúc là người hạnh phúc nhất, người cho rằng mình bất hạnh là người bất hạnh nhất”.




Dù cuộc sống có xuất hiện với diện mạo thế nào, chúng ta cũng nên có thái độ sống hạnh phúc, vui vẻ, giữ tâm hồn lạc quan để tận hưởng cuộc sống. Nếu đầu thuốc lá bóc cháy trong túi bạn thì hãy cảm ơn: may là trong túi bạn không phải là thuốc nổ. Nếu là một cây kim làm ngón tay bạn bị chảy máu thì bạn nên vui mừng: may là cây kim không đâm vào mắt. Cám ơn cuộc sống vì chúng ta là những người may mắn được bình thường.

xem bài viết gốc tại đây: http://ipinksun.com/khi-1-canh-cua-dong-lai-1-canh-cua-khac-se-mo-ra/