TIN TÀI TRỢ.

Những thói quen ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ

  • 9 Lượt chia sẻ
  • 4.49K Lượt đọc
  • 26 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Chia sẻ công thức nấu ăn, mẹo vặt trong nhà, cùng nhiều thông tin thường thức khác, giúp cuộc sống bạn thêm nhẹ nhàng.

Đến trả lời mới nhất
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #1
    20- Không nên may quần áo cho trẻ em bằng vải màu sẫm

    Combo-3-khan-tam-cho-tre-so-sinh-loai-4-lop-Chi-voi-95000d

    Màu sắc vải để may quần áo cho trẻ em nên chọn màu nhạt, những vải nhuộm bằng màu sẫm dễ kích thích da, dễ dẫn đến viêm da, gây nên phản ứng quá mẫn cảm.

    21- Không nên may áo có cổ cho trẻ sơ sinh

    thoitrangtreem_kubo_120601(5)-1200x1200

    Bởi vì đầu trẻ sơ sinh tương đối nặng, sức của cái cổ không thể giữ được cái đầu, mà cái đầu thường tụt xuống hai vai. Nếu chiếc áo trẻ em mặc mà có cổ rất dễ làm xước da cổ và da đầu. Cho nên, may áo cho trẻ sơ sinh không nên may cổ, nên cho các em mặc áo “ cổ hoà thượng” là tốt nhất.

    22- Không nên may quần áo bằng sợi hoá học cho trẻ em

    tranh-nhung-loi-khong-nen-khi-mua-sam-do-so-sinh-cho-be-yeu-3

    Tục ngữ có câu : “ Tiểu nhi hoả khí vượng ”. Đó là vì công năng thần kinh của trẻ em chưa phát triển hoàn chỉnh, thần kinh thực vật dễ hưng phấn, ra mồ hôi nhiều hơn người lớn, bốc nóng nhanh, sức thích ứng đối với sự thay đổi của khí hậu kém. Vải sợi hoá học , tuy màu sắc đẹp và trơn, song tính chất thấm nước và thoáng khí kém, nhất là mùa hè viêm nhiệt, mặc quần áo bằng sợi hoá học không dễ toả nhiệt, dễ sinh rôm sảy, mụn nhọt bởi vì sợi hoá học thuộc về chế phẩm hoá học, dễ làm cho trẻ em có phản ứng quá mẫn cảm, rồi gây ra các bệnh ngoài da như bệnh thở khò khè, bệnh sẩn ngứa, bệnh sởi, bệnh mề đay, bệnh viêm da v.v... Tã lót, áo trong của trẻ sơ sinh, quần lót của bé gái tuyệt đối không nên dùng vải sợi hóa học để may, để tránh cho trẻ khỏi bị bệnh tật đau đớn. Nói chung, các loại vải sợi bông có tính năng dễ hút ẩm, thoáng khí, tản nhiệt, mềm mại v.v...vẫn tốt hơn sợi hoá học nhiều. Vải bông không dẫn đến các bệnh tật có tính mẫn cảm cao, dùng để may quần áo của trẻ em là thích hợp nhất.

    23- Trẻ em không nên mặc nhiều quần áo

    macquaam

    Người ta thường nói : “ Nếu muốn con cái được khoẻ mạnh, hãy để cho chúng chịu một chút đói và lạnh”. Cảnh báo mọi người rằng không nên cho trẻ em ăn quá no, mặc quá ấm. Quần áo nên mặc ít một chút. Trẻ em rất hiếu động nên hoạt động nhiều, có thể tăng cường thể chất, giảm bớt bệnh tật. Ngược lại nếu mặc quá nhiều quần áo quá dày, hễ chúng hoạt động là ra mồ hôi, không những chỉ tổn thương đến tất cả các dịch thể trong cơ thể, mà còn làm cho lỗ chân lông luôn luôn ở trạng thái hở, nếu có gió lạnh ập đến, thì dễ bị cảm lạnh, thậm chí còn viêm phế quản.


    24- Không nên cho trẻ em mặc áo lót quá chật

    eea63394c18a450a384997b15b9090d91

    Có một số bậc cha mẹ trẻ, bản thân rất thích mặc áo lót chật nên cũng thường hay cho con mặc áo lót chật. Họ thật thiếu tri thức vệ sinh, không hiểu đặc điểm sinh lý trong việc phát dục sinh trưởng của trẻ em, như lồng ngực nhỏ, lượng hoạt độngcủa phổi không lớn v.v...sau khi mặc áo lót quá chật sẽ gò bó vận động và hô hấp của lồng ngực, ảnh hưởng dến công năng của phổi, đến việc phát dục bình thường của của ngực, lưng, các khớp xương v.v... Quần áo của trẻ em nên hơi rộng một chút để cho trẻ em dễ hoạt động và dễ thay quần áo khi giặt.

    25- Trẻ em không nên mặc quần bò

    369c2928358ed59127a11d2778833b5d302a0977

    Từ xưa đến nay người ta thường nhấn mạnh quần áo của trẻ em phải bằng vải bông hoặc lụa mềm mại, rộng rãi, dễ mặc dễ cởi để không tổn thương đến làn da của trẻ , cho trẻ dễ dàng hoạt động. Những chiếc quần bò không phải bằng vải bông bó sát lấy đùi, dính chặt vào làn da, đối với trẻ có những cái hại sau đây : Thứ nhất, không lợi cho việc sinh trưởng phát dục của trẻ em. Trẻ em đang trong thời kỳ sinh trưởng phát dục, cơ bắp, xương cốt phát triển về thể tích và trọng lượng hàng ngày. Mà quần bò bó sát lấy bắp đùi và ống chân, sẽ trở ngại cho việc phát triển lớn lên. Hai là, không lợi cho việc điều tiết nhiệt độ cơ thể. Sự chuyển hoá ở trẻ rất mạnh, thân thể sản sinh ra nhiệt rất nhiều, nhờ có việc ra mồ hôi qua làn da mà toả nhiệt, bản tính của trẻ là hiếu động, nên việc ra mồ hôi cũng nhiều hơn người lớn nhiều, quần áo bò bó chặt lấy 2/3 lớp da của cơ thể, rất trở ngại cho việc toả nhiệt, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc điều tiết nhiệt độ cơ thể . Thứ ba là tiếp xúc nhiều quá với các loại vải hoá học, làn da của trẻ dễ sinh ra phản ứng biến thái. Lớp giác chất trong làn da của trẻ tương đối mỏng, màng lưới mao huyết quản nhỏ rất phong phú, mặc những chiếc quần không dệt bằng bông này rất dễ dẫn đến viêm da có tính quá mẫn cảm, hoặc mẩn ngứa dạng mẩn mụn đỏ. Thứ tư là quần bò đũng quần ngắn, lại bó chặt lấy mông làm cho âm bộ không được thoáng khí, dễ bị mẩn ngứa. Đũng quần cọ sát nhiều vào âm bộ, khiến cho một số ít trẻ còn bị tật kẹp đùi - chứng bệnh tổng hợp nín hơi, y học người ta gọi là “ Sự phát tác có tính tình cảm ”.
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #2
    1- Trẻ em không nên mặc quần loe Quần ống loe, ống quần gầy, bó chặt lấy bắp đùi của trẻ em, ảnh hưởng đến sự tuần hoàn của máu; nhưng gấu quần thì lại rộng và to, cũng ảnh hưởng đến những hoạt động như đi lại, chạy, nhảy v.v... Vả lại đũng quần hẹp bó sát vào bẹn, thường xuyên cọ sát , kích thích bộ phận sinh dục của trẻ, khiến cho trẻ em do ngứa ngáy nên hay sờ đến bộ phận sinh dục, do đó mà gây thành tật không tốt là hay nghịch bộ phận sinh dục. Thời kỳ ấu nhi là thời kỳ hiếu động . Trẻ em từ 4 - 6 tuổi rất thích những vận động mạnh như chạy, nhảy, nhảy qua những chướng ngại nhỏ v.v... cho nên mặc quần ống loe không có lợi cho sức khoẻ và sự phát triển thân thể và tâm hồn của các em.

    2- Trẻ dưới 5 tuổi không nên mặc quần cạp chun Trẻ đang ở vào thời kỳ lớn lên về thân thể, cho trẻ em, nhất là trẻ em dưới 5 tuổi mặc quần có dây chun sẽ ảnh hưởng đến sự lớn lên về thân thể của trẻ. Đó là vì nguyên nhân quần dây chun sẽ có lực co thít lại với mọi loại bụng. Lực co thắt do dây chun sản sinh ra có thể làm cho sự phát triển của thân người bị hạn chế nhất định . Nếu nghiêm trọng có thể dẫn đến ảnh hưởng đến sự phát dục, khiến cho lượng ăn uống ít đi rất nhiều và tiêu hoá không tốt, gây nên hậu quả thiếu dinh dưỡng, trí lực phát triển kém, sức đề kháng yếu v.v...Quần áo thích hợp nhất đối với trẻ phải là loại quần may bằng vải mềm, to nhỏ phải thích hợp, may kiểu quần có dây lưng chứ không nên may kiểu dây chun.


    3- Không nên dùng dây chun để thắt lưng Bụng trẻ em to, chưa thể hình thành “ Eo ” được, cho nên dây lưng không thể giống như dây lưng của người lớn hoặc của thanh niên thắt ở trên hoặc dưới rốn được, mà phải thắt ở vùng giữa ngực dưới và bụng trên. Thời gian lâu dần, phía đáy xương sườn bị dây chun co thắt sẽ trở thành dị hình. Tốt nhất là dùng quần kiểu dây lưng. Cho dù thắt lưng kiểu nào mà dễ dùng và mất ít thì giờ cũng tốt . Vậy nên xin đề nghị với các nhà thiết kế mẫu và các bà mẹ khéo tay hãy vì con em mà động não.

    4- Quần của trẻ em nam tuyệt đối không nên dùng khoá Khoá fecmơtuya trong quá trình kéo lên kéo xuống rất dễ kẹp vào đầu qui và bao tinh hoàn của trẻ em. Sự việc như thế này đã từng xảy ra nhiều lần, cho nên các bậc cha mẹ trẻ cần phải chú ý.

    5- Trẻ thơ Không nên mặc quần thủng đít lâu quá Các bậc cha mẹ cần phải dạy con sớm có thói quen đi đại tiểu tiện vào những giờ nhất định, cố găng tránh sao khỏi phải mặc quần thủng đít. Chỉ cần trẻ thơ tỏ được thái độ cần đi ngoài là phải nhanh chóng thôi khôngcho trẻ mặc quần thủng đít nữa. Bởi vì mặc quần thủng đít rất không có lợi cho sức khoẻ của trẻ, dễ khiến cho trẻ dùng tay nghịch bộ phận sinh dục hoặc lỗ đít, dẫn đến cảmnhiễm ký sinh trùng . Đặc biệt là các em gái , mặc quần thủng đít càng rất dễ bị cảm nhiễm đường tiết niệu.
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #3
    1- Không nên dùng xà phòng bột để giặt quần áo của trẻ thơ

    Xà phòng bột đã trở thành bột giặt thường dùng của tuyệt đại đa số các gia đình. Song quần áo của trẻ thơ thì không nên dùng xà phòng bột để giặt. Thành phần chủ yếu của xà phòng bột là loại hoá chất mà sau khi thâm nhập vào cơ thể , chất này có tác dụng ức chế rất mạnh đối với hoạt tính của amilôpxin, pancreatin, pepsin trong cơ thể con người, rất dễ làm cho người ta bị trúng độc. Nếu dùng xà phòng bột để giặt quần áo cho trẻ thơ, đặc biệt là quần áo trong và tã lót, có thể vì lúc giũ nước không kỹ, trên quần áo còn lưu lại chất hoá học thì sẽ rất nguy hại cho trẻ thơ. Ngoài ra, có trẻ thơ sau khi tiếp xúc với chất hoá học này còn có thể gây ra phản ứng quá mẫn cảm của lớp da. Cho nên tốt nhất là không nên dùng xà phòng bột để giặt quần áo của trẻ thơ mà nên dùng loại xà phòng trung tính không có tính kích thích.

    2- Không nên cho băng phiến vào quần áo của trẻ em

    Quần áo của trẻ em không nên bỏ băng phiến vào. Đó là bởi vì loại băng phiến bán ở ngoài chợ có những sinh vật nap-ta-len và hợp chất diễn sinh nap-ta-len. Có người mắc một loại bệnh thiếu máu có tính chất hoà tan máu do di truyền gây nên. Bình thường người bệnh này không co bất kỳ một triệu chứng nào cả, nhưng sau khi tiếp xúc với chất như hợp chất diễn sinh, thì quá trình hoàn nguyên ôxy hoá hồng cầu liền bị trở ngại, khiến cho mô tế bào bị phá hoại, sinh ra thiếu máu có tính chất hoà tan máu cấp tính.. Hiện tượng này phần lớn thường thấy ở trẻ sơ sinh, biểu hiện lâm sàng là thiếu máu và chất hoàng đảm có tính sinh lý tiếp tục không lui hoặc tăng thêm có tính chất hành tiến., người bị nặng thì sẽ sinh ra hoàng đảm, vàng da vàng mắt. Cho nên sau khi cất giữ quần áo trẻ em, trước khi mặc phải phơi thật kỹ, sau khi hợp chất diễn sinh bị nắng nóng chiếu vào, sẽ bốc hơi rất nhanh và tan đi, khi đó mặc vào, trẻ em mới khỏi bị hại.

    3- Trẻ thơ không nên đi giày da

    Trẻ thơ, tuổi còn nhỏ, cơ bắp còn non. Bộ xương còn mềm, thân thể đang ở vào giai đoạn phát dục cao tốc. Đi giày da sớm quá, rất dễ dẫn đến dị hình chân. Bởi vì, tất cả các loại giày da, nói chung đều có khuyết điểm là độ đàn hồi rất kém, tính co giãn nhỏ, độ cứng cao, dễ bó chặt thầnkinh và huyết quản bànchân của trẻ em, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát dục của cổchân và ngón chân, đồng thời còn tạo thành sự trở ngại cho tuần hoàn máu; nếu giày da rộng quá sẽ làm cho bànchân và dây chằng phải duỗi dài ra, do đó sẽ làm mất hoặc làm giảm hình cung của bàn chân, làm suy yếu nhiều tác dụng hoà hoãn chấn động, hình thành bàn chân bẹt, ảnh hưởng đến một số hoạt động bình thường của trẻ em, và là một trong những nguyên nhân quan trọng chân đau, đùi đau, lưng đau sau này. Để cho con trẻ trưởng thành lành mạnh, hãy nên để cho con trẻ đi giày vải có đế mềm thì thích hợp hơn.

    4- Trẻ em không nên đi giày đế nhựa cứng Nó không có lợi cho việc tăng cường lực đàn hồi của hình cung bàn chân của trẻ, dễ mắc bệnh bàn chân bẹt.

    5- Trẻ em Không nên đi giày chật quá Giày trẻ em cần phải thích hợp, nên hơi rộng một chút, phía gót giày có thể xỏ ngón chân vào là được.
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #4
    6- Trẻ em Không nên đi dép lê quá sớm
    Bởi vì đi dép lê thì phải dùng sức của ngón chân rất nhiều, dễ thành chân chữ “ Bát ”, đi lại cũng không tiện. Tuyệt đối không nên dựa vào số giày để chọn giày cho trẻ thơ, nhất là đối với trẻ thơ đang học đi. Lúc này, việc phát dục bộ xương của chúng chưa hoàn chỉnh, những đôi giày không thích hợp, sẽ ảnh hưởng đến tư thế đi lại chính xác của các em, khiến cho khớp xương bàn chân chịu lực không đều, có thể dẫn đến bệnh viêm khớp khi về già. Chọn mua giày cho trẻ em phải tránh mua những đôi giày mềm và mỏng. Những loại giày này không bền nên cũng có ảnh hưởng đến sự phat triển đôi bàn chân của trẻ. Một đôi giày trẻ con tốt thì bề mặt đôi giày phải mềm, phải thoáng khí, đế giày phía trước 1/3 có thể bẻ cong được, phía sau 2/3 thì phải cố định bất động. Giày như vậy mới là giày tốt tiêu chuẩn. Bàn chân trẻ con, có đứa gày có đứa béo, mu bàn chân hoặc cao hoặc thấp, không thể giống nhau được, chỉ có giày thắt bằng dây mới là giày thích hợp nhất với kiểu chân cố định. Đối với những trẻ em đang trong thời kỳ lớn lên, tuyệt đối không nên tiếc tiền, tiếc thì giờ mà đi mua đôi giày quá to. Tốt nhất là cứ 3 tháng lại thay cho trẻ một đôi giày, nhiều nhất cũng không nên vượt quá 5 tháng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự lớn lên của đôi chân của trẻ thơ.

    7- 6 điều kiêng kỵ trong việc trang điểm cho bé gái

    Là cha mẹ ai cũng muốn trang điểm cho con gái mình xinh đẹp. Song có “6 điều không nên” sau đây cần lưu ý :

    1/ Không nên sấy tóc . Bởi vì tóc trẻ em gái còn rất non yếu, tóc mềm và dầy, không chịu được sự kích thích trong quá trình sấy bằng điện, bằng sức nóng hoặc bằng hoá học, khiến cho tầng giác chất của tóc bị tổn thương, lớp mỡ ngoài da bị giảm đi, làm cho tóc mau bị rụng. Khi sấy tóc thì tóc sẽ dính vào nhau, không thoáng khí, không dễ chải, gội, ảnh hưởng đến vệ sinh, mùa hè dễ sinh ngứa ngáy, thậm chí còn gây nên viêm da đầu, rất có hại cho sức khoẻ.

    2/ Không nên bôi son. Trong son môi co chất hoá học và hương liệu, có thể gây nên phản ứng có tính quá mẫn cảm, đặc biệt là da môi các em gái còn rất non nớt, dễ làm cho môi bị khô, bị ngứa, còn có thể có hiện tượng bị nổi mụn, tróc da v.v...

    3/ Không nên đi giày cao gót. Khớp xương gót chân các em gái còn chưa phát dục thành thục. Nếu đi giày cao gót sớm quá, do trọng lượng toàn thân dồn lên bàn chân và các đầu ngón chân, tạo thành thành xương chậu bị thu vào trong, ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này.

    4/ Không nên mặc áo lót quá chật. Thiếu nữ đang ở vào giai đoạn lớn lên về thân thể, nếu mặc áo lót quá chật, sẽ bó chặt lấy ngực, ảnh hưởng đến sự vận động của các cơ hô hấp, hạn chế lượng hoạt động của phổi. Đồng thời cũng ảnh hưởng đến công năng vận động bình thường của dạ dày và ruột, còn dồn ép các huyết quản ở dưới da, rất không có lợi cho việc phát triển cơ thể.

    5/ Không nên nhổ lông mày. Đứng về mặt bảo vệ sức khoẻ sinh lý mà nói, công năng của lông mày là rất quan trọng. Các thầy thuốc gọi lông mày là “Vệ sĩ” của mắt, bởi vì chúng mọc ở trên mắt, ở đúng vào “vị trí chiến lược”, hình thành tấm bình phong thiên nhiên tuyệt vời của mắt. Khi mồ hôi đầm đìa, chúng có thể ngăn những giọt mồ hôi, không cho chúng chảy vào mắt; khi có cát bụi bay mù mịt, lông mày sẽ ngăn cản bụi ở trên mặt rơi vào mắt, trở thành phòng tuyến thứ nhất bảo vệ con mắt. Hiện nay có một số nữ thanh niên chịu ảnh hưởng của các nước phương tây và của thời kỳ cổ đại đã nhổ sạch những đám lông mày tự nhiên trời cho rất đẹp ấy đi, cứ tưởng rằng lông mày nhỏ là đẹp. Kỳ thực, như vậy là không thoả đáng. Người ta trang điểm sao đẹp bằng mắt to mày rậm tự nhiên được. Hơn nữa, nhổ lông mày là nhổ cả gốc, mao nang bị phá hoại, sẽ không mọc lên được nữa, đến lúc về già thì thật khó coi, đặc biệt là sau khi nhổ lông mày, lông mày thưa thớt, tất nhiên sẽ phá hoại công năng bảo vệ con mắt của lông mày, và những chỗ lông mày bị nhổ dễ bị cảm nhiễm, sinh viêm. Cho nên, trừ trường hợp lông mày mọc thưa thớt quá và lại mọc không đều ra, nói chung nhất thiết không nên nhổ lông mày.

    6/ Thiéu nữ không nên bó lưng. Có không ít nữ thanh niên, đặc biệt là một số thiếu nữ, hai ba ngày mới đi đại tiện một lần. Trong y học, người ta gọi loại bệnh này là “Bệnh táo bón theo thói quen”. Vậy thì tại sao những bạn gái này lại mắc cái chứng bệnh như vậy ? Nguyên do là các cô gái này muốn có eo, không muốn mình trở thành người béo, nên đã trường kỳ dùng thắt lưng hoặc dây buộc bụng thắt chặt lấy vùng lưng và vùng bụng. Cứ bó chặt bụng lâu ngày như vậy sẽ dồn nén sự tuần hoàn của máu ở thành bụng và ống ruột làm cho nhu động bình thường trong đường dạ dày và đường ruột bị giảm đi, yếu đi, chậm đi. Như vậy không những những thức ăn không thông qua đường tiêu hoá một cách thuận lợi, mà còn làm cho ruột bị trướng khí, làm cho thức ăn bị đọng lại ở trong ruột. Thời gian đọng lại càng dài thì niêm mạc đường ruột hấp thu thành phần nước ở trong thức ăn càng nhiều, phân càng bị khô, càng sinh táo bón nặng. Cứ thế kéo dài sẽ hình thành “Bệnh táo bón theo thói quen”. Nếu không kịp thời chữa trị sẽ dẫn đến bệnh trĩ. Rõ ràng là thắt lưng quá chặt là một tập quán xấu ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ, cần phải sửa chữa và bỏ đi.

    8- 2 điều kiêng kỵ trong việc trang điểm cho bé trai

    1/ Không nên trang điểm bé trai thành bé gái. Theo số liệu điều tra cuả 3 trường mẫu giáo ở Thượng Hải, số bé trai được trang điểm thành con gái chiếm 1/3 đến 2/3. Tại sao cha mẹ chúng lại làm như vậy ? Một là bởi vì trang điểm cho bé trai thành một bé gái, tết cho em bím tóc, sơn móng tay, đánh má phấn, bôi son môi, mặc chiếc váy của con gái, trông xinh hẳn lên, thật dễ yêu; hai là bởi vì những bậc cha mẹ này đang thích có con gái mà lại không có, cho nên mới cải trang cho con trai mình thành con gái, cũng là để tự an ủi. Song các bậc cha mẹ đó không biết rằng, nếu cứ kéo dài tình hình như vậy có thể dẫn đến hậu quả không thể lường hết được. Trong tâm lý học có một danh từ gọi là “Tính biệt tự nhận”, câu đó có nghĩa là một con người tự nhận thức được giới tính của mình không đồng nhất với sự thực. Trong tình trạng chung thì một người là con trai, đương nhiên là nó tự nhận mình là con trai; một đứa trẻ là con gái, đương nhiên nó cũng tự nhận mình là con gái, điều đó chẳng có gì phải bàn cãi nữa. Song có một số rất ít người thấy việc tự nhận thức giới tính của mình lại không đồng nhất với biểu hiện giới tính khách quan. Ví dụ như rõ ràng cậu ta là một đứa con trai nhưng lại cứ tưởng mình là con gái, về mọi mặt như khí chất, động tác, tập quán, trang phục v.v... đều làm như con gái. Nó cho rằng, linh hồn nó là con gái, chỉ vì lúc đầu thai đã bị nhầm cái vỏ ngoài đó thôi. Cái đó gọi là sự lẫn lộn về “Tính biệt tự nhận”. Phát sinh hiện tượng lẫn lộn “Tính biệt tự nhận” như thế này, nguyên nhân chủ yếu là từ thời kỳ thơ ấu. Đại não của trẻ thơ đang ở vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, có rất nhiều sự việc đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong tầng vỏ đại não, thậm chí suốt đời cũng không thể xoá nhoà được. Nếu như cha mẹ cứ kéo dài sự đối đãi với con trai mình y như đối xử với con gái thì có khả năng làm cho tâm lý giới tính của đứa trẻ sinh ra hiện tượng xoay chuyển, sau khi trưởng thành có thể phát sinh hiện tượng vô cùng đáng buồn là sự lẫn lộn “Tính biệt tự nhận”. Bất kỳ là con trai hay là con gái, cũng đều có một thời kỳ tỏ rõ giới tính, tức là con trai chỉ thích chơi với con trai, trong hoàn cảnh như vậy sẽ nuôi dưỡng nên khí chất của nam giới; con gái thì chỉ thích chơi với con gái, trong hoàn cảnh ấy sẽ nuôi dưỡng thành khí chất của nữ giới. Lớn lên một chút nữa, đến thời kỳ phát triển thành thanh niên, lại sản sinh ra hiện tượng “Nam nữ tương hấp”, “Khí chất hai bên bổ sung cho nhau”, có nghĩa là đôi bên nam nữ do khí chất không giống nhau (ví dụ như nam giới thì mạnh mẽ, nữ giới thì ôn hoà) mà yêu nhau, hai bên bổ sung cho nhau, hai khí chất hợp lại thành khí chất hoàn chỉnh. Nhưng, đối với một đứa con trai mà lại không coi nó, không đối đãi với nó như một đứa con trai, mà lại đi trang điểm cho nó thành một đứa con gái, chỉ cho nó chơi với bọn con gái, thế thì nó sẽ tiêm nhiễm khí chất con gái, đến khi lớn lên thành thanh niên, khi cần khí chất nam nữ bổ sung cho nhau thì nó sẽ cảm thụ sức hấp dẫn của bạn cùng giới (đồng tính), bởi vì đồng tính tương phản với khí chất của nó, từ đó mà trở thành người “Đồng tính luyến ái”. Vả lại khi mà “Tâm lý định thế ” đã xảy ra thì khó mà xoá đi được. Như vậy là đứa trẻ đó suốt đời ở trong tình trạng mâu thuẫn, đau khổ, bàng hoàng, uẩn khúc, không sao gỡ ra được. Những tình hình như đã nói ở trên không phải chỉ là nghe thấy, mà là những hiện thực sống động. Tất nhiên không có nghĩa là hễ cứ trang điểm cho con trai thành con gái là xuất hiện ngay hiện tượng kỳ quặc “Đồng tính luyến ái” và sự lẫn lộn “Tính biệt tự nhận” đâu. Song loại khả năng này đúng là có thật. Là cha mẹ, nhất định phải hiểu những lý lẽ khoa học này, để tránh làm hại cho con, sau này sẽ vô cùng hối hận. Tốt nhất là cứ để cho trẻ con tự do phát triển những hoạt động theo đặc trưng giới tính của chúng, bất kỳ sự gia công, sự uốn nắn nào cũng đều không cần thiết.

    2/ Không nên để tóc dài cho con trai. Có một số bậc cha mẹ cứ thích để cho con trai một bộ tóc dài theo mốt, rồi còn cài lên đủ các loại cặp tóc màu sắc sặc sỡ. Như vậy, vừa không thích hợp với đặc điểm của trẻ con, vừa không có lợi cho vệ sinh và sức khoẻ, cặp tóc cho trẻ con cũng không an toàn. Bởi vì trẻ thơ để tóc dài, khi chúng chơi đùa thì tóc rối tung lên, bay lên mặt che lấp tầm nhìn của mắt, trông rất xấu. Ngoài ra , khi trẻ chơi đùa thì sẽ ra nhiều mồ hôi, bụi bặm dính vào tóc dài, rất khó gội sạch, tạo điều kiện cho vi trùng và mầm bệnh sinh sôi nảy nở. Nên chăng, có những kiểu tóc cho riêng trẻ em, sao cho chúng trở nên khôi ngô hoạt bát, khi chải đầu và gội đầu đều thuận tiện.

    9- 4 điều kiêng kỵ về việc cho trẻ em đi xe đạp 1/ Không nên cho trẻ em đi xe đạp quá sớm. Thông qua một số điều tra, người ta phát hiện ra rằng, có một số không ít trẻ có đôi chân hình chữ “X”. Nguyên nhân của nó là do khi 3 - 4 tuổi các em đã được đi xe đạp 3 bánh gây nên. Xương cốt của trẻ có tính keo nhựa rất cao, mà sức mạnh của cơ bắp thì còn yếu. Hiện nay trên thị trường đang có bán loại xe đạp 3 bánh cho trẻ, khoảng cách của hai bàn đạp khá rộng, khoảng cách giữa yên ngồi và bàn đạp cũng khá dài, khi trẻ em đạp xe thì rất vất vả, nếu cứ kéo dài sẽ hình thành kiểu phía trong hai đầu gối sẽ bành ra rất to, hai chi dưới sẽ biến thành đôi chân hình chữ “X”, có em khoảng cách giữa hai mắt cá chân vượt quá 10 mm, có nhiều em đã có kiểu chân chữ “Bát” rộng hẹp ở mức độ khác nhau. Cho nên, những em thường xuyên đi xe đạp 3 bánh cần chú ý mấy điểm sau đây :

    (1) Nghiêm khắc nắm vững thời gian đi xe của trẻ em, tuyệt đối không nên cho đi xe đạp quá sớm.

    (2) Cần cải tiến kết cấu xe đạp 3 bánh như: co hẹp cự ly giữa hai bàn đạp, yên ngồi có thể điều chỉnh lên phía trước hoặc lùi về phía sau v.v...

    (3) Dạy cho trẻ em phương pháp đạp xe đúng đắn.

    (4) Đối với những em có chân hình chữ “X”, cần sớm được chữa chạy để điều chỉnh. Phương pháp là, tập đi theo phía ngoài mặt bàn chân, mỗi lần ngồi bó gối khoảng 20 đến 30 phút, mỗi ngày 1 đến 3 lần.

    2/ Không nên đẩy xe nôi ra phố xá. Nói chung xe đẩy của trẻ em thường không cao. Phố xá người đông, xe cộ nhiều, người ta đi lại trên đường phố hai chân rất nhiều bụi bậm, xe cộ qua lại thải ra rất nhiều thán khí, trong không gian chật chội như vậy, trẻ em ngồi trong chiếc xe đẩy, lúc nào cũng bị không khí ô nhiễm ấy bao vây. Sức đề kháng của trẻ em tương đối yếu, do đó mà rất dễ bị cảm nhiễm đủ các loại vi trùng.

    3/ Không nên để cho trẻ em ngồi trên gióng xe đạp để chân về một bên. Có một số bậc cha mẹ, khi đèo con trên xe đạp thường hay để con ngồi trên gióng xe xoay người về một bên. Cho các em ngồi như vậy sẽ sinh ra rất nhiều bệnh tật : Thứ nhất , thời kỳ xương cốt của con người lớn nhanh nhất là khoảng từ 3 đến 8 tuổi. Trẻ em ngồi nghiêng trên gióng xe đạp, nó sẽ phải hơi khom người xuống, lâu dần xương sống sẽ bị cong hoặc biến hình; thứ hai, mạch máu hai chân bị dồn nén, việc lưu thông máu bị trở ngại, ảnh hưởng đến sự phát triển của chân, mùa đông còn có thể bị lạnh cóng; thứ ba, khi đi xe đạp sẽ bị rung bị xóc, những chấn động ấy thông qua xương sống lên đại não rất nhanh, rất có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến đại não của trẻ em. Xin kiến nghị các bậc phụ huynh hãy làm một cái ghế nho nhỏ để cho các em ngồi thẳng trên khung xe. Như vậy sẽ vừa an toàn, lại thoải mái.

    4/ Không nên để cho trẻ em đi xe đạp lên phố. Hiện nay, ở các thành phố, thị trấn, hiện tượng đi xe đạp thay đi bộ rất là phổ biến. Có một số thiếu niên rất thích đi xe đạp lên phố chơi, thường là không cho bố mẹ biết; song cũng có bậc cha mẹ lại cho rằng con mình rất thông minh, nó đi xe đạp rất giỏi, nên để cho chúng tự do đi xe đạp lên phố, khi xảy ra tai nạn giao thông, hối hận thì đã muộn. Những con số chết, bị thương do tai nạn giao thông theo thống kê thật là kinh khủng, khiến chúng ta phải hết sức coi trọng : tuyệt đối không nên để cho thiếu niên trẻ em đi xe đạp lên phố chơi. Bởi vì thiếu niên trẻ em không thể thích ứng được với cảnh tượng hỗn độn, phức tạp trên đường phố. Dưới đây xin giải thích về mặt sinh lý và tâm lý :

    (1) Lực quan sát kém, góc độ thị giác của người lớn vượt quá 1800 , còn góc độ thị giác của trẻ em thì không đầy 700 rất khó có thể quan sát được toàn cảnh. Trong khi đi xe còn rẽ phải rẽ trái , chú ý được cái này thì lại bỏ mất cái khác.

    (2) Sức phản ứng chậm, người lớn nhìn thấy một chiếc xe ô-tô chạy đến chỉ cần 1/4 giây đồng hồ, nhưng trẻ em thì cần đến 4 giây, nếu xe cộ bất chợt phóng đến thì không xử lý kịp.

    (3) Thể lực kém, người lớn phát hiện tình hình không bình thường thì có thể cấp tốc phanh xe lại hoặc giảm bớt tốc độ, nhưng trẻ em thì không làm kịp, không đủ sức để ứng biến;

    (4) Sức phán đoán yếu : Trẻ em sẽ không thể phán đoán chính xác cự ly và tốc độ chiếc xe hơi đang lao đến như người lớn, không nắm vững tiết tấu vận hành của xe, không đủ sức quyết định việc nhường xe hay vượt xe nên thường làm cho người lái xe ô-tô lúng túng, dễ gây ra tai nạn. (5) Sức cảm thụ yếu và ít kinh nghiệm. Đối với các loại đèn tín
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #5
    1- Học sinh cận thị không nên ngồi bàn đầu

    Canthi

    Ngồi bàn đầu có thể làm cho mức cận thị nặng hơn. Bởi vì ánh sáng của vật thể phản xạ ra trước mắt ngoài 5 - 6 mét, thì mắt người ta không cần điều tiết cũng có thể hình thành hình dáng rõ ràng ở trên võng mạc của mắt, lúc đó việc điều tiết cơ bắp của mắt là thư giãn. Nhưng nếu ánh sáng của vật thể phản xạ ra trong vòng 5 mét, nếu mắt không điều tiết thì trên võng mạc của mắt không thể hiện lên hình dáng vật thể rõ ràng được, muốn nhìn rõ vật thể ở trong vòng 5 mét, việc điều tiết cơ bắp của mắt cần phải co hẹp lại ở những mức độ khác nhau, cự li vật thể nhìn thấy càng gần thì mức co hẹp càng mạnh. Những học sinh ngồi ở cuối lớp, điều tiết cơ mắt không căng thẳng như học sinh ngồi ở bàn đầu, có lợi cho việc bảo vệ đôi mắt. Để những học sinh cận thị ngồi ở bàn đầu, vì cự li của bảng đen gần quá, khiến cho cả tiết học việc điều tiết cơ mắt đều ở trạng thái căng thẳng, mắt càng dễ mỏi mệt, có thể làm tăng thêm độ cận thị của học sinh, dẫn đến tuần hoàn ác tính. Cho nên, học sinh cận thị không nên ngồi ở bàn đầu.

    2- Không nên nặn mụn nhọt ở trẻ em

    co-nen-nan-mun-boc-hay-khong

    Trên mình trẻ em có mụn nhọt, có bậc cha mẹ cứ thích ra sức nặn mủ ra, tưởng rằng như vậy sẽ mau khỏi, thực ra như vậy là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì sau khi dùng sức nặn mủ, áp lực trong khoang mủ tăng lên, có thể làm cho mủ hoặc vi trùng thâm nhập vào máu, dẫn đến cảm nhiễm toàn thân hoặc di chuyển sang các bộ phận khác, tức là cái mà người ta gọi là bệnh bại huyết hoặc là bệnh máu có mủ độc. Cho nên khi trẻ em mọc mụn nhọt, tuyệt đối không được nặn, nhất là mụn mọc ở trên môi trên hoặc là ở trên mũi càng không được nặn , bởi vì tĩnh mạch ở trên mặt ăn thông với tĩnh mạch ở trên đầu, nếu mủ hoặc vi trùng xâm nhập vào huyết quản có thể dẫn đến cảm nhiễm, gây nên nguy hiểm.

    3- Trẻ em không nên chạy nhanh trên đường dài

    taptheduc-1353484592_500x0

    Mùa đông chạy đường dài là một phương pháp rèn luyện rất tốt. Song phải tuỳ người, tuỳ sức mà rèn luyện. trẻ em mà chạy đường dài theo người lớn là không thích hợp. Bởi vì trẻ đang ở giai đoạn phát triển lớn lên, cơ bắp phát triển theo chiều dọc, cơ lực kém, trọng lượng nhẹ, chạy đường dài quá độ dễ khiến cho cơ bắp bị mệt mỏi, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của cơ bắp. Buồng tim của các em nhỏ và nhẹ, sức co bóp yếu, sức chịu đựng nhỏ, chạy nhanh trên đường dài sẽ làm cho việc cung cấp dưỡng khí không đủ; bộ ngực của trẻ còn nhỏ, lượng không khí vào phổi ít, khả năng hít không khí kém, khả năng thay thế dưỡng khí ít; do chạy nhanh trên đường dài, khó có thể cung cấp đủ năng lượng mà cơ thể đã tiêu hao. Cho nên trẻ em không nên chạy nhanh trên đường dài. Chỉ nên chạy từ từ, tuần tự mà tiến, lượng sức mà làm thì mới đạt được kết quả rèn luyện.

    4- Không nên cho trẻ thơ nắm áo nhau đi dạo

    xếp hàng 3_xin duyệt

    Có một số nhà trẻ mẫu giáo hay tổchức cho trẻ thơ đi dạo chơi tập thể, thường hay tổ chức các em thành hàng , người sau nắm đuôi áo người trước đi sát vào nhau, đối với trẻ nhỏ thì cách làm như vậy thật không có lợi cho việc phát triển lớn lên của các em. Nên nhớ rằng, khi một em chìa tay ra nắm chặt lấy đuôi áo của em đi trước, sẽ giữ một cự ly cố định giữa hai người, mà cự ly đó lại rất gần, ảnh hưởng đến bước đi, như vậy các em đành phải nghiêng người mà đi, nếu cứ kéo dài , dễ hình hành kiểu đi chân chữ bát, cũng có em phải nhón chân mà đi, như vậy cung ảnh hưởng đến tư thế đi laị đúng đắn của các em. Cho nên để tiện việc quản lý các em, có thể dùng biện pháp căng dây cho các em đi hoặc để cho các em dắt tay nhau xếp hàng đôi đi một cách tự nhiên. Như vậy sẽ không ảnh hưởng xấu đến tư thế đi lại của các em.

    5- Trẻ thơ không nên luyện cơ bắp quá sớm

    2


    Để cho trẻ em luyện cơ bắp quá sớm sẽ không có lợi cho việc phát triển bình thường công năng tim phổi của các em. Bởi vì trong quá trình phát triển lớn lên của con người, sự tăng trưởng chiều cao bao giờ cũng phát triển sớm hơn sự tăng trưởng về cân nặng. Khoảng 8 tuổi thì trọng lượng của cơ bắp chỉ chiếm khoảng 27,2% trọng lượng cơ thể, đến tuổi thành niên mới tăng lên đến 45%. Trong tuổi trẻ em, do hàm lượng nước của cơ bắp tương đối nhiều, hàm lượng prôtêin và muối vô cơ tương đối ít, sức khoẻ yếu, dễ mệt nhọc. Ngoài ra trong khi luyện tập phải gắng sức nhiều nên thường hay bị ngột ngạt, lúc đó áp lực trong ngực tăng lên đột ngột, thậm chí có thể tăng thành áp lực chính, gây trở ngại cho việc tĩnh mạch hồi lưu, làm cho tim co bóp xuông. Sau khi ngột ngạt, một lượng lớn máu ứ đọng ở trong tĩnh mạch mới vội vàng chảy vào tim lại làm cho tim quá căng, gây nên sự kích thích quá mạnh đối với tim. Qua sự nghiên cứu của ngành y học sinh lý chứng minh rằng, để cho trẻ em tiến hành luyện tập cơ bắp quá sớm, có thể làm cho các thớ cơ của thành tim dầy lên quá sớm mà hạn chế sự phát triển dung tích của buồng tim. Từ đó ta thấy không nên để cho trẻ em tiến hành luyện tập cơ bắp nặng quá sớm.

    6- Trẻ em không nên đi giày đế cứng để chạy

    3dcf7b258989f4280af4aad40d8717f0

    Trẻ em đi giày đế cứng để chạy sẽ không có lợi cho sự phát triển lơn lên của chúng. Bởi vì vào thời kỳ lớn lên cuả trẻ em, công năng quản lý hệ thống vận động của đại não chưa hoàn thiện, cho nên tính nhịp nhàng của cơ thể và sức mạnh của cơ bắp tương đối yếu. Khi chạy nhanh, toàn thể sức nặng của cơ thể dồn vào đôi chân, khiến cho đôi chân phải chịu một ứng lực vận động rất lớn, như vậy rất dễ làm cho chân bị tổn thương cấp tính hoặc mãn tính. Nếu các em cứ chạy nhanh chạy nhiều dài ngày như vậy, còn ảnh hưởng cả đến việc phát triển bình thường của xương gân nữa.. Cho nên xin đề nghị với các bậc cha mẹ hãy chọn cho con một đôi giày đế mềm vừa chân, tốt nhất đừng để chúng phải đi những đôi giày đế cứng hoặc đế nhựa. Ngoài ra khi các em chạy, tốt nhất nên chạy trên những con đường đất để cho bước chân được nhẹ nhàng.
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #6
    1- Sau bữa cơm trẻ em không nên đi bơi

    2-b7ece

    Trẻ em sau bữa ăn mà đi bơi chỉ có hại cho thân thể chứ không có lợi. Sau khi ăn cơm, do nhu cầu tiêu hoá và dinh dưỡng, sức làm việc của các cơ quan tiêu hoá tăng lên, lúc này các cơ quan tiêu hoá cũng đòi hỏi một lượng máu tương đối lớn, nếu ăn cơm xong mà đi bơi ngay, khiến cho một lượng lớn máu tập trung vào tứ chi, máu ít chảy vào đường tiêu hoá, do đó mà ảnh hưởng đến việc tiêu hoá và hấp thu thức ăn. Ngoài ra, sau khi ăn cơm, dạ dày phải làm việc nhiều, nếu nhảy xuống nước, dạ dày lại chịu áp lực của nước và các bộ phận khác đè ép sẽ làm cho nhu động khó khăn, không những thức ăn khó tiêu hoá, có khi còn gây nên chứng đau dạ dày.

    2- Trẻ thơ không nên tắm nắng qua cửa kính

    277183_450

    Có một số người thường hay để cho trẻ thơ nằm dưới ánh nắng sau cửa kính ở trong phòng, tựa hồ như đang tắm nắng, nhưng thực tế thì lại chẳng được tia tử ngoại chiếu vào. Như mọi người đều biết, trong ánh nắng mặt trời có 60% tia hồng ngoại, nó đem lại cho người ta nhiệt lượng, thúc đẩy tuần hoàn máu và các chất thay thế mới; trong ánh nắng mặt trời có tia tử ngoại,có tác dụng diệt khuẩn và tăng cường sức đề kháng, còn có thể làm cho chất egôttêrôn ở trong lớp da biến thành vitamin D, mà vitamin D thì thúc đẩy việc hấp thu các chất phôtpho canxi. Vì tia tử ngoại ở trong ánh nắng không thể thông qua lớp kính được, mà phải để cho ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu lên lớp da mới thực sự có hiệu quả. Cho trẻ thơ tắm nắng thì phải từ từ, tiến dần từng bước. Bình thường thì trẻ sơ sinh sau 1 tháng có thể bắt đầu cho ra ngoài trời tắm nắng, nếu là mùa hè, mùa thu thì đến tháng thứ ba có thể cho ra hoạt động ngoài trời, thời kỳ đầu, mỗi lần cho ra ngoài trời từ 5 đến 10 phút là thích hợp. Sau khi trẻ đã thích ứng với thời tiết bên ngoài thì có thể tăng dần thời gian này lên, đại khái là cứ sau 3 – 5 ngày lại tăng lên 5 phút, sau đó có thể kéo dài đến 1 tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn nữa..Cũng có thể tăng lên bằng cách cho ra ngoài trời 2 lần trong 1 ngày. Đầu mùa xuân, cuối mùa thu và mùa đông, cho trẻ ra tắm nắng ngoài trời thì phải chú ý mặc quần áo ấm cho trẻ, chỉ để hở mặt và bàn tay, phải chọn nơi kín gió, đề phòng trẻ cảm lạnh.


    3- Trẻ em không nên chơi trò kéo co

    tre12_7fa96

    Kéo co tuy là một trong những loại thi đấu được phát triển rộng rãi trong hoạt động thể dục quần chúng , song đối với trẻ em thì không nên tham gia loại thi đấu này. Bởi vì kéo co thì trẻ em phải ưỡn người về phía sau hoặc cong người về phía trước hoặc phải nghiêng người, phải dùng hết sức của hai chân hai tay để duy trì ở một vị trí cố định và phải giữ vững một thời gian nhất định. Xương, các khớp xương của trẻ còn non yếu, rất dễ xảy ra sai khớp hoặc chệch khớp xương. Nếu chơi nhiều có thể làm cho xương cốt bị biến dạng, cột sống bị cong. Trong khi kéo co, tất cả cơ bắp toàn thân trẻ em đòi hỏi một lượng máu rất lớn để cung cấp dưỡng khí và chất dinh dưỡng. Do số lượng vi ti huyết quản ở trong cơ bắp của trẻ em còn ít, do đó mà lượng máu cung không đủ cầu, dễ sinh ra thiếu ôxy, rất có hại cho việc phát triển lớn lên của cơ bắp. Trong khi kéo co, trung khu tương ứng của vỏ đại não xảy ra quá trình hưng phấn mạnh và tập trung, hệ thống thần kinh dễ mệt mỏi, việc đó rất không có lợi cho sự phát triển của hệ thống thần kinh. Trong khi kéo co, trẻ thơ phải miễn cưỡng chịu sự ngột ngạt quá nhiều và thời gian quá dài, tất nhiên sẽ dẫn đến máu tĩnh mạch chảy về tim giảm sút. Lượng vận chuyển máu của tim giảm đi, tim phải gánh vác nặng hơn, buồng tim và đại não xuất hiện hiện tượng thiếu máu tạm thời, nếu nghiêm trọng thì có thể bị ngất xỉu. Khi bị ngột ngạt trong lúc kéo co, thanh môn căng thẳng, việc dùng lực của cơ bụng và hô hấp giảm đi, làm cho ngực thót lại, nội áp trong ngực tăng lên, việc hô hấp không thể tiến hành bình thường, khí thể ở trong phổi không thể đẩy ra được, dưỡng khí thì lại không hít vào được, mà trong lúc kéo co thì dưỡng khí lại đòi hỏi một khối lượng vượt qúa lượng dưỡng khí lớn nhất mà người ta thở vào. Như vậy là cơ thể trẻ em sẽ bị thiếu dưỡng khí, rất có hại cho sức khoẻ.


    4- Trước khi thi đấu không nên ăn cơm

    651c63e02a4fbc.img

    Trước khi thi đấu thể dục 3 tiếng đồng hồ không nên ăn cơm. Bởi vì vận động có thể làm cho công năng tiêu hoá bị trở ngại rất lớn, còn có thể làm cho dạ dày co giật, ảnh hưởng đến việc thi đấu. Ngoài ra , sau khi thi đấu, một số lượng lớn máu ở trong cơ thể chảy vào hệ thống tiêu hoá, do đó mà cơ bắp và não bị thiếu máu. Khi vận động, cơ bắp cần phải có đủ máu mới có thể làm được những động tác mà môn thể dục đòi hỏi. Lúc đó, nếu vận động viên dùng lực mà cơ bắp lại ở vào điều kiện bất lợi thì khó mà có thành tích cao được.


    5 - Trẻ em không nên lạm dụng đồ hoá trang

    abby0908132-b68ee

    Có một số bậc cha mẹ cứ thích cho con đánh phấn bôi son, sơn móng chân móng tay, nên biết rằng làm như vậy là rất không có lợi cho sức khoẻ của các em. Bởi vì làn da của trẻ em còn rất non nớt, không chịu đựng nổi sự kích thích của đồ hoá trang, dễ xảy ra phản ứng quá mẫn cảm. Ví dụ trong son bôi môi có những hương liệu và những chất huỳnh quang brôm có thể làm cho mồm bị khô, bị ngứa, bị rộp; sơn móng tay có thể làm cho móng tay biến chất, trở nên giòn, thậm chí dẫn đến viêm kẽ móng tay, dẫn đến bệnh nứt móng tay. Nếu cho trẻ em dùng đồ hoá trang của người lớn, sẽ gây tổn thương đến làn da của các em. Cho nên, ngoài những ngày hội hè, biểu diễn văn nghệ ra, tốt nhất là không nên cho trẻ em sử dụng mỹ phẩm hoá trang.
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #7
    1- Thiếu nhi không nên đánh phấn, bôi son

    bryce_little_miss_co_princess_08_527542583

    Có một số gia trưởng thích cho trẻ con, nhất là con gái trang điểm, má phân môi son. Như sơn móng tay, kẻ lông mày, sát phấn, bôi son.... Đối với trẻ em, nếu cứ kéo dài việc sử dụng những mỹ phẩm hoá trang thì sẽ có hại. Bởi vì lớp da mặt của trẻ em còn non, sử dụng mỹ phẩm hoá trang, rổi do nước mắt, nước mũi, mồ hôi, nước dãi hoà quyện vào sẽ hình thành một lớp mô, ảnh hưởng đến sự chuyển hoá bình thường của làn da. Đồng thời các chất hoá học ở trong mỹ phẩm như các sắc tố, hương liệu v.v...có thể dẫn đến “ Viêm da mỹ phẩm”. Nếu sử dụng mỹ phẩm dài ngày có thể làm tắc lỗ chân lông. Dẫn đến viêm lỗ chân lông.. Những đồ mỹ phẩm có chát hoá học có tính cảm quang như dầu hắc ín chẳng hạn tùi còn có thể dẫn đến “ Viêm da mẫn quang”, “ Ban da sắc tố” v.v... Cho nên trẻ em không nên đánh phấn bôi son. Để đề phòng da trẻ em bị khô, có thể xoa ngoài da một chút glixêrin pha loãng.
    2- Trẻ em không nên dùng kem dưỡng da của người lớn

    bn_skinrenewset

    Kem dưỡng da của người lớn mà để cho trẻ em sử dụng, không những không có tác dụng bảo vệ làn da, mà còn có thể làm cho lớp da của các em trở nên thô ráp, sần sùi, hoặc là làn da quá mẫn cảm thì xuất hiện những chấm đỏ hoặc những nốt sần nhỏ. Bởi vì làn da của trẻ em còn mềm mại, lỗ chân lông rất nhỏ, dễ bị hoá mỹ phẩm của người lớn làm cho tắc lại, trở ngại cho việc thoát mồ hôi và phân tiết của làn da. Những sắc tố do các chất hoá học hợp thành ở trong kem dưỡng da của người lớn và hàm lượng hương liệu trong đó rất cao, gây kích thích cho lớp da của trẻ em khá mạnh. Những loại kem dưỡng da của người lớn thường có các chất như sữa ong chúa, ngân nhĩ, nhân sâm v.v... Những loại kem này dễ bị biến chất vì ô-xy hoá, sinh ra những chất hoá học độc hại, đối với làn da của trẻ em có tính kích thích rất mạnh. Vậy trẻ em không nên dùng kem dưỡng da của người lớn , chỉ nên dùng loại kem bảo vệ da của trẻ em mà thôi.

    3- Trẻ em không nên xoa phấn quá dày ở trên mặt

    0901148

    Có một số bà mẹ trẻ, thường hay làm đỏm cho đứa con gái độc nhất của mình bằng cách trang điểm thật bảnh bao đẹp đẽ như trát lên má con gái những loại phấn thật thơm, đắt tiền, đến nỗi làm cho má con trở nên trắng bệch. Như vậy không những không làm cho con đẹp hơn, mà còn có hại cho sức khoẻ của con gái. Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt đứa trẻ, có thể làm cho da mặt trở nên mềm mại, lớp da sáng bóng và rất xốp. Nếu trên má lại trát lớp phấn dầy, sẽ trở ngại cho việc hấp thu bình thường tia tử ngoại của lớp da, thường hay dẫn đến da quá mẫn cảm. Điều có hại nhất là ảnh hưởng đến sự hợp thành của vitamin D. Bởi vì chất vitamin D ở trong cơ thể trẻ em, tồn tại ở trong lớp biểu bì, chủ yếu dựa vào tác dụng của tia tử ngoại chiếu vào mà chuyển hoá thành vitamin D và trruyền vào trong máu. Nếu trên mặt thường xuyên xoa phấn dầu, sẽ làm giảm bớt việc sản xuất ra vitamin D ở trong cơ thể, ảnh hưởng đến việc hấp thu phốt-pho, can-xi của xương, do đó mà ảnh hưởng đến sự trưởng thành của trẻ em. Ngoài ra trên mặt bôi nhiều phấn dầu sẽ làm tắc việc thoát mồ hôi và bã nhờn, nếu gặp vi trùng cảm nhiễm thì sẽ sinh rôm xảy.

    4- Học sinh trung, tiểu học không nên sấy tóc

    5394101434_4d27991beb

    Yêu cái đẹp là nét đẹp của con người. Nhưng trang điểm, chải chuốt như thế nào phải tuỳ người mà làm. Ví dụ như học sinh trung, tiểu học thì không nên sấy tóc. Bởi vì tóc là do các chất sừng, chất da, chất tủy hợp thành, trong đó chất da ước chiếm 90%. Tóc của học sinh trung, tiểu học nhỏ và mềm mại, sau khi bị sấy nóng hoặc phản ứng hoá học, chất sừng và chất da của tóc đều bị tổn thương, khiến cho tóc đang đen tuyền biến thành màu đỏ quạch và giòn, chất dầu giảm đi, mất đi vẻ bóng mượt, rất dễ rụng. Cho nên học sinh trung, tiểu học không nên sấy tóc.

    5- Trẻ em không nên đeo nhẫn

    1712000_G

    Chăm chút, làm dáng cho con cái là điều rất nên. Song có một số cha mẹ lại thích cho trẻ con đeo nhẫn. Trên thực tế, trẻ con đeo nhẫn là có hại. Bởi vì trẻ còn đang ở giai đoạn lớn lên về thân thể, trên ngón tay mà đeo chiếc nhẫn kim loại vào, không những ảnh hưởng đến sự phát triển của ngón tay, mà còn rất có khả năng xảy ra hiện tượng “ Nghiến thịt ” hoặc “ Thắt lại ”, gây trở ngại cho việc tuần hoàn máu ở ngón tay, do đó mà ngón tay bị sưng mọng, tím bầm, hoại tử hoặc bị loét ra. Nếu nhẫn lại lắp đá quí vào nữa thì còn có thể làm xước da mình hoặc làm xước da người khác. Cho trẻ em đeo nhẫn cũng không có lợi cho việc giáo dục tâm lý trẻ em. Cho nên, không nên cho trẻ em đeo nhẫn.
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #8
    1- Thiếu nữ không nên bó ngực

    12967270-4

    Vì theo đuổi cái “Đẹp” nên có một số thiếu nữ mặc áo nịt bó chặt lấy người. Làm như vậy đều không có lợi cho sức khoẻ cũng như sự tăng trưởng của thân thể. Bởi vì các cô gái 13, 14 tuổi mới bắt đầu có kinh nguyệt, bộ vú dần dần to lên, xương chậu rộng ra, mỡ ở mông, ở ngực tăng lên, 18 - 19 tuổi mới cơ bản hình thành thể hình đặc hữu của người con gái. Bó ngực không những chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của bộ vú và bộ ngực, mà còn ảnh hưởng đến công năng hô hấp bình thường. Bộ vú bị nén bằng còn có thể làm cho đầu vú bị lõm và sau khi đẻ, đứa trẻ sẽ khó bú. Nếu việc bó ngực quá chặt kéo dài còn có thể có nguy hiểm mắc một loại bệnh gọi là Mentelse. Cho nên rất nhiều nhà y học cho rằng, tuổi thiếu nữ không nên bó ngực, càng không nên bó ngực quá chặt dài ngày.
    2- 9 điều kiêng kỵ về phòng ở của trẻ em


    1/ Trẻ em không nên ở trong nhà bếp lâu


    cooking-mom-daughter-x

    Trong qúa trình đun nấu, than củi toả ra rất nhiều khí thể và bụi khoi độc như ôxit cacbon, cacbon điôxit, benzen, bụi than v.v... Trẻ em đang ở thời kỳ lớn lên, các hệ thống phát dục còn chưa hoàn thiện, năng lực thích ứng và kháng bệnh con tương đối kém nên đặc biệt mẫn cảm đối với những vật có hại này, dễ dẫn đến mắc các bệnh viêm mũi, viêm họng, viêm khí quản, viêm phổi v.v... cấp tính và mãn tính. Lại còn có thể dẫn đến mắc các bệnh quá mẫn cảm, như hen xuyễn, thở khò khè, viêm phổi thở dốc, viêm mũi dị ứng, bệnh mề đay, bệnh mẩn ngứa v.v...

    2/ Không nên khoá trẻ em ở trong phòng

    11 (3)

    Có bậc cha mẹ sợ con mình ra ngoài nghịch ngợm, liền nhốt trẻ ở trong phòng, khoá cửa lại. Nếu chẳng may xảy ra những chuyện bất ngờ, như hoả hoạn, điện giật, trúng độc khí than v.v... mà không ai biết hậu quá không thể cứu vãn nổi. Cho dù có người phát hiện thì cũng khó có thể cứu chữa kịp thời.

    3/ Không nên đặt chậu cây trúc đào ở trong phòng ở của trẻ em

    wcf1338882056

    Trừ phấn hoa gây bệnh ra, có một số bộ phận khác của một số loài hoa cũng có chất độc. Ví dụ như nước cây Tiên nhân chưởng có chất độc, nếu bị nó đâm chảy máu thì có thể gây ra viêm da. Lá cây trúc đào, vỏ cây trúc đào có chất glucôxit, nếu ăn nhầm phải thì sẽ trúng độc. Trong gia đình và ở nhà nuôi trẻ không nên đặt những chậu cây trúc đào ở trong phòng ngủ của trẻ em.. Đồng thời cũng không nên để cho trẻ em còn nhỏ chơi những loài hoa có chất độc, càng không được để cho các em chơi trò ngậm hoa và cành hoa. Những loại hoa thơm nồng như hoa Đinh hương, hoa Mễ lan, hoa Vi li v.v... để đề phòng phản ứng quá mẫn cảm, ban đêm không nên để những chậu hoa ấy ở trong phòng ngủ.

    4/ Không nên dùng củi làm chất đốt ở trong phòng của trẻ em

    9113-bep-lua-1ad30

    Đối với hệ thống hô hấp của con người, đốt củi sẽ gây ô nhiễm cực kỳ có hại, trong quá trình ôxy hoá, trong khói củi có các chất ô-xit cac-bon, đi-ô-xit cac bon, đi-ô-xit sun-phua, chất an-đê-hit, chất ben-zen v.v... là những chất hoá học rất độc, nó còn làm cho tiêm mao niêm mạc đường hô hấp bị tổn thương, niêm dịch an-đê-hit A, an-đê-hit phụ, an-đê-hit B, phê-nôn và phê-nôn A bị ngưng kết. Trẻ em thường xuyên tiếp xúc với những chất thoát ra trong khi đun củi sẽ rất hại cho sức khoẻ, có thể xảy ra viêm khí quản, viêm chi khí quản và bệnh viêm các đường hô hấp khác. Trẻ em trước tuổi đến trường mà hít phải khói củi này lâu ngày thì sẽ sinh bệnh ho và khó thở. Nhất là những em mà đã mắc các bệnh như viêm chi khí quản, bệnh thở dốc, các bệnh về đường hô hấp v.v... nếu hít thở phải khói củi này thì bệnh sẽ nặng hơn nhiều. Khi đốt củi lửa còn có thể sản sinh ra rất nhiều vật chất khả nghi có thể dẫn đến ung thư khác. Cho nên khi dùng củi gỗ làm chất đốt thì phải chú ý thông gió, bảo đảm nhiệt độ trong phòng. Trong phòng ở của trẻ em không nên dùng củi gỗ làm chất đốt, đặc biệt là trong phòng có các em bị mắc bệnh đường hô hấp lại càng không được dùng củi gỗ để đốt sưởi hoặc thổi cơm.

    5/ Không để cho phòng ở bị ô nhiễm

    260513LoisongDanongsachbicongDanviet

    Một nhà khoa học về môi trường đã tiến hành một cuộc thí nghiệm thật là thú vị, ông mang theo máy đo và phân tích bụi thải trong không khí đi đến một số nơi. Ông phát hiện ra rằng, nơi có nồng độ bụi thải cao nhất lại không phải là ở ngoài khu phố chợ có lượng người đông đúc nhất mà lại là ở trong khu vực nhà ở của chúng ta. Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, đại khái có trên 70% thời gian chúng ta ở trong phòng như ở trong nhà , ở trong văn phòng làm việc, ở trong trường học, ở trong rạp hát, chiếu bóng, ở trong các cửa hàng bách hoá, ở trong tàu, xe v.v... Song song với việc nhân khẩu thành thị tăng lên một cách nhanh chóng, các vật kiến trúc cũng đang thay đổi không ngừng như cao ốc hoá, tập trung hoá, càng dễ dẫn đến các vật ô nhiễm trong không khí tràn vào trong các căn hộ, uy hiếp sức khoẻ con người. Chất đốt có liên quan mật thiết đến cuộc sống thường ngày của con người là nguồn phát sinh chủ yêú ô nhiễm không khí ở trong phòng ở. Trong quá trình đốt than sản sinh ra rất nhiều vật chất có hại. Khi mà hệ thống thông hơi, thông khói không tốt, khi khói khó thoát ra ngoài hoặc không thoát được ra ngoài thì những khí thể có hại này sẽ đọng lại ở trong không trung ở trong phòng sẽ tạo thành ô nhiễm. Chất ô-xit cac-bon mà người ta thường gọi là “ khí than” theo đường hô hấp vào trong cơ thể, kết hợp với huyết sắc tố ở trong máu biến thành chất ô-xit huyết sắc tố, do đó mà phá hoại sự lưu chuyển ô-xy bình thường cuả máu, làm cho cơ thể người ta vì thiếu ô-xy mà cảm thấy người khó chịu. Nhẹ thi nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, nặng thì tim đập mạnh, buồn nôn. Khi nồng độ ô-xit cac-bon ở trong phòng tương đương với mức độ (1000ppm) thì người ta sẽ bị ngạt thở, bị chết vì thiếu ô-xy. Vì khí ô-xit cac-bon là chất khí không có màu sắc, không có sự kích thích, nên không dễ bị phát giác, cho nên đối với tính ô nhiễm tiềm ẩn của nó cần phải đề cao cảnh giác. Người ta thường dùng nhiều đồ gỗ ở trong nhà, có không ít đồ gỗ được dùng keo phê-nôn an-đê-hit để ghép lại. Loại keo này cũng bốc ra mùi an-đê-hit A có hại cho sức khỏe. Nếu nồng độ cao thì có thể làm cho người ta bị nhức đầu, buồn nôn và chảy máu mũi. Trong cuộc sống hàng ngày, có khi chúng ta còn bị những mùi rất khó chịu quấy rầy, như mùi hôi của mồ hôi, mùi hôi nách, mùi thối của giày dép, mùi hôi của quần áo cũ v.v... Còn nữa, khi trong nhà đun nấu sẽ toả ra các mùi vị. Tất cả những mùi vị đó nếu cứ kéo dài sẽ làm cho tầng vỏ đại não bị kích thích ác tính mà làm cho người ta nhức đầu, buồn nôn, ăn không ngon. ở những nơi công cộng như trong rạp hat, chiếu bóng, trong hội trường, trong bệnh viện v.v... do có nhiều sự tản nhiệt, tản độ ẩm, tản hơi thở và các loại bài tiết, khiến cho không khí biến thành ô nhiễm nặng nề. Theo thống kê, trong một rạp chiếu bóng có 1000 người, cứ mỗi một đợt chiếu phim, sẽ có khoảng 14 vạn ki-lô ca-lo, 80 cân hơi nước va 46 m3 khí thể đi-ô-xit cac-bon được thải ra. Cho nên, thường khiến cho người ta cảm thấy bải hoải, buồn nôn và khó thở, đó cũng là mối nguy hại vô hình đối với cơ thể người ta. Để giảm bớt ô nhiễm không khí ở trong phòng, cần phải cố gắng làm được mấy điểm sau đây : Nếu dùng than thì nên chọn mua loại than tốt, có it chất sun-phua. Phòng ở và nhà bếp nên tách rời nhau. Nếu dùng than thì phải có ống thông khói. Nếu dùng bếp than tổ ong thì phải có đường thoát khói ra ngoài , nhất thiết không để khói xông vào trong nhà . Phải thường xuyên mở cửa và cửa sổ, để cho trong phòng có không khí tươi mới, phải thường xuyên quét nhà, lau nhà, các góc tường, chân giường v.v... để lau sạch bụi bặm và trước khi quét nhà phải vẩy nước hoăc quét bằng chổi ướt để tránh bụi bay mù lên. Khi ở ngoài về nhà thì không nên nằm nghỉ ngay mà trước hết nên rũ bụi bặm trên quần áo. Không nên mặc quần áo lao động về nhà. Nên hết sức giảm bớt những lần đến những nơi quá đông đúc (trong những căn phòng yên tĩnh, mỗi mét khối, lượng bụi chỉ có khoảng 0,12 đến 0,50 mg bụi, còn ở trong cửa hàng bách hoá thì lên tới 1,6 đến 9,7 mg). Bố trí hợp lý các căn phòng, nếu có điều kiện thì nên trồng một số cây hoa cảnh thì có thể giảm bớt được ô nhiễm.

    6/ Không nên tưới nước để làm giảm nhiệt độ trong phòng

    e771971371460554chongnongchonh

    Vào mùa hè nóng nực, nhiều nơi nhiệt độ ở trong nhà có thể lên đến trên dưới 37 - 38 0 C. Để giải quyết việc khô hanh, có một số nhà đã té rất nhiều nước ở trong phòng, để mong làm giảm độ nóng ở trong phòng, nâng cao được không khí trong sạch ở trong phòng. Kỳ thực như vậy là rất không khoa học. Nói chung, nước bốc hơi, đúng là có mang theo một số nhiệt lượng đi thật, do đó mà có tác dụng giảm bớt độ nóng ở trong phòng. Nếu trong mùa hè viêm nhiệt, sau một trận mưa rào, người ta cảm thấy không khí thật là tươi mát dễ chịu, trong đó có một phần nguyên nhân là nước mưa bốc hơi làm tan đi một phần nhiệt lượng làm cho không khí tươi mát. Nhưng tưới nước ở trong phòng thì lại không phải như vậy, bởi vì việc tán phát hơi nước là nhờ vào sự lưu thông của không khí. Việc lưu thông khí trong phòng thuận lợi thì nước dễ bốc hơi, nhưng không khí trong phòng, do bị những bức tường ngăn trở, nên nói chung lưu thông không thật dễ dàng, nhất là trong tình hình nhiệt độ ở bên ngoài phòng lại cao, sức gió ít nên việc lưu thông không khí ở trong phòng càng khó khăn, thường thường ở vào trạng thái tương đối tĩnh lặng. Lúc này tưới nước ở trong phòng, hơi nước không có cách nào để tản ra ngoài được mà phải đọng lại trong không khí, khiến cho độ ẩm ở trong phòng không ngừng tăng lên. Trong phòng nhiệt độ cao lại thêm độ ẩm lớn, như vậy chẳng khác gì nhiệt độ không khí trước khi có cơn dông, làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu hơn nhiều so với lúc bình thường, như vậy rất bất lợi cho cả thể xác lẫn tinh thần. Đồng thời vì nhiệt độ cao, hơi nước bốc nhanh, rất nhiều vi trùng và bụi bặm ở trên sàn theo hơi nước bay vào trong không khí tạo thành không khí hỗn tạp hơn nhiều so với trước khi tưới nước. Cho nên, phương pháp tưới nước ở trong phòng để làm giảm nhiệt độ thì không thật thoả đáng, không nên dùng. Trong những căn phòng có điều kiện thông gió tương đối tốt, nếu có sử dụng phương pháp tưới nước để làm giảm nhiệt độ, thì cũng chỉ nên dùng nước lạnh tưới cho ướt mặt sàn là được, tốt nhất là nên dùng khăn ướt đã vắt hết nước để lau mặt sàn nhà, song tất cả các cửa đều phải mở hết, nếu có quạt máy thì bật quạt để không khí được lưu thông.

    7/ Tuyệt đối không nên dùng đèn đất ở trong phòng ở


    Có một số vùng nông thôn và vùng núi chưa có đèn điện, có nhiều gia đình đã dùng đèn đất (a-xê-ti-len) để chiếu sáng. Như vậy không những ô nhiễm môi trường trong phòng, rất nguy hại cho sức khoẻ mọi người mà còn có thể gây nổ rất nguy hiểm. Nhà nông dùng đèn đất để chiếu sáng, chủ yếu là do đất đèn gặp nước phát sinh phản ứng hoá học mà tạo ra thể khí có thể cháy được. Thành phần hoá học chủ yếu của đất đèn là đá vôi, còn có các tạp chất như lưu huỳnh, lân, thạch tín, si-lich v.v... Cho nên trong khi hoá thành khí a-xê-ti-len thường có một số thể khí như sun-phua hy-đrô, lân nhẹ, thạch tín nhẹ, silich cháy v.v... Những chất khí có hại này sau khi vào trong cơ thể con người sẽ làm cho người ta nhức đầu, tim đập mạnh, buồn nôn, đau bụng, trạng thái tê bì v.v... gây nguy hiểm nghiêm trọng cho tính mạng con người. Ngọn lửa mà đèn đất chiếu sáng, là vì nó chứa trên 92% thán khí, cho nên cường độ sáng của nó mạnh gấp 15 đến 20 lần ánh sáng đèn dầu. Khí thể a-xê-ti-len hỗn hợp với không khí dễ gây nổ. Nếu khí a-xê-ti-len cháy không hết hoặc bị rò rỉ, rất dễ gây nên nguy hiểm bị nổ bất cứ lúc nào. Cho nên các vị nông gia ở nông thôn hoặc miền núi không có điện nên dùng đèn dầu thì tốt hơn, tuyệt đối không nên dùng đèn đất để chiếu sáng. Nên tích cực sáng tạo điều kiện, ra sức phát triển thuỷ điện nhỏ hoặc ở nông thôn thì dùng khí mê-tan để phát điện, như vậy càng giảm được sự ô nhiễm, tăng cường sức khoẻ cho mọi người, lại có thể phát triển nguồn năng lượng, nâng cao được hiệu quả kinh tế.

    8/ Tuyệt đối không nên đóng cửa đốt lửa cho phụ nữ và trẻ em sưởi

    dot-lua-trong-lop-de-suoi-am-968fd0

    Có một gia đình có 3 người ở trong một căn nhà đóng kín hết các cửa sổ và cửa ra vào, ngồi xung quanh một đống lửa cháy rừng rực để sưởi, kết quả là cả nhà đã bị trúng độc chết hết. Đó là do than củi khi cháy đã toả ra khí độc ô-xit cac-bon gây ra. Bởi vì ô-xit cac-bon so với ô-xy của huyết sắc tố to hơn 300 lần, mà tốc độ phân giải của huyết sắc tố thán khí so với ô-xy có huyết sắc tố chậm hơn 3600 lần, do đó mà sinh ra thiếu ô-xy trong máu, làm tổn hại cho ngũ tạng, nhẹ thì đau đầu, chóng mặt, nặng thi hôn mê, kinh giật, cuối cùng thì chết vì tuần hoàn hô hấp bị suy kiệt. Cho nên trong mùa đông, khi đốt củi sưởi cần chú ý trong phòng phải thoáng gió. Trước khi đi ngủ phải đem lò để ra ngoài nhà, nếu như xảy ra trúng độc ô-xit cac-bon thì phải nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo. Nếu bị trúng độc nghiêm trọng thì phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

    9/ Không nên để những phế vật lâu ở trong nhà

    Doido2

    Bất kỳ là thành thị hay nông thôn, nhà máy hay hầm mỏ có nhiều gia đình thường hay tích trữ những vật đã dùng rồi, thậm chí có thứ không dùng lại được nữa, làm mất một khoảng không gian như trong nhà bếp, góc tủ, dưới gầm giường, làm cho bụi bặm bám đầy, chuột bọ làm tổ rất mất vệ sinh, lại còn hao tiền tốn của. Những phế vật này như quần áo trẻ em không dùng được nữa, những đồ chơi của trẻ em không chơi nữa, những đồ vật đã hỏng v.v... đều tích tụ chúng lại, rõ ràng là không thích hợp, mà cũng không cần thiết. Ví dụ như quần áo và đồ chơi, để lại sẽ chiếm mất một không gian nhất định, khiến cho trong tủ chật ních không xếp vào đâu được nữa. Nếu giữ cho đến khi cần sử dụng lại thì những thứ đó đã mục nát hoặc đã lạc hậu mất rồi, không thể dùng được nữa. Biện pháp tốt nhất là dùng xong nên cho ngay người khác hoặc đem bán đi. Ví như chiếc đài bán dẫn không chữa được, không muốn vứt đi, giữ lại chỉ là đồ bỏ đi, chi bằng bán quách cho hiệu đồ cũ, để họ thay thế sử dụng. Cho nên trong nhà không nên giữ lại các đồ đã cũ hỏng. Phải tạo cho mình và con cái mình một môi trường gia đình gọn gàng, sạch sẽ lành mạnh. Đối với những thứ “Bỏ thì thương, vương thì tội” này cần phải xử lý một cách dứt khoát. Cái đáng vứt thì vứt đi ngay, cái đáng bán thì bán, đáng cho thì cho ngay, phải phát huy tác dụng “Phế vật bất phế, biến phế vi bảo”, vừa tăng thêm được một khoản thu nhập nhất định, lại vừa làm cho nhà cửa được sạch sẽ gọn gàng. Như vậy chính là nhất cử lưỡng tiện, các bà chủ chẳng vui lắm sao !
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #9
    Phương pháp giáo dục đúng đắn sẽ có lợi cho sức khoẻ và sự trưởng thành của con cái. Ngược lại sẽ có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển sức khoẻ về thể chất và tâm hồn của trẻ em. Qua quan sát rất nhiều gia đình, các tác giả tổng kết được 15 cách làm sai lầm trong việc giáo dục của gia đình, xin cung cấp để các vị cha mẹ tiếp thu bài học từ những mặt trái này.

    1/ Không kiên nhẫn làm công tác giáo dục từ từ thấm dần, mà lại hay sốt ruột, động một tí là phồng má trợn mắt, thậm chí còn dùng cả thủ đoạn đánh mắng trẻ em.

    xu-tri-khi-con-gian-du

    Kết quả của việc đánh mắng trẻ em, nhìn bề ngoài thì có vẻ có hiệu quả nhanh, kỳ thực không giải quyết được căn bản của vấn đề, như vậy sẽ làm tàn lụi thân thể trẻ em, làm rối loạn qui luật sinh hoạt của trẻ em, ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ, khiến cho trẻ hình thành rất nhiều khái niệm sai lầm, như “có phạm sai lầm mới phải làm việc”, coi lao động như một việc “cải tạo....” Để khỏi bị đánh mắng, có một số trẻ em nhiễm phải thói quen xấu là nói dối.

    2/ Không giảng giải cho trẻ về lý lẽ, mà tuỳ tiện dùng thủ đoạn hứa hẹn hoặc nói dối để lôi kéo trẻ làm một số việc gì đó.

    broken-promises

    Ví dụ như học thuộc một bài hát thì sẽ cho 5 đồng, nếu ngoan thì sẽ cho quà bánh v.v... Như vậy gây cho trẻ thói quen xấu là làm việc vì lợi ích gì đó. Chẳng may nếu cha mẹ không thực hiện được một lời hứa nào đó hoặc đánh lừa trẻ mà trẻ biết thì nó sẽ thất vọng, khó chịu, thậm chí cũng bắt chước thối quen xấu đó đi nói dối người khác, gây thành phẩm chất thiếu thành thực.

    3/ Cha mẹ uy hiếp trẻ bằng cách doạ nạt, cưỡng bức trẻ phải làm việc này việc nọ. Ví dụ như muốn cho trẻ ngủ thì doạ trẻ, “ngủ đi không có con ngoáo ộp đến kia kìa”, “Ngủ đi không bác sĩ đến tiêm cho bây giờ”, “ Ngủ đi không anh công an đến bắt đi bây giờ” v.v... và v.v...Cách làm như vậy dễ gây cho trẻ lẫn lộn phải trái, tưởng rằng ông bác sĩ, anh công an là những người xấu.

    4/ Nói xấu, mỉa mai trẻ làm tổn hại đến lòng tự tôn và tự tin của trẻ, làm mất đi động lực tiền tiến của trẻ, rất không có lợi cho việc phát triển trí tuệ của trẻ. Chẳng hạn như có cha mẹ thường nói con mình là “ngu”, đầu “óc bã đậu” v.v... dễ làm cho trẻ mất đi lòng tự tin, thiếu niềm hy vọng ở cha mẹ. Không nên nói trẻ “ngu” trước mọi người, như vậy rất không có lợi cho tư duy của trẻ.

    5/ Khi trẻ em có sai lầm gì đó thì không giảng giải lý lẽ chính diện mà lại đi nói những lời ngược lại. Ví dụ như trẻ làm sai việc gì đó, đáng lẽ phải phê bình thì lại mỉa mai nói : “Con cứ làm như thế đi, bố hoan nghênh con lắm”. Như vậy chỉ tổ làm cho trẻ lặp lại sai lầm, chẳng có lợi gì cho việc xác lập mối quan hệ tốt giữa cha mẹ và con cái.
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #10
    6/ Chi phối mọi hoạt động của con bằng sự vui buồn, cáu giận của bố mẹ. Khi bố mẹ phấn khởi thì con cái làm việc gì cũng được, khi không phấn khởi thì giận cá chém thớt. Làm như vậy chỉ làm giảm uy tín cha mẹ, đồng thời cũng làm cho tâm thần con trẻ không ổn định, tính cách không bình thường.

    7/ Khi tinh thần cha mẹ không được bình tĩnh, sau khi đánh đập con cái xong thì rất ân hận, rất đau lòng, nhưng lại trách những người xung quanh không khuyên ngăn họ. Kiểu giáo dục như vậy không những chẳng có hiệu quả gì, ngược lại còn để cho trẻ nắm được nhược điểm của mình.

    8/ Trẻ con làm sai điều gì đó, cha mẹ không dạy dỗ con mà lại đi đổ lỗi cho khách quan. Ví dụ như có một bà mẹ đi giày cho con, đứa con khóc không chịu đi, người bà đi đến lại giả vờ mắng mẹ, và khe khẽ phát cho mẹ mấy cái, thế là đứa trẻ phấn khởi đi giày ngay. Như vậy là không đúng.

    9/ Bao che khuyết điểm cho con, sợ con mình thiệt thòi. Ví dụ như dạy trẻ : “Đứa nào không tốt với mày thì mày đánh cho nó một trận, không thể chịu thiệt thòi được”, hoặc là khi con đánh nhau với trẻ khác, chẳng hỏi han đầu đuôi suôi ngược gì cả, liền lôi ngay con mình đi tìm cha mẹ của đứa kia để kể tội, như vậy dễ gây cho trẻ ý thức cá nhân chủ nghĩa duy ngã độc tôn.

    10/ Coi đứa trẻ như một trò chơi, hứng lên thì hôn, thì nựng, bình thường thì hỉ hả, đến khi cần phải nghiêm, phải dạy dỗ chúng thì chúng lại tưởng là đùa.
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #11
    11/ Không dám phóng tay cho trẻ tự do, không để cho chúng tự do hoạt động, lúc bé thì bế ẵm suốt ngày, lớn lên thì không cho chúng ra khỏi cửa tiếp xúc với trẻ con khác, như vậy dễ hình thành tính cách cô độc cho trẻ.

    12/ Khi trẻ phạm sai lầm thì không kiên nhẫn giáo dục, mà đánh mắng một cách thô bạo, như vậy gây tổn thương đến tình cảm của cả hai thế hệ và cũng chẳng giải quyết được vấn đề về mặt tư tưởng.

    13/ Khi trẻ khóc, cha mẹ không dùng biện pháp tích cực để lôi kéo sự chú ý của trẻ, mà lại đi trêu ghẹo chúng như nói “Khóc rồi, khóc rồi” làm cho trẻ không hiểu gì cả, hoặc là đánh chúng một cách lỗ mãng, làm cho chúng không phân biệt được phải trái.

    14/ Khi trẻ bắt được cái gì đem về, cha mẹ lại hí hửng mừng rỡ, khen trẻ là thông minh, như vậy là gây cho trẻ mầm mống sai lầm lớn.

    15/ Vô tình hoặc hữu ý gây cho trẻ tư tưởng mê tín dị đoan, như nói với trẻ rằng “Có cúng có thiêng, có kiêng có lành”, hoặc người lớn nói chuyện với nhau trước mặt trẻ con những chuyện có sắc thái mê tín như “Nháy mắt trái là phát tài, nháy mắt phải là tai hoạ” v.v...
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #12
    1/ Không nên để trẻ em dùng lưỡi liếm bút chì. Có một số trẻ em trong khi làm bài thường hay dùng lưỡi để liếm bút chì, đó là một việc làm rất không vệ sinh , thầy cô giáo ở trường và các bậc phụ huynh ở nhà phải giáo dục các em không nên dùng lưỡi liếm bút chì. Ruột bút chì không phải do chì làm ra, mà làm từ mực đá và đất sét, tuy không có chất độc, nhưng trong đó có những vi trùng, mầm bệnh và trứng ký sinh trùng mà mắt thường không trông thấy được, dùng lưỡi liếm bút chì có thể sinh bệnh. Bút chì có các loại màu sắc, nguyên liệu là sơn dầu, trong sơn dầu có chất chì, mà chì thì có chất độc. Đối với chất độc chì, trẻ em rất mẫn cảm, có thể tổn thương đến hệ thống thần kinh của các em, làm cho trí lực của các em bị suy giảm.

    2/ Cặp sách của các em không nên nặng quá. Bà Xchênôva, bác sĩ bảo vệ sức khoẻ trẻ em ở viện Y học Matxcơva liên-xô cũ đã tiến hành hàng loạt nghiên cứu đã chứng minh rằng : “Trọng lượng tối đa của cặp sách của trẻ em không được vượt quá l/10 trọng lượng thân thể của em đó. Được sự hỗ trợ cuả tổ chức bảo vệ sức khoẻ trẻ em và phụ nữ, bà Xchênôva đã tiến hành trắc nghiệm trên 6 vạn trẻ em ở các nước Liên-xô cũ, Dân chủ Đức cũ, Na-uy, Tiệp khắc v.v..., kết quả chứng minh : tất cả những em học sinh trung, tiểu học đeo cặp sách mà trọng lượng thường xuyên vượt quá 1/10 thể trọng em đó, do phải đeo quá nặng, nên cột sống thường bị nén và bị cong, ảnh hưởng xấu rõ rệt đến việc phát triển của em đó. Hiện nay trọng lượng cặp sách của trẻ em các nước trên thế giới đại đa số là vượt quá tiêu chuẩn này. Hiện nay trọng lượng cặp sách của không ít các em nặng trên l/8 thể trọng. Có em còn đeo chiếc cặp nặng bằng 1/4 thể trọng, điều này không thể cho phép được. Về vấn đề những chiếc cặp sách siêu trọng của trẻ em các nước trên thế giới, bà Xchênôva kêu gọi các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo và các giới trong xã hội cần chú ý. Bà kiến nghị : trẻ em nên dùng cặp đeo hai quai lên hai vai chứ không nên dùng loại cặp đeo một vai; đồng thời bà cũng kêu gọi nên thiết kế chế tạo cho trẻ em những loại dụng cụ học tập và sách vở nhẹ hơn, hãy cố gắng giảm bớt trọng lượng chiếc cặp sách cho các em trẻ em.

    3/ Sáu điều không nên trong học tập của học sinh. Đi học, cầu học quyết không phải là việc dễ, rất nhiều học sinh học ngày học đêm khổ sở mà thành tích vẫn không cao, chủ yếu là chưa có phương pháp học tập tốt. Tiến sĩ Cônitch, nhà tâm lý xã hội học nổi tiếng của nước Mỹ đề ra 6 điều không nên sau đây, nghe nói có thể tăng cường năng lực học tập của học sinh, các em học sinh các trường hãy thử làm xem sao :

    (1)- Tuyệt đối không nên ngồi đọc sách thời gian quá dài. Mỗi ngày ôn tập một đoạn, chỉ dùng một thời gian rất ngắn, chỉ cần tập trung tư tưởng, so với đọc một cách khổ sở một thời gian dài sẽ cólợi hơn nhiều. Ngồi đọc một thời gian dài quá cũng không có lợi cho sức khoẻ thân thể.

    (2)- Học tập hoặc ôn tập không nên nhiều mà loãng. Cố gắng mỗi lần học tập hoặc ôn tập một môn, ví dụ cần phải học thuộc lòng một bài thơ, tốt nhất là nên đọc cả bài chứ không nên học từng câu một hoặc từng đoạn một.

    (3)- Không nên học bài mới sau khi ăn no. Bởi vì sau khi ăn cơm, máu sẽ chảy vào dạ dày giúp cho việc tiêu hoá, máu đến não sẽ giảm đi, nếu lúc này mà cứ miễn cưỡng học tập, thì chỉ tổ váng đầu hoa mắt mà thôi.

    (4)- Không nên phản lại cái “Đồng hồ sinh vật” của mình. Có một số người thì buổi sáng tinh thần rất minh mẫn, nhưng có một số người lại chỉ tập trung tinh thần vào buổi tối, hãy chọn thời gian thích hợp để tập trung tinh thần ôn tập.

    (5)- Khi học nhất thiết không được ngồi gần cửa sổ quá, không nên nghe đài và xem ti-vi. Nhất định phải tạm thời “Cach biệt với thế giới bên ngoài”, cố gắng tìm lấy một chỗ thật yên tĩnh để ôn tập, nếu không thì rất dễ phân tán tư tưởng, việc học tập sẽ mất nhiều công sức hơn.

    (6)- Khi học tập bài mới không nên học thuộc lòng những danh từ chuyên môn trước. Cần phải cố gắng dùng năng lực hiểu biết và cách diễn dịch tri thức của mình để học tập bài mới, cho đến khi hoàn toàn hiểu và thuộc bài xong rồi mới học thuộc lòng những danh từ này.
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #13
    4/ Không nên để cho các em vùi đầu vào đống sách. Có một số cha mẹ thường đối lập việc trưởng thành về thân thể với việc tăng cường tri thức cuả các em học sinh, cho rằng các em tham gia luyện tập thể dục sẽ ảnh hưởng đến học tập. Kỳ thực nhìn nhận như vậy là phiến diện. Rèn luuyện thể dục một cách hợp lý, sẽ làm cho các em lớn lên một cách khoẻ mạnh, nâng cao thể chất. Từ quan điểm y học mà xét, thể chất có liên hệ mật thiết với trí lực, bởi vì mọi hoạt động tư duy trí lực đều là hoạt động cuả thần kinh trung khu đại não. Đại não cần ô-xy và đường huyết nhiều hơn bất cứ cơ quan nào khác, hầu như nó chiếm đến 1/5 toàn thân. Các cơ bắp có thể tạm thời thiếu ô-xy một thời gian ngắn vẫn duy trì hoạt động được, nhưng đại não thì không được, bởi vì nó là Bộ tổng tư lệnh chỉ huy toàn thân, nếu chẳng may thiếu chất dinh dưỡng và năng lượng, lập tức sẽ dẫn đến các tổ chức khí quan trong toàn thân thể bị suy kiệt. Thường xuyên tham gia rèn luyện thể dục, tuần hoàn toàn thân sẽ tăng nhanh, chất thay thế sẽ thịnh vượng, tất nhiên sẽ cải thiện cho thể chất rất nhiều. Lúc này, do đại não đã được cung cấp đầyđủ chất dinh dưỡng và năng lượng, người ta sẽ cảm thấy tinh lực dồi dào, lạc quan. Thực nghiệm trắc định đã chứng minh, năng lực tư duy và suy nghĩ của con người được nhanh chóng, ngoài nhân tố có liên quan đến di truyền ra, còn có liên quan đến việc thường xuyên tham gia rèn luyện thể dục nữa. Cho nên, để cho trẻ em tăng trưởng trí thức được tốt hơn, tuyệt đối không nên bắt trẻ em vùi đầu vào sách vở, mà cần phải để cho các em tham gia rèn luyện thân thể một cách thích đáng.

    5/ Bốn điều kiêng kỵ trong việc bảo hộ thị lực cho trẻ em. Điều kiêng kỵ thứ nhất là đọc sách và viết chữ ở dưới ánh nắng mặt trời và ở những chỗ quá tối. Điều kiêng kỵ thứ hai là xem báo,đọc sách ở trên tàu xe hoặc vừa đi vừa xem hoặc nằm xem sách. Điều kiêng kỵ thứ ba là xem ti-vi thời gian quá dài. Điều kiêng kỵ thứ tư là viết chữ bằng bút chì mờ quá.

    6/ Nhất thiết không nên vì tiết kiệm một chút điện mà làm hỏng đôi mắt của trẻ em. Số học sinh trung, tiểu học bị cận thị ngày càng nhiều, khiến cha mẹ học sinh lo lắng, nhưng vân còn có một số gia đình vì tiết kiệm điện nên có thói quen dùng bóng đèn nhỏ, độ chiếu sáng thường xuyên không đủ, làm tổn hại rất nhiều đến thị lực của các em. Sở giáo dục thành phố Thẩm Dương đã tiến hành điều tra độ chiếu sáng ở trong 302 hộ gia đình có học sinh tiểu học ở trong thành phố. Kết quả điều tra cho thấy chỉ có 60 hộ có đèn học ở trên bàn học sinh la đủ ánh sáng phù hợp với qui định của nhà nước, chiếm 19,86% tổng số điều tra. Còn 242 hộ không đủ tiêu chuẩn ánh sáng, chiếm 81,l3% tổng số. Có một gia đình học sinh tiểu học có 4 người ở trong một căn phòng rộng 13,5 m2 mà chỉ có một bóng đèn tròn 15 oát. Lại có một gia đình học sinh lớp 4, theo tiêu chuẩn ánh sáng trong nhà thì chỉ đạt 5%. Như vậy là thiếu 95% ánh sáng. Cho nên, đề nghị với các bậc cha mẹ hãy chú ý đến ánh sáng trong nhà, nên có đủ ánh sáng cho con trẻ. Một căn phòng rộng 13 - 14 m2 cần phải có một ngọn đèn nê-ông 40 oát. Nếu bàn học cách xa ngọn đèn thì trên bàn học cần phải có một ngọn đèn nê-ông 8 oát nữa hoặc một bóng đèn tròn 25 oát. ánh sáng phải chiếu từ phía trước bên trái hoặc phía chếch bên trái, để tránh tay bị lấp bóng. Khi trời âm u thì dù là ban ngày cũng phải bật đèn. Tuyệt đối không nên vì tiết kiệm một chút tiền điện mà làm hại đôi mắt của con trẻ.
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #14
    7/ Bảy điều kiêng kỵ về vệ sinh trong hoạt động trại hè. Trong thời gian nghỉ hè, những hoạt động trại hè có sức quyến rũ mê hồn đã lôi cuốn hàng nghìn hàng vạn các bạn trẻ đến trại. Vậy thì trong những hoạt động này cần chú ý những điểm gì. Xin hãy chú ý bảy điểm sau đây :

    (1) Không nên đến những nơi đang có bệnh truyền nhiễm lưu hành. Trước khi đi phải tìm hiểu môi trường vệ sinh ở nơi mình sắp đến, cần phải chuẩn bị một túi thuốc nho nhỏ, trong đó có thuốc đỏ, bông băng, cồn, thuốc tím, tăm bông và thuốc cầm máu, lại còn phải mang thuốc hoàng liên, dầu hoắc hương cùng những loại thuốc thông thường nội khoa khác, và phải có một người chuyên phụ trách.

    (2) Không nên mặc áo ni-lông, đi dép hoặc đi giày da. Quần áo nên rộng rãi, thoáng khí, mũ phải có vành che nắng, phải đi giày đế bằng và nhẹ, có chất đàn hồi tốt. Tốt nhất là không nên đi dép nhựa, giày da v.v...những loại giày không có chất đàn hồi hoặc đế cứng. Nên căn cứ vào đặc điểm lứa tuổi, con trai hay con gái mà định hành trình mỗi ngày. Tốt nhất không nên hành quân đi bộ đường dài, vượt quá sức của các em.

    (3)Không nên ngủ ở ngoài trời. Địa điểm dựng lều phải chọn nơi cao, khô ráo, sạch sẽ, thuận tiện cho việc lấy nước. Thức ăn mang theo phải giàu chất dinh dưỡng, không ôi thiu, không nhiễm trùng. Mỗi ngày phải ngủ cho đủ. Các em dưới 14 tuổi, mỗi ngày ít nhất phải ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ. Ban đêm tuyệt đối không được nằm trên cỏ lộ thiên mà ngủ, để tránh cảm lạnh hoặc bị muỗi đốt mà sinh bệnh.

    (4) Trong khi đang có mồ hôi, không được xuống sông tắm, bơi. Muốn bơi phải có người chuyên môn phụ trách an toàn. Sau khi có những hoạt động mệt nhọc (như leo núi chẳng hạn) không được đọc sách hoặc chơi những trò chơi trí tuệ, để tránh gánh nặng cho tim và mắt.

    (5) Bạn nào có bệnh mãn tính hoặc cảm thấy người không khoẻ thì không nên ra ngoài.

    (6) Trong đội ngũ không nên thiếu một người lớn tuổi làm đội trưởng để khi gặp tình huống thì có thể giải quyết hoặc xử lý được.

    8/ Không nên đọc sách dưới ánh nắng mặt trời. Con người ta khi đọc sách hoặc làm việc, yêu cầu phải có ánh sáng thích hợp, chỉ có như vậy mới có thể xem được rõ và cảm thấy thoải mái. ánh sáng quá mạnh sẽ kích thích và làm phương hại đến mắt. Nói chung, ánh sáng thích hợp nhất với con mắt của người ta là ánh sáng tự nhiên. Nhưng ánh sáng tự nhiên có hai loại, một loại gọi là tán xạ quang, một loại khác gọi là trực xạ quang. Đọc sách hay làm việc dưới ánh sáng tán xạ quang thì cảm thấy thoải mái nhất, đọc chữ rõ ràng nhất và không chóng mệt. Bởi vì tán xạ quang toả đều và nhu hoà. Còn trực xạ quang thì không như vậy, nó quá nóng, làm hoa mắt, khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí sợ ánh sáng, nhức mắt. Còn một loại ánh sáng nữa, tức là ánh sáng nhân tạo như đèn điện, đèn nê-ông, ánh sáng của nến, của đuốc, của dầu v.v... Chiếu sáng một cách chính xác, không những là độ sáng phải đầy đủ, mà hướng chiếu sáng tốt nhất là phải từ phía trước bên trái. Một phòng học tiêu chuẩn ( 50 m2 , cao 3,3 - 3,4 m ) cần phải có 6 bóng đèn tròn 100 oát hoặc 6 bóng đèn nê-ông 40 oát, treo cao khoảng 1,5 - 2 m, cự li giữa các đèn gấp đôi độ cao là vừa. Những ánh sáng mạnh, ngoài ánh sáng màu trắng ra, nó bao hàm ánh sáng của bảy màu sắc như màu đỏ, vàng chanh, màu vàng, màu xanh lục, xanh lam, màu chàm và màu tím, còn có mấy loại ánh sáng nữa mà mắt thường ta không nhìn thấy được, đó là hồng ngoại tuyến và tử ngoại tuyến, nếu như mắt ta bị kích thích của tử ngoại tuyến nhiều quá, thời gian lại dài thì sữ phương hại đến tế bào tròng đen của mắt, hai mắt sẽ vô cùng nhức nhối, lập tức sẽ không nhìn rõ vật gì nữa vàphải sau vài ba ngày mới dần dần trở lại bình thường được. Đã biết là ánh sáng quá mạnh rất nguy hại cho mắt, chúng ta cần phải chú ý bảo hộ con mắt. Tốt nhất là không nên làm những việc quá sức lực của mắt dưới ánh sáng quá mạnh, cũng không nên xem sách, đọc báo, viết lách dưới ánh sáng trực tiếp của mặt trời. Nếu mắt bị loá thì phải dùng kính thích hợp để điều chỉnh, nếu đọc sách, viết chữ quá lâu thì thỉnh thoảng nên cho mắt nghỉ ngơi, đi xem những cảnh vật ở xa để giải trừ sự mệt mỏi của mắt. Khi hoạt động dưới ánh sáng mạnh thì có thể đeo một loại kính râm để bảo vệ mắt khỏi bị tổn thương. Ngoài những nguyên nhân kể trên ra, nếu người nào còn thấy mắt bị sưng, sợ ánh sáng, không đọc sách được lâu, nhìn thấy lờ mờ thì người đó bị loạn thị.

    9/ Không nên nằm đọc sách. Nằm đọc sách rất tổn hại đến thị lực, đó là điều mà mọi người đều đã biết. Song điều nguy hại của việc nằm đọc sách còn xa hơn thế nhiều. Giường là nơi để cho con người nằm ngủ, nghỉ ngơi, hễ người ta nằm lên giường là người ta hưởng thụ diện tích dẫn lực của trái đất nhiều hơn, từ đó mà bình ổn tỉ lệ tiết tấu sinh lý vốn có của cơ thể con người, đó chính là báo hiệu con người đi vào giấc ngủ. Vậy mà nằm đọc sách khiến cho đại não liên tục bỏ đi những tín hiệu, cưỡng chế cơ thể phải thay đổi tỉ lệ tiết tấu sinh lý. Như vậy, nếu kéo dài sẽ làm cho sự tiết tấu sinh lý của cơ thể mất đi sự cân bằng, dẫn đến bệnh thần kinh suy nhược và bệnh tâm huyết quản. Có một số người trường kỳ nằm đọc sách, do tiết tấu sinh lýmất đi sự cân bằng mà sinh ra các bệnh tâm thần hoảng loạn, đầu óc nặng nề, tiêu hoá không tốt v.v...Nếu cứ kéo dài thì còn có thể dẫn đến mắc các bệnh như bệnh dạ dày, bệnh thiếu máu v.v...
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #15
    10/ Không nên ngồi đọc sách ở trên ghế sô-pha lâu quá. Chỗ ngồi của ghế sô-pha rất thấp, lại có lò so rất mạnh, ngồi lên đó, mông sẽ bị lún xuống, cơ sau ở xương chậu bị căng ra. Lúc đó mà xem sách, nếu hai tay cầm sách nâng cao, tuy lưng, cổ và mắt có cảm thấy thoải mái, nhưng hai vai thì không chịu đựng được lâu, tất nhiên phải hạ thấp xuống để có chỗ dựa. Thế là hai mắt lại phải nhìn xuống, thời gian kéo dài sẽ làm cho cơ mắt phía dưới bị mệt mỏi. Nếu ưỡn thẳng người lên mà đầu cúi xuống để đọc sách, do tác dụng của trọng lực đầu khiến cho cơ lưng và cổ bị căng ra, phần gáy cũng lại bị căng ra, như vậy trong giải phẫu học người ta gọi là “bị động không đủ”, khiến cho người ta cảm thấy đau lưng mỏi cổ. Ngày tháng kéo dài dễ làm cho xương cổ bị đau. Cho nên nếu xem sách thời gian dài thì nên ngồi trên ghế dựa, tốt nhất là nên để sách ở trên bàn mà đọc. Nên ngồi trên ghế cứng thì tốt, độ cao của ghế nên vừa với tầm chân. Muốn ngồi được thoải mái thì có thể kê một miếng mút làm đệm. Với những người làm việc lâu dài ở bàn giấy thì không nên ngồi trên ghế sô pha, lý do thì như trên đã nói.

    11/ Tuyệt đối không nên dùng ngón tay quệt vào lưỡi lấy nước bọt để giở trang sách và đếm tiền. Tương truyền thời cổ đại, ở nước A có một vị đại tướng quân túc trí đa mưu, trong việc chỉ huy quân đội giao chiến với nước B, đã từng lập được nhiều chiến công, khiến cho quân đội nước B luôn luôn thua trận phải rút lui. Đúng lúc cuộc chiến đấu giữa hai nước đang kịch liệt thì vị tướng lĩnh quan trọng của nước A bị bệnh trong người. Bản thân vị tướng lĩnh này biết rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, và đã dự liệu sau khi ông chết thì vị đại tướng quân kia của nước B nhất định sẽ đem quân đến đánh và sẽ truy tìm thi thể và binh thư của ông. Làm thế nào để đối phó với ông ta bây giờ ? Vị tướng lĩnh của nước A này nắm được cái tập quán xấu của vị đại tướng quân nước B là thích dùng ngón tay cái bên phải quệt vào lưỡi lấy nước bọt để giở các trang sách, thế là ông ta bày ra một diệu kế. Quả nhiên, sau khi ông tướng lĩnh nước A chết được ít lâu, vị đại tướng quân nước B liền đem binh mã đến tìm được phần mộ của ông, đào lên tìm hài cốt và binh thư, ông ta không thể chờ đợi được lâu, liền lấy ngay quyển binh thư ra lật từng trang xem. Đúng lúc ông này đang tập trung tinh thần đọc cuốn sách thì bỗng nhiên cảm thấy mắt hoa đầu váng, tim đạp mạnh và buồn nôn, bụng đau dữ dội, chỉ một lát sau là hộc máu, ngã xuống đất và qua đời. Thì ra ông tướng nước A trước khi lâm chung đã để lại di chúc : Đem binh thư chỉnh lý thành sách, sau đó tẩm thuốc độc mạnh vào quyển sách rồi chôn cùng thi hài của ông, để cho đối phương cũng sẽ chết mà không biết hối. Nếu vị đại tướng quân nước B kia không có thói quen xấu là dùng tay quệt vào lưỡi để giở sách thì hoàn toàn có thể tránh được bi kịch này xảy ra. Trong cuộc sống thường ngày, những người dùng ngón tay quệt lên lưỡi để giở trang sách hoặc đếm tiền, đếm tem phiếu v.v...không phải là ít, thực ra đó cũng là một thói quen xấu, mất vệ sinh. Những người có thói quen xấu này, đại đa số là vô tình đã đưa các loại chất độc và vi sinh vật gây bệnh trực tiếp vào trong mồm mình, dẫn đến trúng độc cấp tính và mắc các loại bệnh tật, nhẹ thì nguy hại đến sức khoẻ, nặng thì nguy cấp đến tính mệnh. Qua sự nghiên cứu của y học hiện đại đã chứng minh, trên ngón tay một người bình thường, không những chứa đựng hàng triệu con vi trùng gây các loại bệnh mà còn có các loại tế khuẩn vi lượng và các chất độc hoá học Theo kiểm định thì cứ 10 mm2 trang báo thì có 837 - 900 con trực khuẩn đại tràng, trực khuẩn kiết lỵ và trực khuẩn thương hàn, có 2000 con trực khuẩn lao, vi trùng cảm cúm, vi trùng viêm gan v.v... Đặc biệt phát hiện trên các loại sách, báo, tạp chí ở trong thư viện, trong phòng đọc công cộng, do người đọc nhiều, truyền tay nhau nhiều nên ô nhiễm càng nghiêm trọng. Ngay những đồng tiền cũng không sạch sẽ gì, cũng rất không vệ sinh. Bình quân trên mỗi tờ giấy bạc có 18 triệu con vi trùng gây bệnh. Cho nên, sửa đổi ngay cái thói quen mất vệ sinh này đi là vô cùng cần thiết.

    12/ Ba điều kiêng kỵ trong việc đọc sách. Đọc sách là con đường quan trọng để tiếp thu tri thức. Song để thực sự đọc sách được tốt, có thể biến những tri thức trong sách thành chất bổ của mình, cần phải làm được “ba điều không nên” sau đây : Một là không nên đọc sách kiểu “Chuồn chuồn đạp nước”, đọc láng tráng, nên hiểu biết rất hời hợt. Hai là không nên đọc sách kiểu “Kiến tha mồi”. Do vội vàng vận chuyển, tích trữ, đọc mà không suuy nghĩ, ăn mà không tiêu, kết quả thu thập tuy nhiều, song chẳng qua cũng chỉ như lời Lỗ Tấn đã từng nói là “Hai chân tủ sách” mà thôi. Ba là không nên đọc sách kiểu “Bươm bướm hái hoa”, vừa không có mục đích rõ ràng, càng không có ý thức sáng tạo, đọc qua là xong, chẳng phát huy được tác dụng rõ ràng những điều sách viết. Pêken nói rất hay : Đọc sách “Phải như con ong mật, vừa thu thập, vừa chỉnh lý, như vậy mới có thể vắt ra được mật ong thơm ngon bổ ích.”
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #16
    1/Không nên cho trẻ em quá nhiều đồ chơi. Sự phát dục nhanh chóng của hệ thống thần kinh là đặc điểm của thời kỳ ấu nhi. Trong giai đoạn này, những khu vực có liên quan đến xúc giác, thính giác, vị giác và sự vận động của cơ bắp do đại não điều khiển được thành thục sớm nhất, nếu có sự kích thích thoả đáng thì sẽ có tác dụng thúc đẩy chúng phát triển rất tốt. Ví dụ một số đồ chơi có màu sắc rực rỡ có thể thúc đẩy thần kinh thị giác phát triển. Để cho các em sờ mó vào đồ chơi có thể thúc đẩy thần kinh xúc giác phát triển. Song có điều hệ thống thần kinh của trẻ em chưa được kiện toàn, nếu ngoại giới kích thích quá nhiều thì các loại hưng phấn ảnh hưởng lẫn nhau, khống chế lẫn nhau, sẽ xuất hiện hiện tượng suy nhược hoá hưng phấn, Kết quả ngược lại với mong muốn làm ảnh hưởng đến sự phát dục hệ thống thần kinh của trẻ em. Xét từ một khía cạnh khác, đồ chơi của trẻ em quá nhiều, còn có thể gây nên tâm lý chiếm hữu “Tài phú” ở trong các em, nếu cứ kéo dài thì trong tư tưởng, ý thức của các em sẽ nảy sinh một thói quen xấu là hay so sánh “Tài phú” với các em khác. Trong khi mức sống hiện nay còn chưa thật là cao mà chúng ta đã chi phí cho con trẻ một khoản tiền khá lớn. Cho nên trong tình hình không ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh về trí lực của các em, chúng ta nên có ý thức bồi dưỡng cho các em thói quen sống tiết kiệm, chất phác cũng là điều tương đối quan trọng. Như vậy đối với trẻ em cũng như đối với các bậc cha mẹ đều có ích.

    2/ Không nên để cho trẻ em ngậm mút đồ chơi. Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại đồ chơi bằng nhựa, tất cả đều sản xuất bằng loại nhựa mềm. Để bảo đảm cho màu sắc rực rỡ trên đồ chơi khỏi bị phai màu, người ta thường pha thêm chất cadimi kim loại vào. Sau khi loại nhựa mềm này bị lão hoá sẽ bị phân giải thành thể khí nhẹ clo hoá có hại cho cơ thể, tính độc hại của cadimi có thể xâm nhập vào hệ thống thần kinh của con người. Ngoài ra còn có những đồ chơi bằng gỗ hoặc bằng sắt, bên ngoài đều có một lớp sơn, trong sơn đều có những chất độc như chì, nhôm, benden v.v... Nếu con bạn thường xuyên ngậm mút đồ chơi này ở trong mồm, như vậy chất độc dần dần thấm vào cơ thể qua mồm. Hơn nữa trẻ em đang là thời kỳ phát dục mạnh nhất, lượng hấp thu các loại vật chất so với người lớn cao hơn nhiều, thời gian kéo dài sẽ dẫn đến trúng độc mãn tính, từ đó mà phát sinh ra đủ các loại bệnh. Để cho con bạn trưởng thành khoẻ mạnh, xin đề nghị hãy thường xuyên giáo dục con em không nên ngậm mút những đồ chơi ở trong mồm; sau khi chơi các đồ chơi xong, phải rửa tay thật sạch rồi mới cầm thức ăn để ăn. Ngoài ra không nên để cho trẻ em mút ngón tay hoặc vừa chơi đồ chơi vừa ăn. Chỉ có như vậy mới có thể đề phòng những chất có hại qua mồm vào trong cơ thể.

    3/ Không nên mua những đồ chơi có tiếng ồn lớn quá. Để bảo đảm sức khoẻ cho trẻ em, tổ chức y tế thế giới đã xác minh qui định tiếng ồn của đồ chơi không được cao quá 70 đêxiben. Nhưng khi kiểm tra thì các ngành hữu quan lại phát hiện, có một số đồ chơi ở Trung Quốc như máy bay, ôtô cảnh sát, xe có một số đồ chơi ở Trung Quốc như máy bay, ôtô cảnh sát, xe mô-tô v.v... phát ra tiếng ồn nói chung là cao quá 70 đêxiben, có đồ chơi còn có tiếng ồn cao hơn 100 đêxiben. Nếu thường xuyên chơi những đồ chơi này, có thể ảnh hưởng bất lợi cho hệ thống thính giác của trẻ em, thậm chí còn có thể dẫn đến bệnh tạm thời nghễnh ngãng. Cho nên, khi các bậc phụ huynh mua đồ chơi cho con trẻ, không nên mua những đồ chơi có tiếng ồn quá lớn, để tránh mối nguy hại tiềm ẩn cho sức khoẻ của trẻ em.

    4/ Không nên cho trẻ em thổi bong bóng nhựa. Tại một bệnh viện ở Trung Quốc có một trường hợp, một em bé lên 3 tuổi bị bong bóng nhựa làm tắc đường hô hấp đã bị chết. Sự thể là như thế này : Hôm đó, bà mẹ của bé trai này dẫn em đi chợ. Em bé trai trông thấy trên sạp hàng có bày bán bong bóng nên rất thích. Thế là bà mẹ mua cho con một quả. Em bé rất vui mừng cầm quả bóng rồi ra sức thổi lấy thổi để. Nhưngdo em còn bé quá nên không đủ sức thổi cho quả bóng căng, em vẫn ngậm quả bóng ở mồm. Lúc đó hơi trong quả bóng phụt vào mồm em bé, đồng thời quả bóng cũng bắn theo vào trong cổ họng, thế là làm cho em bị tắc thở, em kêu lên được một tiếng , bà mẹ không biết làm thế nào liền vội vàng đưa em vào ngay một bệnh viện gần đó. Tuy các bác sĩ đã hết lòng cấp cứu, nhưng không làm cách nào để gắp quả bong bóng ở trong cổ họng ra được. Như vậy, sau chưa đầy 10 phút, một em bé trai ngây thơ, hoạt bát đã bị một quả bong bóng trôi vào họng làm tắc thở đã qua đời. Cho nên xin có lời khuyên các bậc cha mẹ trẻ tuyệt đối không để cho các em còn nhỏ chơi trò thổi bong bóng. Các em lớn hơn khi thổi bong bóng cũng cần phải hết sức chú ý, chớ nên để tấn bi kịch như thế này diễn lại một lần nữa.
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #17
    5/ Không nên dùng nhựa để sản xuất đồ chơi cho trẻ em - chiếc kèn nhỏ. Trên các thị trường ở thành thị và nông thôn đều có những đồ chơi trẻ em được làm bằng nhựa bày bán - chiếc kèn nhỏ. Khi trẻ em chơi kèn bằng nhựa, không những chỉ dùng mồm để thổi kèn, mà chúng còn cắn, còn gặm, như vậy rất không có lợi cho sức khoẻ của trẻ em. Bởi vi khi nhà máy sản xuất những chiếc kèn con bằng nhựa này, để cho màu sắc được tươi mới dài lâu không phai, khoẻ của trẻ em. Bởi vi khi nhà máy sản xuất những chiếc kèn con bằng nhựa này, để cho màu sắc được tươi mới dài lâu không phai, nên đã pha vào một loại thuốc ổn định gọi là muối cadimi, đồng thời còn sơn ra bên ngoài chiếc kèn nhựa nữa, trong sơn cũng có thành phần cadimi. Tiếp xúc lâu dài với cadimi sẽ làm cho công năng thần kinh của trẻ em bị suy thoái, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Cho nên, đồ chơi của trẻ em, chiếc kèn con, không nên làm bằng nhựa.

    6/ Không nên cho trẻ em chơi tiền giấy. Có những bậc cha mẹ cho con tiền giấy để chơi, lấy cái đó để cho con vui. Kỳ thực, làm như vậy chỉ có hại chứ không có lợi. Số vi trùng ở trên mặt đồng tiền giấy loại 100 đồng, ít nhất là 7.200, mà nhiều nhất là 10 vạn 8 nghìn 100 con vi trùng, đủ các loại cầu khuẩn. Trẻ con chơi tiền giấy xong lại dùng tay cầm thức ăn để ăn, như vậy là đưa bao nhiêu vi trùng vào trong mồm, gây nên các bệnh truyền nhiễm. Cho nên, mong rằng các bậc cha mẹ không nên cho trẻ con chơi tiền giấy.

    7/ Tuyệt đối không nên mua những đồ chơi giả cho trẻ con. Các nhà tâm lý học trẻ em của Mỹ cho rằng : những đồ chơi tốt nhất là những đồ chơi mà cách chơi không đơn điệu như đồ chơi chắp gỗ, búp bê, xếp nhà, hộp nhỏ, ấm nhỏ và bàn nhỏ v.v...Những đồ chơi này có thể để cho trẻ em ở nhiều lứa tuổi chơi đi chơi lại được. Chơi theo tuỳ ý thích. Có lợi cho việc bồi dưỡng hứng thú và ý thức sáng tạo cho trẻ em. Các chuyên gia nói rằng : dở nhất là các đồ chơi chỉ có một cách chơi. Ví dụ như có đồ chơi chỉ hoạt động được vài phút sau khi lên dây cót hoặc bật công tắc pin, và chỉ có thế mà thôi. Đồ chơi, tất nhiên trên danh nghĩa là để cho người ta chơi, song những loại đồ chơi như thế này khiến cho trẻ em chỉ đóng vai trò : “Người bàng quan”, cho nên chẳng mấy chốc mà các em đã chán , thậm chí còn ghét nữa. Các chuyên gia cảnh giới các bậc cha mẹ rằng, khi chọn mua đồ chơi, nhất thiết không nên mua đồ chơi " Dởm ".

    8/ Không nên cho trẻ em chơi đàn diện tử “Đồ chơi”. Những năm gần đây, các loại đàn điện tử tồi bán đầy rẫy trên thị trường. Không ít người cho rằng đàn điện tử này rẻ tiền nên mua về cho con học để bồi dưỡng âm nhạc cho con. Kỳ thực những loại đàn điện tử này âm lượng, âm sắc chẳng ra gì (tức là chất lượng âm thanh rất không chuẩn). Cách đây không lâu, trên một hội nghị giám định, các chuyên gia hữu quan và các nhà giảng dạy âm nhạc đã phản ánh : “Âm nhạc” mà các loại đàn điện tử này tấu lên không phải là âm nhạc, mà là tiếng ồn. Nếu dùng loại đàn điện tử tồi này để giáo dục khởi điểm tri thức âm nhạc cho trẻ em thì sẽ khiến cho " Tai âm nhạc" của trẻ em bị tàn lụi và tổn hại.
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #18
    9/ Không nên dùng pin cực tiểu làm đồ chơi. Có một số bậc cha mẹ lấy những cục pin cực tiểu đã dùng rồi cho trẻ em làm đồ chơi, nên đã dẫn đến trường hợp có em đã nuốt cục pin đó vào bụng. Sau khi trẻ em đã nuốt nhầm cục pin cực tiểu vào bụng rồi, sau 10 đến 63 tiếng đồng hồ (bình quân là 31 tiếng đồng hồ), nếu thuận lợi thông qua đường tiêu hoá, cục pin theo phân ra ngoài thì nói chung, không có gì đáng nguy hiểm. Còn nếu như cục pin không thải ra ngoài được, cứ nằm ở trong đường tiêu hoá thì có thể gây nguy hiểm cho cơ thể, dẫn đến thủng đường tiêu hoá và viêm phúc mạc v.v... Cho nên, sau khi trẻ em nuốt nhầm phải cục pin cực tiểu, cần phải đưa em đến bệnh viện chụp phim kiểm tra, chú ý hướng đi của cục pin để tìm ra được đối sách và biện pháp tương ứng để lấy nó ra.

    10/ Không nên cho trẻ em chơi những dụng cụ tiêm đã dùng rồi. Hiện nay có một số bệnh viện đã sử dụng loại ống tiêm dùng một lần, song có một số trẻ em đi nhặt những ống tiêm này về để chơi, như vậy là rất không vệ sinh. Những ống kim tiêm đã qua sử dụng có bám các loại vi trùng, nhất là những vi trùng lây bệnh, ví dụ như vi trùng viêm gan B chẳng hạn. Nếu mũi kim đâm vào tay bị chảy máu, tức thì đã trở thành nguồn lây bệnh, từ đó em này sẽ mắc bệnh. Cho nên, các bậc cha mẹ cần giáo dục con em mình không nên chơi trò này. Các bệnh viện và những người dùng kim tiêm xong thì phải nghiêm khắc xử lý tiêu độc hoặc phải tiêu huỷ triệt để, không nên tuỳ tiện vứt vào thùng rác hoặc vào những đống rác.

    11/ Không nên cho trẻ em đùa nghịch với đồ điện. Có bậc cha mẹ đã dạy đứa con hai, ba tuổi tự tắt mở ti-vi, máy cat-sét, thật là nguy hiểm. Do vấn đề chất lượng những dụng cụ trong gia đình còn chưa thật tốt cho nên đã từng xảy ra những sự cố đáng tiếc. Nói chung thì lớp da của người lớn đã dày, nên có điện trở lớn, cho nên có bị điện giật nhẹ cũng không gây nên thương vong. Song trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, do tính hiếu kỳ cao, nhưng lớp da còn non mỏng, cho nên khái niệm “nguy hiểm” trong con mắt của các em chưa xác lập được. Do đó các sờ mó, nghịch ngợm lung tung vào các đồ điện, nhất là quạt điện đang quay, rất dễ gây ra nguy hiểm. Cho nên, xin có lời nhắc nhủ các bậc cha mẹ chú ý, tuyệt đối không nên cho các em nghịch đồ điện.

    12/ Tuyệt đối không nên để cho trẻ em chơi mèo. Có nhiều gia đình nuôi mèo, mèo có thể bắt chuột, có khi cũng đùa giỡn với trẻ em. Song, các bậc cha mẹ nên chú ý đến vệ sinh, tuyệt đối không nên để cho trẻ em chơi mèo. Mèo là một con vật có rất nhiều bệnh ký sinh trùng va bệnh truyền nhiễm ác tính cư trú hoặc truyền bệnh. Cách đây không lâu, ở Trung Quốc có một đơn vị nghiên cứu khoa học đã tiến hành mổ 308 con mèo để kiểm tra, kết quả phát hiện, trên mỗi con mèo ít nhất cũng có trên 2 loại ký sinh trùng truyền bệnh, nhiều nhất có đến 10 loại. Những loại ký sinh trùng này đều có thể thông qua tiếp xúc, rồi từ đường mồm hoặc đường da mà vào trongcơ thể con người, trong đó có vi trùng gan và trứng giun kim, thật vô cùng có hại cho sức khoẻ con người. Còn nữa, trên người con mèo còn có con bọ chét, khi nó cắn người hút máu, nó có thể truyền sang người những vi trùng bệnh như dịch hạch, phát ban thương hàn v.v... làm cho các em mắc bệnh. Ngoài ra móng chân mèo rất sắc, nếu không chú ý có thể bị mèo cào hoặc mèo cắn bị thương, rất có thể thông qua những vết thương này mà bị truyền nhiễm bệnh điên hoặc bệnh sốt xuất huyết, nghiêm trọng hơn thì có thể lây bệnh uốn ván, nguy hiểm đến tính mệnh. Cho nên, các bậc cha mẹ cần chú ý, tuyệt đối không nên cho trẻ em chơi mèo.
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #19
    1/ Ba điều “kiêng kỵ” trong việc rèn luyện thể cách của trẻ em : Việc rèn luyện thể cách của trẻ em không những có thể làm cho đứa trẻ khoẻ mạnh tăng cường về thể chất, phát dục nhanh chóng, mà còn có thể giúp cho những đứa trẻ suy nhược khôi phục những công năng khí quan đã bị tổn thương, cái lợi rất nhiều. Song, nếu phương pháp không thoả đáng, lượng vận động quá nhiều, hoặc chỉ chú ý rèn luyện mà coi thường việc tẩm bổ, việc ăn ngủ, nghỉ ngơi, vệ sinh v.v...thì sẽ không thu được hiệu quả tốt, ngược lại còn có thể ảnh hưởng đến việc phát triển trưởng thành của trẻ em, thậm chí còn có thể tổn thương đến một số tổ chức khí quan. Điều này nói lên rằng, việc rèn luyện thể cách của trẻ em là một loại công tác phức tạp và tế nhị của nhiều nhân tố cần phải suy nghĩ kỹ. Triển khai họat động thể dục, nhất định phải chú ý đến khoa học, phải xuất phát từ đặc điểm sinh lý và thực tế của đứa trẻ. Nói chung, muốn tiến hành rèn luyện một cách đúng đắn thì nhất định phải chú ý ba điểm sau đây :

    (1) Không nên vượt qua tuần tự của việc rèn luyện. Thân thể trẻ em còn non nớt, phát dục chưa kiện toàn, nếu trong tình hình thân thể chưa được chuẩn bị gì cả, mà cứ bị kích thích mạnh thì đứa trẻ có thể không chịu nổi những kích thích đó mà sinh bệnh. Cho nên, tập luyện thì phải tuân theo nguyên tắc tuần tự tiệm tiến, cũng có nghĩa là với tiền đề thời gian thích hợp và sớm bắt đầu tập luyện, động tác phải từ giản đơn đến phức tạp, cường độ kích thích phải từ yếu đến mạnh, thời gian phải từ ngắn đến dài, hoạt động phải từ nhỏ đến lớn. Tóm lại là phải làm cho cơ thể của đứa trẻ dần dần thích ứng với kích thích bên ngoài. Ví dụ như tập bơi hoặc tắm nước lạnh chẳng hạn, trước hết phải lấy nước lạnh cho trẻ rửa tay, rửa mặt, rửa chân, xoa sát nước lạnh lên người, rồi sau đó mới dội nước lạnh lên toàn thân, cuối cùng mới có thể tắm nước lạnh được. Trước khi tập luyện, các bậc cha mẹ phải tìm hiểu kỹ đặc điểm sinh lý của con em, phải nắm vững tình trạng thể chất và sức khoẻ của con mình, phải học phương pháp tập luyện đúng đắn. Khi có những điều kiện cụ thể như vậy rồi mới có thể bắt đầu tiến hành tập luyện. Ví dụ như đứa trẻ, nếu thể chất quá yếu hoặc có một tình hình đặc biệt gì đó thì các bậc cha mẹ tuyệt đối không nên cưỡng ép đứa trẻ phải tập luyện như những trẻ em khoẻ mạnh khác. Mà trước hết phải tìm ra nguyên nhân gày yếu của đứa trẻ, phải theo bệnh bốc thuôc, tăng cường thể chất cho đứa trẻ.


    (2) Không nên nóng vội. Rèn luyện thể cách không phải là thuốc tiên đơn, một sáng một chiều la thu được hiệu quả ngay. Ví dụ như dùng không khí lạnh , nước lạnh để rèn luyện để có sức chịu dựng rét buốt thì phải trải qua một quá trình kích thích liên tục không ngừng, lặp đi lặp lại để cho đại não hình thành phản xạ có điều kiện vững chắc, để khi gặp trời giá rét, các khí quan, tổ chức dưới sự chi phối của đại não mới hoạt động một cách nhanh chóng và chính xác để chế ngự cái giá rét. Nếu như không kiên trì thường xuyên, mà kiểu "ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới" thì không thể nào hình thành phản xạ điều kiện được. Tập luyện mà không bỏ sức một cách thích đáng, thì chỉ càng thêm tiêu hao sức đề kháng của cơ thể mà thôi. Chỉ khi nào trẻ em ốm thì mới tạm ngừng tập luyện, sau thời gian gián đoạn này lại phải khôi phục lại việc luyện tập, lại phải làm lại như khi mới bắt đầu một cách thận trọng, tỉ mỉ.

    (3) Không nên quên rèn luyện sinh động, hoạt bát, hình thức phải đa dạng. Việc rèn luyện thể cách cho trẻ em phải kết hợp nhiều hình thức,khiến cho cơ thể được rèn luyện toàn diện. Bởi vì một phương pháp rèn luyện chỉ có thể có tác dụng vào một bộ phận. Không những chỉ cần rèn luyện với ánh nắng mặt trời, với không khí và nước, mà còn phải có sự rèn luyện thể thao hoặc trò chơi thể dục, tắm không khí, tắm nắng có thể kết hợp với tắm nước lạnh, khiến cho các nhân tố rèn luyện có thể bổ sung lẫn cho nhau và tăng cường cho nhau. Không chỉ rèn luyện phản ứng của hệ thống tuần hoàn của trẻ em mà còn phải tiến hành rèn luyện cả các cơ bắp và xương cốt, từ đó mà đạt được mục đích phát triển toàn diện thể cách của trẻ em. Ngoài ra, hình thức rèn luyện còn phải sinh động hoạt bát, ví dụ như dẫn trẻ em cùng chạy bộ, hôm nay có thể nói : “ Nào, chúng ta cùng lái xe lửa nào !”, ngày mai có thể cho trẻ em một khúc gậy và nói : “ Chúng ta cùng cưỡi ngựa tre nào !”. Cũng có thể kết hợp rèn luyện với việc tiến hành các trò chơi. Tóm lại là phải làm thế nào để cho trẻ em thấy thật hứng thú, say xưa với các hoạt động tập luyện, không cảm thấy chán ghét, cho là vô vị. Chỉ có như vậy mới có thể gây hứng thú và nhiệt tình cho trẻ tích cực, chủ động tham gia các môn vận động, mới thật sự làm được điều là kiên trì mãi mãi,kiên trì đến cùng.
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
    • 173 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #20
    2/ Trẻ em không nên tập cơ bắp quá sớm. Trong quá trình trưởng thành lớn lên của con người ta, việc tăng trưởng độ cao trước hết là tăng trưởng thể trọng. Trẻ em đều phát triển cơ trước rồi sau mới phát triển đến khối đầu. Khi 8 tuổi, trọng lượng cơ bắp chiếm khoảng 27,2% trọng lượng toàn cơ thể, đến tuổi thành niên mới tăng trưởng đến 45%. Thời kỳ trẻ em, do lượng nước ở trong cơ bắp tương đối nhiều, hàm lượng prôtêin và muối vô cơ tương đối ít, sức lực yếu nên dễ mệt. Cho nên ở thời kỳ trẻ em không nên cho các em luyện tập cơ bắp quá sớm. Ngoài ra, trong khi tập luyện những động tác bằng tạ thường hay bị ngột ngạt. Ngột ngạt sẽ dẫn đến áp lực trong lồng ngực tăng lên đột ngột, thậm chí có thể tăng thành chứng áp, trở ngại cho việc lưu thông máu tĩnh mạch khiến cho tim bị co hẹp có tính không hư. Sau khi ngột ngạt, một số lượng lớn máu đọng lại ở trong tĩnh mạch nhanh chóng chảy vào tim, lại làm cho tim gánh vác quá độ, sẽ gây kích thích quá mạnh đối với tim. Qua nghiên cứu của y học sinh lý hiện đại đã chứng minh : để cho trẻ em tập luyện cơ bắp bằng tạ quá sớm, có thể khiến cho cơ thịt thành tim sớm dày lên, hạn chế việc tăng gia dung tích của buồng tim, không có lợi cho việc phát triển bình thường của công năng phổi của trẻ em.

    3/ Không nên huấn luyện sức mạnh tĩnh (tập tạ) cho trẻ em. Huấn luyện sức mạnh tĩnh là một loại kích thích cứ lặp đi lặp lại mãi một cường độ. Khi huấn luyện, các chi để yên bất động hoặc không phát sinh những di chuyển vận động rõ ràng, độ dài của cơ thẳng.... Vào tuổi thiếu niên, tính linh hoạt của quá trình hưng phấn và ngưỡng chế của tầng vỏ đại não tương đối kém, khả năng làm việc của tế bào thần kinh đại não thấp, mà huấn luyện sức mạnh có tính chất tĩnh là cường độ kích thích chỉ là lặp đi lặp lại, cứ làm đi làm lại mãi một động tác đơn điệu sẽ gây tác dụng ngưỡng chế đối với vỏ tầng đại não. Vả lại , cơ năng điều tiết hệ thống tâm huyết quản của thiếu niên trẻ em không ổn định, khi cơ bắp ở vào trạng thái dùng lực căng thẳng một thời gian dài sẽ làm cho việc cung cấp ô-xy trong cơ bắp bị khó khăn, do đómà trong quá trình huấn luyện thường phải nín thở, như vậy sẽ làm cho buồng tim phải gánh vác quá nặng, khiến cho việc phát dục bình thường của cơ thể bị tổn hại. ỏ tuổi thiếu niên nhi đồng, quá trình xương hoá của bộ xương chưa hoàn thành, xương dễ biến hình, thớ thịt tương đối mảnh, sức mạnh và tính dẻo dai của cơ bắp đều tương đối kém, không thích hợp với những vận động một cách đơn điệu kéo dài, mà huấn luyện sức mạnh có tính chất tĩnh, nói chung đều dùng quả tạ để tiến hành, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển bình thường của cột sống và hai chi dưới. Cho nên thiếu niên trẻ em không nên tập tạ, có thể tiến hành những hoạt động thể dục đa dạng hoá mới có lợi cho việc phát triển lành mạnh về cơ thể và tâm hồn của thiếu niên trẻ em.

    4/ Trẻ em không nên nhảy điệu “ Disco ” . Đại đa số thanh niên đều thích nhảy điệu “ Discô ” có tiết tấu nhanh, có khí thế sôi nổi, đó là đặc điểm phóng khoáng của thanh xuân. Cho nên một số học sinh tiểu học hoăc trẻ em trong nhà trẻ cũng đem điệu Discô ra làm hoạt động trò chơi thể dục, có em còn lên sân khấu biểu diễn. Có một số cha mẹ thường khuyến khích con em học nhảy Discô theo nhạc của đài cát-sét hoặc của ti-vi, cho là hoạt bát, thông minh. Kỳ thực, trẻ em mà nhảy Discô thì rất không có lợi cho việc phát dục sinh trưởng. Chuyên gia nhi khoa của Trung quốc là Chu Tổ Bồi gần đây cho rằng : Điệu nhảy “Disco”, tiết tấu rất mạnh, không thích hợp để cho trẻ em nhảy, bởi vì khả năng không chế của trẻ em kém, nếu quá vặn người , dễ mất thăng bằng mà bị ngã, đồng thời sức mạnh cơ bắp của các em chưa mạnh, bộ xương cũng chưa chặt chẽ, rất không có lợi cho việc phát dục và trưởng thành lành mạnh của trẻ em. Chuyên gia y học nước Anh đã nói : Nếu cứ quay cổ một cách nhanh chóng và liên tục, sẽ làm cho động mạch cổ bị gấp khúc nhiều hơn, việc lưu thông máu sẽ bị trở ngại, dễ gây ra thiếu máu ở trong đại não, xuất hiện sự hôn mê, nếu nghiêm trọng thì sẽ bị liệt thần kinh cột sống, dẫn đến hoạt động của các chi trên chi dưới trở nên chậm chạp, tê liệt hoặc mất đi tri giác, đây chính là bệnh nhảy “Disco” đang lưu hành ở nước ngoài.

    5/ Không nên để cho trẻ em chạy đường dài. Mùa đông chạy đường dài là một cách tập luyện sức khoẻ tốt, nó không cần bất kỳ dụng cụ thể dục nào cả cũng có thể tiến hành được. Cho nên người ta rất mê môn vận động này. Cứ sáng ra, trên các con đường lớn trong thành phố, có thể nhìn thấy rất nhiều người chạy đường dài, người nọ nối đuôi người kia, một cảnh tượng thật là cảm động.... Song, thỉnh thoảng cũng lại nhìn thấy tình cảnh như thế này : Có những bậc cha mẹ trẻ còn dắt theo cả con đi tập, bố mẹ chạy mệt thì dừng lại nghỉ, nhưng lại không cho con dừng lại để “ thở ”. Hình như họ cho rằng, chạy đường dài tức là càng chạy nhiều càng tốt. Kỳ thực, thiếu niên trẻ em không nên chạy đường dài với cường độ lớn, đó là do đặc trưng sự phát dục thân thể của các em quyết định. Thời kỳ thiếu niên trẻ em sinh trưởng phát dục, cơ bắp phát triển theo chiều dọc, trọng lượng cơ bắp nhẹ, cơ lực và sức bền bỉ kém, cường độ lớn rất dễ làm cho cơ bắp mệt mỏi, gây trở ngại cho sự phát dục bình thường của cơ bắp; vì hệ thông tâm huyết quản chưa kiện toàn, buồng tim nhỏ và nhẹ, sức co bóp của tâm cơ yếu, không thể cung cấp dưỡng khí kịp thời cho các tổ chức khác được. Chạy đường dài cường độ lớn sẽ làm cho buồng tim không thể gánh vác được gánh nặng này; hệ thống hô hấp cũng ở và giai đoạn phát dục, đường hô hấp và lồng ngực rất nhỏ bé, lượng thông khí của phổi nhỏ, năng lực hấp thu ô-xy kém và khả năng chuyển hoá ô-xy ít, khó mà cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể đã bị tiêu hao trong khi chạy đường dài. Từ đặc điểm sinh lý của thiếu niên trẻ em như trên đã nói mà xét, mùa đông chạy đường dài quyết không phải càng chạy được nhiều càng tốt. Tập luyện chạy đường dài một cách thoả đáng có thể có tác dụng thúc đẩy các tổ chức cơ bắp, tâm huyết quản và hệ thống hô hấp của các em thiếu niên trẻ em. Song cần phải nắm vững cường độ thích đáng, lượng sức mà làm, tuần tự tiệm tiến. Như vậy mới có thể thu được hiệu quả tốt đẹp.
    tumblr_m5jpgl1MCe1rxgaoqo3_250
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2